Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/05/200200:00:00(Xem: 4491)
Thùng Rỗng Kêu To
Phung Mai - St Albans Vic

Cứ nói theo kiểu bình dân thì hai vị giáo sư Thomas Truong và giáo sư Vương Văn Hải hình như ăn phải bả của Hồ Chí Minh không bằng. Mèo khen mèo dài đuôi (HCM qua bút hiệu Trần Dân Tiên tâng bốc Bác Hồ vĩ đại) mà không biết mắc cỡ. Khi vợ tôi đọc mấy dòng tuyên bố "xanh rờn" của 2 vị giáo sư này liền rối rít gọi tôi và đọc cho tôi nghe (cho vui): "với vốn sống của một người đi nhiều lại từng sống ở các quốc gia kỹ nghệ tiên tiến tây phương trên 30 năm, thì dù có khiêm tốn đến đâu, tôi cũng phải tự nhận thấy mình có đầy đủ những hiểu biết tối thiểu để viết lá thư đàng hoàng này..." (GS Thomas Truong) " Tôi xin đại diện cho đa số người Việt thầm lặng nhưng hiểu biết tại Úc" (GS Vương Văn Hải) Vợ tôi cứ ôm bụng cười rồi chỉ vào mấy dòng "xanh rờn" của hai vị giáo sư và bảo: Hai ông giáo sư này không biết dạy dỗ ở trường nào, dạy môn gì mà tiếng Việt quên... hết cả rồi, Những câu nói như vậy đúng ra phải kiêng như bà đẻ sợ gió nồm, phải khinh nó như con bọ hung đang chũi... "ấy" mới được. Đàng này Giáo Sư lại dùng nó đeo vào cổ hãnh diện . Đúng là thùng rỗng kêu to. Anh à. Anh phải xem mặt gởi vàng nhé, phải hỏi thử xem thầy Thomas Truong và thầy Vương Văn Hải dạy trường nào, coi chừng mình gởi con vào cho thầy Thomas và thầy Hải dạy thì bỏ... bà đấy nhé." Thầy nầy còn bảo: "Miệt dưới Victoria này các trường đại học vẫn bán các sách cộng sản..." em nghĩ 2 vị giáo sư này chính là loại thầy (chạy) về Việt Nam mang sách qua vừa tuyên truyền cho CS mà còn kiếm chút đỉnh lắm đa"

*
Tư Bản Đỏ Muốn Hợp Pháp Hóa Tài Sản Aên Cướp
Trương Đình Khuê - Inala QLD

Tuần rồi tôi có đọc phần trả lời của ông Hoàng Tuấn nói về mấy tên trùm cộng sản thằng nào thằng nấy có gia tài bạc tỷ đô la, tôi xin bổ sung thêm là tên Lê Khả Phiêu có tới 5 khách sạn lận, 2 khách sạn ở Hà Nội, 3 chiếc ở Sàigòn, còn tên Phan Văn Khải cũng có 6 khách sạn ở Sàigòn. Trước đây tôi cũng được biết là tài liệu điều tra FYI của mạng lưới Politburo's Networth cho thấy là ở VN ngoài những tên cộng sản giầu có mà ông Hoàng Tuấn đã nêu còn có tới hơn 20 tên CS chóp bu cũng có tài sản từ 100 triệu mỹ kim đến bạc tỷ. Thử hỏi tiền này chúng lấy từ đâu khi chúng chỉ là những tên "vô sản" với đồng lương chính thức vài trăm đô la mỗi tháng" Rõ ràng chúng lấy từ ngân khố quốc gia, trong đó có tiền bạc chúng ta gửi về, chúng bán rẻ tài nguyên quốc gia, rồi chúng lấy từ tiền hối lộ của bọn tư bản ngoại quốc để đánh đổi lại, chúng cho phép tụi tư bản được tự do bóc lột người dân lao động, tự do khai thác lâm khoáng, hải sản VN. Bây giờ chúng giầu có, thằng nào thằng nấy đều có hàng trăm triệu đến bạc tỷ, chúng mới khôn ngoan tìm cách hợp pháp hóa số tiền ăn cướp đó, bằng cách nào qúy bà con cô bác có biết không" Bằng cách bây giờ chúng cho phép chúng được quyền kinh doanh tư nhân. Tôi nói là có bằng chứng đàng hoàng à, chính hãng Reuter ngày 4 tháng 3 năm 2002 cho biết là "Đảng cộng sản Việt Nam sau khóa họp Trung ương Đảng kỳ 5 kéo dài 13 ngày (từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2002) đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên cộng sản được phép làm kinh doanh tư nhân." Theo như thằng tôi dốt nát thì khi chúng quyết định cho chúng được kinh doanh tư nhân là chúng muốn hợp pháp hóa số tiền hàng tỷ bạc chúng đang chôn cất ở nhà (nhiều người Việt ở Hà Nội cho biết, những tên CS giầu có đều chôn cất đô la trong nhà không à, vì không dám gửi ngân hàng, không dám gửi ai) và rồi chúng sẽ dùng tiền đó để kinh doanh, mua bán, và khi chúng có bề ngoài kinh doanh mua bán rồi thì chúng lại càng dễ hối lộ, càng dễ ăn cướp.

