Kỳ nầy chúng ta sẽ cùng bàn đến khủng bố trong chế độ cộng sản sau khi phân tích tuyên truyền của CS mấy kỳ trước.
Theo sự suy nghĩ đơn giản của tôi (tôi có minh xác rằng tôi không phải là một chính trị gia), chế độ cộng sản được tổ chức theo hai hình thức: tôn giáo và phát xít.
Hình thức tôn giáo: cộng sản dựng lên một lãnh tụ tối cao để dân chúng tôn thờ. Nga thì có Lenin, Stalin… Trung Cộng có Mao Trạch Đông, Việt nam có Hồ Chí Minh v.v… Hình tượng của các lãnh tụ nầy được CS trưng bày nhan nhản ở tất cả mọi nơi công cộng: công viên, công sở, trường học, chợ búa, đền đài, thậm chí nghe nói còn được treo ở đầu giường của các cặp vợ chồng nữa.
Trong một buổi học tập chính trị, một giảng viên đã kết thúc bài giảng bằng bốn câu thơ của Tố Hữu: “Còn những ai chưa được một lần, Trong đời gặp Bác hãy nhanh chân Tiến lên phía trước, trên cao ấy, Bác sẽ đưa tay đón lại gần.”
Tức là Bác là lãnh tụ thiêng liêng, cao vời vợi ngang hàng với Chúa, với Phật. Dân chúng là con chiên, là Phật tử, hãy lè lẹ lên, chạy đến để được gặp Bác. Bác sẽ từ trên cao, cúi xuống, đón lại gần. Chỉ gần thôi, chứ Bác không kéo chúng dân lên đứng ngang hàng với Bác đâu nhé.
Hình thức phát xít: Đây là một loại khủng bố, tàn độc nhất của nhân loại, cho nên chế độ Cộng sản thường được gọi là tai họa của nhân loại.
Cộng sản tạo ra sự sợ hãi thường trực trong dân chúng. Ai chống đối bọn chúng, ngay cả nói những điều ngược lại với chúng, công an sẽ đến bắt đi giữa đêm khuya và không biết bắt đi đâu, số phận sẽ ra sao.
Trong một e-mail mà tôi nhận được, có nói một bài học tập chính trị của cộng sản đã nêu lên rằng: hãy tạo sự lo sợ thường xuyên trong dân chúng.
Trong một bài báo cách đây khoảng nửa năm, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: chế độ cộng sản dựa trên các đảng viên, còn công an là lưỡi kiếm bảo vệ chế độ. Tức là Cộng sản cai trị nhân dân bằng đảng viên và công an, và bây giờ còn thêm bọn xã hội đen.
Thời Pháp thuộc và ngay cả đệ nhất, đệ nhị cộng hòa Việt Nam, những viên chức ở các làng xã xa xôi, bị bọn du kích ban đêm đến bắt đi tàn sát rất dã man.
Ngay cả miền bắc vào thời cải cách ruộng đất, đã có biết bao nhiêu người dân vô tội, ngay cả những đảng viên, cũng bị đấu tố, chết một cách dã man (nghe nói cả triệu người bị giết thời bấy giờ). Rồi Tết Mậu thân ở Huế, hàng ngàn người bị trói kéo đi lên Trường sơn, bị giết bằng súng hay bị đập đầu.
Sách “Số không và vô tận“ (le Zéro et LInfini), có người dịch là: ”Tội Công Thành“ (mà tôi không nhớ tên tác giả), tác giả kể lại Stalin đã giết tất cả thành viên của bộ chính trị, chỉ còn lại một hai người. Câu nói đầu môi của mọi người lúc bấy giờ là: “Hôm nay tôi, ngày mai tới anh“, tức là hôm nay nó giết tôi, ngày mai nó sẽ giết tới anh.
Sách “Tầng Đầu Địa ngục“ của Solzhenitsyn cũng kể về thời đại kinh hoàng Stalin. Sách kể rằng Stalin làm việc vào ban đêm và cả Mạc tư khoa phải thức với hắn. Tên bộ trưởng công an nghe hắn gọi đến trình diện thì ôm cặp vào, đứng khúm núm như một tên học trò.
Hoặc trong cuốn tuyển tập truyện ngắn của Heinrich Boll (nhà văn Đức được giải Nobel văn chương 1972 ) có truyện: “Chỉ vì khuôn mặt buồn thiu của tôi”. Chuyện kể một người đàn ông ngồi ở bến tàu nhìn đàn chim bay lượn, buồn rười rượi. Anh ta mới ra tù, không có việc làm, không nhà cửa. Anh bị tù vì trước đây trong một ngày tang của đất nước anh, mọi người phải biểu lộ sự đau buồn, riêng anh hôm đó có chuyện vui nên uống rượu, nhảy múa ngoài đường liền bị bắt bỏ tù. Trái lại, không may cho anh, hôm nay là ngày lễ độc lập, mọi người phải vui vẻ mà anh lại ngồi buồn, công an tới bắt anh bỏ tù lần nữa vì khuôn mặt buồn thiu của anh.
