Có nhiều lý do để chúng ta tự hào là không cần làm những con ốc, vít... Không đùa giỡn nhé, một thời, chính các lãnh tụ nước ta đã nói như thế...
Báo Dân Trí có bản tin tựa đề “DN Việt không sản xuất nổi cục sạc, ốc vít: Vì đâu nên nỗi?”
Bản tin này viết:
“Chính phủ từng có chủ trương hợp tác với Nhật Bản để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tuy nhiên sau 14 năm triển khai, công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam vẫn mơ hồ chưa định hình được sản phẩm.
Sáng nay (11/9), công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ hơn 200 nhà cung cấp toàn quốc trong lĩnh vực khác nhau như điện tử, cơ khí, nhựa... nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ phát triển nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
Nỗi đau khi không làm được cả cục sạc, ốc vít...
Tại Việt Nam, năm 2013 Samsung đã xuất khẩu điện thoại di động với kim ngạch 23,9 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam đã trở thành một cứ điểm sản xuất công nghệ cao của thế giới khi cứ 400 triệu điện thoại di động của Samsung được bán ra trên toàn cầu thì có 120 triệu điện thoại được sản xuất tại Bắc Ninh. Cùng với nhà máy Samsung mới đi vào hoạt động, Việt Nam thực sự trở thành cứ điểm sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu.
Tuy nhiên, đáng buồn là, tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm của Samsung lại rất khiêm tốn. Trong số hơn 90 nhà cung cấp sản phẩm phụ trợ cho Samsung thì chỉ có 6,7 doanh nghiệp trong nước, trong đó chủ yếu cung ứng in ấn và bao bì...”(ngưng trích)
Báo Dân Trí dẫn lời GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết: “Các doanh nghiệp FDI như Samsung, LC, Nokia, Canon và hàng loạt các doanh nghiệp khác đều đang tìm kiếm đối tác Việt Nam để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các tập đoàn nước ngoài cũng sẵn sàng mở rộng chuỗi cung ứng nếu các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện. Thế nhưng vấn đề là từ cái cục sạc, ốc vít…doanh nghiệp Việt cũng không đáp ứng được yêu cầu của họ. Đây là nỗi đau của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.”
Nghĩa là, sau 14 năm. Ông Mai tránh nói về thời gian xa xưa hơn, vì sợ đụng tới ông Hồ...
Trong khi đó, thông tấn VEF nói thẳng qua bản tin tựa đề “Doanh nghiệp Việt ngây thơ đòi Samsung chuyển giao công nghệ.”
Chuyển giao công nghệ?
Tại sao không đòi các đàn anh như Nga, Trung Quốc chuyển giao công nghệ?
Hãy suy nghĩ, nếu công nghê Apple lộ ra, là Apple sập tiệm liền. Tương tự, nếu công nghệ Samsung lộ ra, là Samsung sập tiệm liền.
Vì máy doanh nghiệp Trung Quốc thứ gì cũng giả được.
Vậy mà doanh nnghiệp VN “ngây thơ đòi Samsung chuyển giao công nghệ” hẳn là có cái gì bất thường?
Đơn giản, vì CSVN chỉ ưa thích học công nghệ giết người, đấu tố, kiểm thảo, cướp đất... Và đã được Nga và Tàu chuyển giao các công nghệ sắt máu này rồi, từ lâu rồi...
Có một thống kê đầu năm nay, hình như do một giáo sư từ Úc đưa ra: 44% các bộ trưởng, thành viên nội các chính phủ Việt Nam có bằng Tiến Sĩ. Trong khi đó con số này tại Mỹ là 9% hay tại Úc là… 0%.
Bởi vậy, Đảng CSVN chỉ mơi chuyện xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa, còn chuyện làm ốc, làm vít... thì để nước khác.
Than ôi, một nhà thơ từng viết:
Cơm không no mà nói chuyện thiên đường
Áo không ấm mà xiểm gièm địa ngục...
