Mỹ thiệt hại nhiều nhứt ở Biển Đông, nếu Mỹ để Trung Cộng kiểm soát được Biển Đông hay Mỹ không dàn xếp yên được một cuộc xung đột của TC đánh một nước trong vùng biển Á châu Thái bình dương. Mỹ sẽ bị thiệt hại về thương mại, uy tín đệ nhứt siêu cường, mất thế hải thượng.
Một, thiệt hại lớn nhứt ngắn tầm và dài hạn là thiệt hại về thương mại của Mỹ. Theo tài liệu của Tổ chức Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCTAD), năm 2010 cách đây 4 năm mà hàng hoá vận chuyển qua khu vực Biển Đông đã 8,4 tỷ tấn rồi, tương đương gần phân nửa tổng số hàng hoá vận chuyển trên thế giới. Bây giờ 2014, 4 năm sau kinh tế toàn cầu một ngày mỗi tăng sản lượng, thì tổng khối lượng hàng hóa bây giờ chuyên chở qua Biển Đông phải lớn hơn nhiều.
Riêng về Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, năm 2013 Mỹ xuất cảng 79 tỷ Đô la sang các nước trong vùng Biển Đông và nhập cảng 127 tỷ đô la từ những quốc gia này. Theo ước lượng của Đô đốc hải quân Mỹ Robert Willard, nếu tính cả hàng hóa các nước chỉ vận chuyển đi qua Biển Đông thôi, tổng giá trị được vận chuyển hàng năm qua vùng này lên tới 5,3 nghìn tỷ đô la, trong số đó có 1,2 nghìn tỷ của Hoa Kỳ.
Nên đài truyền hình CNBC trích dẫn nhận định của giáo sư Peter Dutton, chuyên gia nghiên cứu chiến lược, phụ trách Viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc, thuộc Học viện Hải Chiến Mỹ, cho biết các căng thẳng tại Biển Đông đặt ra vấn đề về rủi ro an ninh kinh tế đối với toàn cầu.
Đừng nói TC kiểm soát được Biển Đông, chỉ nói một cuộc xung đột giữa TC với một trong những nước láng giềng nhỏ bé xảy ra, cũng có thể gây rối loạn đối với các tuyến vận tải hàng hải, qua đó, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Ông nói «Một sự gián đoạn giao thông hàng hải trong vòng 3 tuần cũng có thể gây ra tác động đáng kể». Cho dù tàu bè các nước vẫn tiếp tục qua lại Biển Đông khi xảy ra xung đột, chi phí bảo hiểm sẽ tăng “rất cao». Nước bị thiệt hại nhứt là Mỹ.
Hai, thiệt hại về uy tín đệ nhứt siêu cường. Sau đệ nhị Thế Chiến Mỹ thắng Đức Quốc xã và Phắt Xít Ý ở Âu Châu, và Nhựt ở Á châu, đông bình tây định, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Sau Chiến Tranh Lạnh, Liên xô đối thủ chánh của Mỹ đột quỵ, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường lần thứ hai. Nhưng sau mấy chục năm hào phóng đầu tư cho TC hiện CS tăng gia kinh tế và hào phóng viện trợ cho Nga hậu thân của Liên xô hậu CS, hai chế độ hiện và hậu CS hầu như tái tạo lại Chiến tranh Lạnh chống Mỹ. Hai nước này dùng lá phiếu phủ quyết hầu hết những sáng kiến và đề nghị của Mỹ tại Hội Đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Gần đây Nga tây tiến, xâm chiếm bán đảo Crimea, lấn chiếm đất của nước Ukraine, tạo cho Liên Âu và Mỹ nhiều khó khăn chánh trị, ngoại giao và quân sự. Mỹ không giải quyết được điểm nóng này, khiến các nước xem Nga vọt lên lại như Liên xô đối thủ số 1 của Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh.
Còn TC thì đông tiến giành giựt biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương, nơi Mỹ còn cả trăm ngàn quân đóng ở Nhựt và Nam Hàn. TC giành thế hải thượng của Mỹ tại Á châu Thái bình dương, con đường huyết mạch lưu thông hàng hải của thế giới. Mỹ chuyển trục quân sự về đây nhưng không dàn xếp được gì cả với TC. TC thách thức vai trò của Mỹ ngay trên biển mà Mỹ là một nước nằm trên bờ biển này và từng kiềm soát biển này. TC còn thách thức Mỹ trên không phận vùng này, lập vùng nhận dạng phòng không trùng lắp trên vùng đảo Senkaku mà Nhựt tranh chấp.
Thái độ Mỹ từng tuyên bố chỉ bảo vệ tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia Mỹ, chớ Mỹ không đứng bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo của TC. Lập trường “cả nể” TC một mặt làm cho TC yên trí lớn giành giựt biển đảo của các nước và khiến các nước Á châu Thái bình dương vốn là đồng minh và đối tác của TC nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Cũng như trong cuộc khủng hoảng Ukraine chưa bao giờ TT Obama có một quyết định và hành động nào làm sờn lòng TT Putin, trừ ra những biện pháp trừng phạt chẳng làm rụng sợi lông chưn nào của TT Putin.
Trái lại TT Obama luôn bị TT Putin cho tụt hậu, theo luật chơi của Nga trong điểm nóng Syria, chấp nhận cho TT Assad thân Nga tồn tại dù TT Obama đã lên án TT Assad vượt lằn ranh đỏ, khỏi bị Mỹ oanh tạc sau khi giết dân bằng quân đội.
Ba, thiệt hại về thế hải thượng. Thời bây giờ hải quân và không quân đóng một vai trò quyết đinh trong chiến tranh qui ước. TT Obama được thừa hưởng thế mạnh hải quân và không quân của Mỹ do nhiều đời chánh quyền Mỹ để lại. Chính trong nhiệm kỳ TT Obama, TC trổi dây giành thế hải thượng của Mỹ. Dù tương quan lực lượng cho thấy TC về hải quân đối với Mỹ như châu chấu chống xe. Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm, TC chỉ có 1 chiếc cũ rích của Liên xô mua lại từ Ukraine và tân trang lại. Các chiến lược gia quốc tế cho răng nửa thế kỷ nữa TC cũng đuổi theo không kịp Mỹ.
Thế mà TC dùng tàu bè quân sự, bán quân sự và dân sự nghi binh quậy đục nước, ngập đảo các nước Á châu Thái bình dương, trong đó có đồng minh của Mỹ như Nhựt, Phi luật tân mà Mỹ có nhiệm vụ hiệp ước bảo vệ, nhưng Mỹ chưa có hành động can thiệp cụ thế nào ngoài những tuyên bố yêu cầu các nước giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc đa phương và theo luật pháp quốc tế. Còn chính Mỹ thì không đứng bên nào.
Thời gian và chiến thuật tằm ăn lên, phát triển theo vết dầu loan của TC dù TC yếu hải quân hơn Mỹ, cũng đã đang sẽ giúp cho TC xói mòn thế hải thượng của Mỹ.
Bốn và sau cùng, thái độ thụ động và tiêu cực của Mỹ muốn là bạn với tất cả mọi người có thể tác dụng ngược thành Mỹ không bạn với ai, không ai dám làm bạn với Mỹ. Các nước Đông Nam Á nghi ngờ Mỹ, đang tìm cách hồn ai nấy giữ. Thí du VN trực tiếp dàn xếp ngầm với TC trong khủng hoảng TC đưa giàn khoan vào vùng đặc quyển kinh tế VN. Mã Lai thủ khẩu như bình trước cơn sóng gió bành trướng của TC vì liên quan kinh tế của Mã lai với Trung Quốc là quan trọng hơn cả. Miên bị TC mua chuộc đứt, làm tay sai cho TC, chống ASEAN họp mà không ra được thông cáo chung vì Việt và Phi muốn đưa vấn đề TC tranh chấp vào. Lào thì hoàn toàn lệ thuộc kinh tế, chánh trị, quân sự của TC. Miến điện sát với TC, dù đang trên tiến trình dân chủ hoá chánh trị và tự do hoá kinh tế, cũng thấy không có lợi gì đi sát với ASEAN để mất lòng TC. Một tổ chức ASEAN 10 nước mà 7 nước đường ai nấy đi riêng với TC, thì khó có thể coi là một tổ chức đối trọng với TC. Dù là chuyện nhỏ như yêu cầu TC thực thi Nguyên Tắc Ưng xử mà TC đã ký chắc cũng không thánh./.(Vi Anh)
Một, thiệt hại lớn nhứt ngắn tầm và dài hạn là thiệt hại về thương mại của Mỹ. Theo tài liệu của Tổ chức Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCTAD), năm 2010 cách đây 4 năm mà hàng hoá vận chuyển qua khu vực Biển Đông đã 8,4 tỷ tấn rồi, tương đương gần phân nửa tổng số hàng hoá vận chuyển trên thế giới. Bây giờ 2014, 4 năm sau kinh tế toàn cầu một ngày mỗi tăng sản lượng, thì tổng khối lượng hàng hóa bây giờ chuyên chở qua Biển Đông phải lớn hơn nhiều.