Hiện nay ở đất nước ta, người nào chống đối đều bị bắt bỏ tù. Kinh khủng nhất là người bị tai nạn xe cộ, bị bắt vào đồn công an, vài ngày sau, người nhà được thông báo đến nhận xác về! Bà Trần Khải Thanh Thủy đã từng nói: Cộng sản có cả một rừng luật, nhưng chỉ xài luật rừng. Còn Việt Khang làm nhạc rằng: “Việt Nam ơi! Thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi, Ôi cuộc đời ngày sau toàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian“.
Trong Time Warner Cable có kênh American Heroes Chanel (AHC). Đài nầy chiếu rất nhiều tài liệu của Đức Quốc Xã. Thời Hitler, dân chúng thường tập họp biểu tình cả một rừng người. Những đơn vị quân đội, đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên Hitler…đi diễn hành với cả một rừng cờ đỏ có chữ Vạn. Sau 1975, chúng ta thấy Cộng sản miền nam cũng từng tập họp biểu tình với nhiều đơn vị, kể cả đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên Hồ chí Minh khăn quàng đỏ…diễn hành với một rừng cờ đỏ sao vàng. Bọn Nazis đã giết hàng triệu người Do Thái; bọn cộng sản Việt nam cũng đã giết hàng triệu dân vô tội trong phong trào cải cách ruộng đất, “Trăm Hoa Đua Nở“, đã giết hàng vạn người mà bọn chúng cho là phản động, phản cách mạng.
Cách nói của những tên Đức quốc xã và phát xít Nhật được diễn tả bằng những tiếng gằn. Bọn chính trị viên Cộng sản cũng có cách nói tương tự, họ thường gằn giọng sau mỗi câu nói. Đây là cách nói của những dân tộc có óc xâm chiếm và bành trướng.
Như vậy, Cộng sản nói láo mà người ta tin và theo là vì: ban đầu người ta không biết, rồi bị nhồi nhét riết rồi người ta cũng tin. Sau khi tin và theo rồi, nếu người dân khám phá ra mình bị luờng gạt thì họ phải chọn một trong hai đường: hoặc bỏ đảng, bỏ cách mạng, hoặc cắn răng, ngậm miệng mà đi theo, vì nếu phản đối, họ sẽ bị thủ tiêu./.
Theo sự suy nghĩ đơn giản của tôi (tôi có minh xác rằng tôi không phải là một chính trị gia), chế độ cộng sản được tổ chức theo hai hình thức: tôn giáo và phát xít.
Hình thức tôn giáo: cộng sản dựng lên một lãnh tụ tối cao để dân chúng tôn thờ. Nga thì có Lenin, Stalin… Trung Cộng có Mao Trạch Đông, Việt nam có Hồ Chí Minh v.v… Hình tượng của các lãnh tụ nầy được CS trưng bày nhan nhản ở tất cả mọi nơi công cộng: công viên, công sở, trường học, chợ búa, đền đài, thậm chí nghe nói còn được treo ở đầu giường của các cặp vợ chồng nữa.
Trong một buổi học tập chính trị, một giảng viên đã kết thúc bài giảng bằng bốn câu thơ của Tố Hữu: “Còn những ai chưa được một lần, Trong đời gặp Bác hãy nhanh chân Tiến lên phía trước, trên cao ấy, Bác sẽ đưa tay đón lại gần.”
Tức là Bác là lãnh tụ thiêng liêng, cao vời vợi ngang hàng với Chúa, với Phật. Dân chúng là con chiên, là Phật tử, hãy lè lẹ lên, chạy đến để được gặp Bác. Bác sẽ từ trên cao, cúi xuống, đón lại gần. Chỉ gần thôi, chứ Bác không kéo chúng dân lên đứng ngang hàng với Bác đâu nhé.
Hình thức phát xít: Đây là một loại khủng bố, tàn độc nhất của nhân loại, cho nên chế độ Cộng sản thường được gọi là tai họa của nhân loại.
Cộng sản tạo ra sự sợ hãi thường trực trong dân chúng. Ai chống đối bọn chúng, ngay cả nói những điều ngược lại với chúng, công an sẽ đến bắt đi giữa đêm khuya và không biết bắt đi đâu, số phận sẽ ra sao.
Trong một e-mail mà tôi nhận được, có nói một bài học tập chính trị của cộng sản đã nêu lên rằng: hãy tạo sự lo sợ thường xuyên trong dân chúng.
Trong một bài báo cách đây khoảng nửa năm, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: chế độ cộng sản dựa trên các đảng viên, còn công an là lưỡi kiếm bảo vệ chế độ. Tức là Cộng sản cai trị nhân dân bằng đảng viên và công an, và bây giờ còn thêm bọn xã hội đen.