Chuyện nước mình thế đấy.
Báo Dân Trí có bản tin tựa đề “DN Việt không sản xuất nổi cục sạc, ốc vít: Vì đâu nên nỗi?”
Bản tin này viết:
“Chính phủ từng có chủ trương hợp tác với Nhật Bản để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tuy nhiên sau 14 năm triển khai, công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam vẫn mơ hồ chưa định hình được sản phẩm.
Sáng nay (11/9), công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ hơn 200 nhà cung cấp toàn quốc trong lĩnh vực khác nhau như điện tử, cơ khí, nhựa... nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ phát triển nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
Nỗi đau khi không làm được cả cục sạc, ốc vít...
Tại Việt Nam, năm 2013 Samsung đã xuất khẩu điện thoại di động với kim ngạch 23,9 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam đã trở thành một cứ điểm sản xuất công nghệ cao của thế giới khi cứ 400 triệu điện thoại di động của Samsung được bán ra trên toàn cầu thì có 120 triệu điện thoại được sản xuất tại Bắc Ninh. Cùng với nhà máy Samsung mới đi vào hoạt động, Việt Nam thực sự trở thành cứ điểm sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu.
Tuy nhiên, đáng buồn là, tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm của Samsung lại rất khiêm tốn. Trong số hơn 90 nhà cung cấp sản phẩm phụ trợ cho Samsung thì chỉ có 6,7 doanh nghiệp trong nước, trong đó chủ yếu cung ứng in ấn và bao bì...”(ngưng trích)
Báo Dân Trí dẫn lời GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết: “Các doanh nghiệp FDI như Samsung, LC, Nokia, Canon và hàng loạt các doanh nghiệp khác đều đang tìm kiếm đối tác Việt Nam để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các tập đoàn nước ngoài cũng sẵn sàng mở rộng chuỗi cung ứng nếu các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện. Thế nhưng vấn đề là từ cái cục sạc, ốc vít…doanh nghiệp Việt cũng không đáp ứng được yêu cầu của họ. Đây là nỗi đau của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.”
Nghĩa là, sau 14 năm. Ông Mai tránh nói về thời gian xa xưa hơn, vì sợ đụng tới ông Hồ...
Trong khi đó, thông tấn VEF nói thẳng qua bản tin tựa đề “Doanh nghiệp Việt ngây thơ đòi Samsung chuyển giao công nghệ.”
Chuyển giao công nghệ?
Tại sao không đòi các đàn anh như Nga, Trung Quốc chuyển giao công nghệ?
Hãy suy nghĩ, nếu công nghê Apple lộ ra, là Apple sập tiệm liền. Tương tự, nếu công nghệ Samsung lộ ra, là Samsung sập tiệm liền.
Vì máy doanh nghiệp Trung Quốc thứ gì cũng giả được.
Vậy mà doanh nnghiệp VN “ngây thơ đòi Samsung chuyển giao công nghệ” hẳn là có cái gì bất thường?
Đơn giản, vì CSVN chỉ ưa thích học công nghệ giết người, đấu tố, kiểm thảo, cướp đất... Và đã được Nga và Tàu chuyển giao các công nghệ sắt máu này rồi, từ lâu rồi...
Có một thống kê đầu năm nay, hình như do một giáo sư từ Úc đưa ra: 44% các bộ trưởng, thành viên nội các chính phủ Việt Nam có bằng Tiến Sĩ. Trong khi đó con số này tại Mỹ là 9% hay tại Úc là… 0%.
Bởi vậy, Đảng CSVN chỉ mơi chuyện xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa, còn chuyện làm ốc, làm vít... thì để nước khác.
Than ôi, một nhà thơ từng viết:
Cơm không no mà nói chuyện thiên đường
Áo không ấm mà xiểm gièm địa ngục...
Chuyện nước mình thế đấy.