*
Hiến Pháp Cs Chỉ Là Tờ Giấy Lộn!
Phan Văn Lập - Perth WA

Thưa ông Hoàng Tuấn, mấy anh em chúng tôi là một nhóm cao niên tuy gần đất xa trời nhưng vẫn biết mình là người tỵ nạn cộng sản đã may mắn được đến đây thì cũng phải dốc lòng lo lắng đến vận hưng suy của đất nước, chẳng làm được nhiều thì cũng bớt chút thì giờ viết đôi dòng gửi tới qúy báo để nói lên những suy nghĩ của mình, chả là cách đây mấy tuần gì đó, tôi thấy trong mục diễn đàn của qúy báo có nói đến chuyện qúy ông ở bên Phục Hưng Việt Nam vận động bà con đòi tụi cộng sản phải hủy bỏ điều 4 trong hiến pháp của CS thì anh em chúng tôi thấy đó là chuyện cũ, chuyện xưa lắm rồi, thưa qúy vị, nhưng bảo cũ bảo xưa rồi mình không đóng góp ý kiến thì cũng là không nên, phải vậy không ạ, thì cũng vì tôi thì không quen lý luận dài dòng mà cũng không có đủ chữ nghĩa để mà lý luận, thôi thì chỉ biết lấy một cái ví dụ rất cụ thể mà mấy anh em gốc Hải Phòng chúng tôi biết rõ rồi đem ra đây nói cho các vị tài cao học rộng, hiểu biết chín mười bồ biết mà nghĩ lại, chứ đừng có dại dột chạy tội cho cộng sản thì thật là không nên với dân với nước. Những người lớn tuổi từng sống ở Hải Phòng trước năm 1954 như anh em tụi tôi đều biết cụ Nguyễn Sơn Hà, thời Pháp thuộc cụ giầu có thì thôi, cụ có cả ngàn mẫu ruộng, chỉ riêng ở Kinh Môn, cụ đã có 200 mẫu ruộng nhất đẳng điền, rồi cụ còn có cả hãng làm sơn qua mặt luôn cả sơn của Pháp, chả vậy mà khi Việt minh hô hào "tuần lễ vàng" mình cụ đóng góp hơn 100 lượng vàng cùng của cải, tài sản không biết đâu là kể. Đến khi cộng sản xúi dục cụ làm sao đó, cụ nghe lời về vùng tề bán sạch tài sản ruộng nương được tất cả 30 triệu đồng, mà tiền thời đó lớn lắm, dám mua được cả trên ngàn cây vàng, vậy mà bán xong, cụ đem tiền dâng hết cho cộng sản, đã vậy con trai cụ là Nguyễn Sơn Lâm cũng hy sinh tại Hải Phòng. Vì tài sản và uy tín của cụ quá lớn nên lúc đó CS đồng ý cho cụ làm bộ trưởng kinh tế hay kỹ nghệ gì đó (cái khoản này tôi nhớ không rõ nên phải nói thêm ở đây kẻo không độc giả qúy báo lại bảo tôi thêm thắt) nhưng cụ nhất nhất không làm. Cụ còn được cả Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh viết thư, tặng quà, mà quà thì cũng chỉ cây bút, quyển sách vớ vẩn mà thôi, để chúng bòn rút thêm tiền bạc và tài năng của cụ. Sau 1954, cụ còn bán hết nhà cửa, hãng xưởng được ngót 400 cây vàng, cụ cũng cho CS luôn. Đó, cụ cống hiến cho CS nhiều vậy mà khi cụ được bầu vào quốc hội đầu tiên của CS cùng với ông Nguyễn Đình Thi (tức là nhà văn viết cuốn Xung Kích của CS sau được giải nhất, giải nhì văn học CS đó) thì cụ bị CS kiểm thảo lên kiểm thảo xuống chỉ vì cụ dám là người duy nhất đứng lên chất vấn tại sao trong hiến pháp đưa ra cho quốc hội thông qua không có điều khoản cho người dân VN được quyền tự do kinh doanh, trong khi chính phủ CSVN ký Hiệp Ước 6/3 với Pháp thì lại có điều khoản cho người Pháp tự do kinh doanh trên lãnh thổ VN. Lúc đó, chính Hồ Chí Minh đã đứng ra giải thích là hiến pháp, hiệp ước, luật lệ hay khỉ khô gì gì đi nữa, cũng chỉ là công cụ của đảng, được đảng sáng suốt viết ra, được quốc hội thông qua hay được chính phủ ký kết cũng chỉ nhằm phục vụ đường lối của đảng trong một giai đoạn nhất định để đánh lừa các thế lực phản động trong và ngoài nước và thu phục lòng dân. Vì thế, có những điều khoản hôm nay chưa có, khi nào tình hình cho phép, chúng sẽ có và có những điều khoản hôm nay có, mai này nếu tình hình không thuận tiện, chúng sẽ được hủy bỏ. HCM mới bảo, dù có hay dù không, ông Hà cũng phải hiểu, không những mọi người Việt được tự do kinh doanh mà đảng và chính phủ còn tích cực khuyến khích và chăm lo cho họ nữa. Cũng vì chuyện thắc mắc vè hiến pháp mà sau này, ông Hà sống đói khát, thiếu thốn, bệnh tật cho đến chết trong một căn nhà tồi tàn tại Hải Phòng. Nếu vị nào không tin chuyện tôi nói, cứ hỏi người Hải Phòng là thời trước 1954 là ai cũng biết ông Hà dại dột theo Việt minh như thế nào... Nhưng ngày xưa, dại dột như ông Hà thì còn chấm chước được chứ ngày nay mấy chục năm sau ai cũng hiểu CSVN là cái giống qủy quái gì rồi, mình lại sống ở hải ngoại, thì dại dột đòi CS hủy bỏ điều 4, chả để cho chúng nó cười cho trẹo quai hàm...