Riêng về Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, năm 2013 Mỹ xuất cảng 79 tỷ Đô la sang các nước trong vùng Biển Đông và nhập cảng 127 tỷ đô la từ những quốc gia này. Theo ước lượng của Đô đốc hải quân Mỹ Robert Willard, nếu tính cả hàng hóa các nước chỉ vận chuyển đi qua Biển Đông thôi, tổng giá trị được vận chuyển hàng năm qua vùng này lên tới 5,3 nghìn tỷ đô la, trong số đó có 1,2 nghìn tỷ của Hoa Kỳ.
Nên đài truyền hình CNBC trích dẫn nhận định của giáo sư Peter Dutton, chuyên gia nghiên cứu chiến lược, phụ trách Viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc, thuộc Học viện Hải Chiến Mỹ, cho biết các căng thẳng tại Biển Đông đặt ra vấn đề về rủi ro an ninh kinh tế đối với toàn cầu.
Đừng nói TC kiểm soát được Biển Đông, chỉ nói một cuộc xung đột giữa TC với một trong những nước láng giềng nhỏ bé xảy ra, cũng có thể gây rối loạn đối với các tuyến vận tải hàng hải, qua đó, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Ông nói «Một sự gián đoạn giao thông hàng hải trong vòng 3 tuần cũng có thể gây ra tác động đáng kể». Cho dù tàu bè các nước vẫn tiếp tục qua lại Biển Đông khi xảy ra xung đột, chi phí bảo hiểm sẽ tăng “rất cao». Nước bị thiệt hại nhứt là Mỹ.
Hai, thiệt hại về uy tín đệ nhứt siêu cường. Sau đệ nhị Thế Chiến Mỹ thắng Đức Quốc xã và Phắt Xít Ý ở Âu Châu, và Nhựt ở Á châu, đông bình tây định, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Sau Chiến Tranh Lạnh, Liên xô đối thủ chánh của Mỹ đột quỵ, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường lần thứ hai. Nhưng sau mấy chục năm hào phóng đầu tư cho TC hiện CS tăng gia kinh tế và hào phóng viện trợ cho Nga hậu thân của Liên xô hậu CS, hai chế độ hiện và hậu CS hầu như tái tạo lại Chiến tranh Lạnh chống Mỹ. Hai nước này dùng lá phiếu phủ quyết hầu hết những sáng kiến và đề nghị của Mỹ tại Hội Đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Gần đây Nga tây tiến, xâm chiếm bán đảo Crimea, lấn chiếm đất của nước Ukraine, tạo cho Liên Âu và Mỹ nhiều khó khăn chánh trị, ngoại giao và quân sự. Mỹ không giải quyết được điểm nóng này, khiến các nước xem Nga vọt lên lại như Liên xô đối thủ số 1 của Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh.
Còn TC thì đông tiến giành giựt biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương, nơi Mỹ còn cả trăm ngàn quân đóng ở Nhựt và Nam Hàn. TC giành thế hải thượng của Mỹ tại Á châu Thái bình dương, con đường huyết mạch lưu thông hàng hải của thế giới. Mỹ chuyển trục quân sự về đây nhưng không dàn xếp được gì cả với TC. TC thách thức vai trò của Mỹ ngay trên biển mà Mỹ là một nước nằm trên bờ biển này và từng kiềm soát biển này. TC còn thách thức Mỹ trên không phận vùng này, lập vùng nhận dạng phòng không trùng lắp trên vùng đảo Senkaku mà Nhựt tranh chấp.