Thời Pháp thuộc và ngay cả đệ nhất, đệ nhị cộng hòa Việt Nam, những viên chức ở các làng xã xa xôi, bị bọn du kích ban đêm đến bắt đi tàn sát rất dã man.
Ngay cả miền bắc vào thời cải cách ruộng đất, đã có biết bao nhiêu người dân vô tội, ngay cả những đảng viên, cũng bị đấu tố, chết một cách dã man (nghe nói cả triệu người bị giết thời bấy giờ). Rồi Tết Mậu thân ở Huế, hàng ngàn người bị trói kéo đi lên Trường sơn, bị giết bằng súng hay bị đập đầu.
Sách “Số không và vô tận“ (le Zéro et LInfini), có người dịch là: ”Tội Công Thành“ (mà tôi không nhớ tên tác giả), tác giả kể lại Stalin đã giết tất cả thành viên của bộ chính trị, chỉ còn lại một hai người. Câu nói đầu môi của mọi người lúc bấy giờ là: “Hôm nay tôi, ngày mai tới anh“, tức là hôm nay nó giết tôi, ngày mai nó sẽ giết tới anh.
Sách “Tầng Đầu Địa ngục“ của Solzhenitsyn cũng kể về thời đại kinh hoàng Stalin. Sách kể rằng Stalin làm việc vào ban đêm và cả Mạc tư khoa phải thức với hắn. Tên bộ trưởng công an nghe hắn gọi đến trình diện thì ôm cặp vào, đứng khúm núm như một tên học trò.
Hoặc trong cuốn tuyển tập truyện ngắn của Heinrich Boll (nhà văn Đức được giải Nobel văn chương 1972 ) có truyện: “Chỉ vì khuôn mặt buồn thiu của tôi”. Chuyện kể một người đàn ông ngồi ở bến tàu nhìn đàn chim bay lượn, buồn rười rượi. Anh ta mới ra tù, không có việc làm, không nhà cửa. Anh bị tù vì trước đây trong một ngày tang của đất nước anh, mọi người phải biểu lộ sự đau buồn, riêng anh hôm đó có chuyện vui nên uống rượu, nhảy múa ngoài đường liền bị bắt bỏ tù. Trái lại, không may cho anh, hôm nay là ngày lễ độc lập, mọi người phải vui vẻ mà anh lại ngồi buồn, công an tới bắt anh bỏ tù lần nữa vì khuôn mặt buồn thiu của anh.
Hiện nay ở đất nước ta, người nào chống đối đều bị bắt bỏ tù. Kinh khủng nhất là người bị tai nạn xe cộ, bị bắt vào đồn công an, vài ngày sau, người nhà được thông báo đến nhận xác về! Bà Trần Khải Thanh Thủy đã từng nói: Cộng sản có cả một rừng luật, nhưng chỉ xài luật rừng. Còn Việt Khang làm nhạc rằng: “Việt Nam ơi! Thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi, Ôi cuộc đời ngày sau toàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian“.
Trong Time Warner Cable có kênh American Heroes Chanel (AHC). Đài nầy chiếu rất nhiều tài liệu của Đức Quốc Xã. Thời Hitler, dân chúng thường tập họp biểu tình cả một rừng người. Những đơn vị quân đội, đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên Hitler…đi diễn hành với cả một rừng cờ đỏ có chữ Vạn. Sau 1975, chúng ta thấy Cộng sản miền nam cũng từng tập họp biểu tình với nhiều đơn vị, kể cả đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên Hồ chí Minh khăn quàng đỏ…diễn hành với một rừng cờ đỏ sao vàng. Bọn Nazis đã giết hàng triệu người Do Thái; bọn cộng sản Việt nam cũng đã giết hàng triệu dân vô tội trong phong trào cải cách ruộng đất, “Trăm Hoa Đua Nở“, đã giết hàng vạn người mà bọn chúng cho là phản động, phản cách mạng.
Cách nói của những tên Đức quốc xã và phát xít Nhật được diễn tả bằng những tiếng gằn. Bọn chính trị viên Cộng sản cũng có cách nói tương tự, họ thường gằn giọng sau mỗi câu nói. Đây là cách nói của những dân tộc có óc xâm chiếm và bành trướng.
Như vậy, Cộng sản nói láo mà người ta tin và theo là vì: ban đầu người ta không biết, rồi bị nhồi nhét riết rồi người ta cũng tin. Sau khi tin và theo rồi, nếu người dân khám phá ra mình bị luờng gạt thì họ phải chọn một trong hai đường: hoặc bỏ đảng, bỏ cách mạng, hoặc cắn răng, ngậm miệng mà đi theo, vì nếu phản đối, họ sẽ bị thủ tiêu./.
Gửi ý kiến của bạn