*
Gs Gì Mà Dốt Nát Và Kiêu Ngạo!
Nguyễn Thi Hòa - Bonnyrigg NSW

Tôi là phận đàn bà con gái, chẳng thích phí hơi tranh luận với những người kênh kiệu kiêu ngạo như ông Thomas Trương làm gì vì thì giờ để lo làm những chuyện khác có ích hơn nhưng vì thấy ông bầy đặt khoe khoang tùm lum trên báo nên tôi xin hỏi ông, cái chức giáo sư của ông là giáo sư dậy trung học ở VN hay là professor ở Úc" Chu choa ơi, ông viết cứ như là người rành chữ nghĩa lắm, mà lòi toàn cái dốt không à. Ông bảo Anatole France là đại văn hào kiêm bác học là ông chẳng biết gì cả. Nếu ông không có thầy dậy dỗ ông đến nơi đến chốn, thì ông chịu khó mở cuốn tự điển danh nhân ra mà xem Anatole là ai rồi hãy nói. Thiên hạ người ta càng đi du lịch thì càng khôn, chứ cái ngữ ông, thì xin lỗi, càng đi càng dốt, giống hệt như ông Nguyễn Gia Kiểng, đi ra ngoại quốc rồi thì lóa mắt trước cái văn minh hào nhoáng bề ngoài của tây phương, chả còn biết gì đến cái văn hiến của tổ tiên, nến mới viết cuốn "tổ quốc ăn năn", đúng là đã dốt lại còn bất hiếu nữa. Cha mẹ nghèo khổ, nuôi cho ăn học, đi ra ngoại quốc sống sung sướng, bơ sữa miết rồi thấy cha mẹ nghèo thì đâm xấu hổ, đòi cha mẹ phải ăn năn... Còn ông GS Vương Hải Văn nữa, giáo sư gì mà viết bất lịch sự như vậy" Chẳng hiểu giáo sư trên đầu mấy thứ tóc mà ngôn ngữ thiếu lễ độ như vậy" Giáo sư có giỏi đến giữa đường John ở Cabramatta nhắc lại một lần cái câu giáo sư đã viết xem ai kiss ass ai, thằng nào nằm trong bàn tay sinh sát của con nào...

*
Còn Ai Trồng Khoai Đất Này"
Vũ Phương - Footscray VIC

Giáo sư Thomas Trương là ai, thì tôi biết quá rõ. Ở dưới Victoria này số người vỗ ngực tự nhận giáo sư đâu có bao nhiêu, cứ ngồi viết tên những vị đó xuống là biết ngay ông ta là ai. Ông giáo sư nào về VN khúm núm bắt tay thằng T. bên bộ văn hóa, rồi chụp hình đem sang đây khoe. Ông giáo sư nào mang sách báo của CS sang đây bán" Ông giáo sư nào trong một đêm đông lạnh giá, bị bà vợ của chủ nhà dậm chân thình thịch, mắt quắc sáng như ngọn đèn pha, dơ tay chỉ thẳng vào mặt đuổi cổ ra khỏi nhà chỉ vì lão ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản... Thưa ông giáo gian, ông đừng bầy đặt lấy tên Thomas Trương làm gì vì ở đây người nào không biết, chứ tôi thì biết ông quá rõ. Ông muốn theo CS hít bã mía là quyền của ông. Nhưng xin ông đừng xía vô chuyện cộng đồng, đừng bày đặt dậy khôn thiên hạ trên báo. Thời của ông hết rồi ông ạ. Ông muốn theo CS thì về VN theo chúng nó. Còn không thì cũng im lặng ăn tiền, chứ đừng bầy đặt chuyện này chuyện nọ, là thằng Phương này không có nể nang gì ông, sẽ nói toạc móng heo ra tất cả, lúc đó, e rằng ông có chui xuống lỗ nẻ cũng không hết xấu hổ...