Thái độ Mỹ từng tuyên bố chỉ bảo vệ tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia Mỹ, chớ Mỹ không đứng bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo của TC. Lập trường “cả nể” TC một mặt làm cho TC yên trí lớn giành giựt biển đảo của các nước và khiến các nước Á châu Thái bình dương vốn là đồng minh và đối tác của TC nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Cũng như trong cuộc khủng hoảng Ukraine chưa bao giờ TT Obama có một quyết định và hành động nào làm sờn lòng TT Putin, trừ ra những biện pháp trừng phạt chẳng làm rụng sợi lông chưn nào của TT Putin.
Trái lại TT Obama luôn bị TT Putin cho tụt hậu, theo luật chơi của Nga trong điểm nóng Syria, chấp nhận cho TT Assad thân Nga tồn tại dù TT Obama đã lên án TT Assad vượt lằn ranh đỏ, khỏi bị Mỹ oanh tạc sau khi giết dân bằng quân đội.
Ba, thiệt hại về thế hải thượng. Thời bây giờ hải quân và không quân đóng một vai trò quyết đinh trong chiến tranh qui ước. TT Obama được thừa hưởng thế mạnh hải quân và không quân của Mỹ do nhiều đời chánh quyền Mỹ để lại. Chính trong nhiệm kỳ TT Obama, TC trổi dây giành thế hải thượng của Mỹ. Dù tương quan lực lượng cho thấy TC về hải quân đối với Mỹ như châu chấu chống xe. Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm, TC chỉ có 1 chiếc cũ rích của Liên xô mua lại từ Ukraine và tân trang lại. Các chiến lược gia quốc tế cho răng nửa thế kỷ nữa TC cũng đuổi theo không kịp Mỹ.
Thế mà TC dùng tàu bè quân sự, bán quân sự và dân sự nghi binh quậy đục nước, ngập đảo các nước Á châu Thái bình dương, trong đó có đồng minh của Mỹ như Nhựt, Phi luật tân mà Mỹ có nhiệm vụ hiệp ước bảo vệ, nhưng Mỹ chưa có hành động can thiệp cụ thế nào ngoài những tuyên bố yêu cầu các nước giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc đa phương và theo luật pháp quốc tế. Còn chính Mỹ thì không đứng bên nào.
Thời gian và chiến thuật tằm ăn lên, phát triển theo vết dầu loan của TC dù TC yếu hải quân hơn Mỹ, cũng đã đang sẽ giúp cho TC xói mòn thế hải thượng của Mỹ.
Bốn và sau cùng, thái độ thụ động và tiêu cực của Mỹ muốn là bạn với tất cả mọi người có thể tác dụng ngược thành Mỹ không bạn với ai, không ai dám làm bạn với Mỹ. Các nước Đông Nam Á nghi ngờ Mỹ, đang tìm cách hồn ai nấy giữ. Thí du VN trực tiếp dàn xếp ngầm với TC trong khủng hoảng TC đưa giàn khoan vào vùng đặc quyển kinh tế VN. Mã Lai thủ khẩu như bình trước cơn sóng gió bành trướng của TC vì liên quan kinh tế của Mã lai với Trung Quốc là quan trọng hơn cả. Miên bị TC mua chuộc đứt, làm tay sai cho TC, chống ASEAN họp mà không ra được thông cáo chung vì Việt và Phi muốn đưa vấn đề TC tranh chấp vào. Lào thì hoàn toàn lệ thuộc kinh tế, chánh trị, quân sự của TC. Miến điện sát với TC, dù đang trên tiến trình dân chủ hoá chánh trị và tự do hoá kinh tế, cũng thấy không có lợi gì đi sát với ASEAN để mất lòng TC. Một tổ chức ASEAN 10 nước mà 7 nước đường ai nấy đi riêng với TC, thì khó có thể coi là một tổ chức đối trọng với TC. Dù là chuyện nhỏ như yêu cầu TC thực thi Nguyên Tắc Ưng xử mà TC đã ký chắc cũng không thánh./.(Vi Anh)
Ý kiến bạn đọc
13/09/201403:21:11
thanh
Khách
Obama có mẹ đi bước nữa là Indonesian+Chinese