*
Xin Đừng Đánh Lạc Hướng!
GS Dương Văn Hải - VIC

Hai tuần trước, tôi gửi bài viết khá dài qua email cho ông Hoàng Tuấn và được ông đăng tải ngay trên báo và ông lại còn ưu ái trả lời bằng một bài viết quá kĩ làm tôi phải nghiêng mình mà... lắc đầu không phục. Đúng là ông có bé thì xé ra to. Tiếng Anh họ nói là "make a mountain out of the mole hill" đó ông. Vì thấy ông có vẻ quá quan trọng lại cố tình đánh lạc hướng theo kiểu "beat around the bush" nên tôi phải viết thư này mong ông đăng tải cho rộng đường dư luận chứ chẳng muốn thách thức ông mà làm gì. Thưa ông, ông làm báo mà sao lại phạm phải những sai lầm rất ấu trĩ. Điều đầu tiên là ông đánh sai tên của tôi. Tôi đã đánh máy gửi cho ông với bút hiệu là Dương Văn Hải, đâu phải Vương Hải Văn. Tôi đã nói với ông là khi đăng bài của tôi xin dùng bút hiệu, vậy mà ông cũng quên. Điều thứ hai, ông là một thằng làm báo không chuyên nghiệp ở Úc chứ đâu phải là làm báo tiếng Anh đâu, thì làm sao ông biết tác giả Mai Chi là nhà văn phản kháng giả hiệu" Ông đọc văn của người ta thì ông có quyền phê bình, nhưng ông không nên suy diễn rồi chụp mũ tùm lum. Nói thiệt với ông, ngay cả bốn chữ "nhà văn phản kháng" cũng chẳng có thiệt thì lấy đâu ra giả hiệu. Chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các ông, rồi các ông vơ vô, tạo chiến thắng cho mình là ở VN có nhà văn phản kháng chống lại CS chứ ở Việt Nam làm gì có nhà văn nào dám phản kháng, vì phản kháng là đồng nghĩa với phản động đó ông. Cỡ như Nguyễn Chí Thiện chỉ phản kháng bằng dăm ba bài thơ còn bị CS bỏ tù mọt gông bây giờ phải chạy ra hải ngoại thì ở VN đâu có ai dám phản kháng. Ông có dám vỗ ngực tự nhận mình là nhà văn phản động nêu ông ở VN không đã nào" Nhưng thôi, hai chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, tôi sẵn sàng bỏ qua cho ông. Còn chuyện thứ ba là chuyện nghiêm trọng, tôi thấy ông cố tình trốn tránh một cách hèn nhát nên tôi phải viết thư để nêu ra ở đây cái chuyện tác giả Mai Chi đã nêu lên rất rõ đó là sau 27 năm chiến tranh chấm dứt, có gia đình người Việt nào ở Cali có thể mời một người bộ đội giải ngũ về nhà chơi" Thôi, nói Cali thì xa xôi quá, nói ngay ở đây này, có gia đình người Việt nào ở Cabramatta có thể mời một ông lãnh sự, một ông tham vụ hay một ông đại sứ CS về nhà đãi chầu tiết canh vịt hay bữa rựa mận thịt chó cho khoái khẩu không nào" Họ cũng là những người xa quê hương, lại lo việc nước, lại không có điều kiện nấu nướng, rất thèm những món ăn quốc hồn quốc túy, liệu qúy vị ở đây có chiều họ được hay không" Tác giả Mai Chi nói rất đúng. Qúy vị cứ đắm chìm trong thù hận thì oan cừu làm sao cởi, đã vậy lại còn trách phía cộng sản, trong khi bên phía cộng sản họ tìm đủ mọi cách mời qúy vị về thăm quê hương, du lịch, làm ăn buôn bán, mua nhà tậu đất, đi ăn uống, nhất dạ đế vương, chơi bời thỏa chí, muốn gì được nấy... thì qúy vị bảo cộng sản mưu mô, thủ đoạn. Đó, chuyện nó sờ sờ ra đấy. Ai nuôi thù chuốc oán, tôi xin hỏi ông Hoàng Tuấn một câu hỏi đó mà thôi" Xin ông trả lời thẳng vô câu hỏi, đừng quanh co cậy mình có báo cứ tràng giang đại hải là không được...

- Thưa Giáo sư Dương Văn Hải! Để tránh mất thì giờ của độc giả cũng như của ông, tôi xin đi thẳng vào việc trả lời câu hỏi của ông cũng như của tác giả Mai Chi: Tại sao sau 27 năm, người Việt hải ngoại, dù ở Cali, Cabramatta hay bất cứ đâu, cũng không thể mời một người bộ đội giải ngũ về nhà chơi" Ở đây tôi xin miễn bàn đến những chuyện lặt vặt ông đã nêu như tiết canh vịt, thịt chó, khoái khẩu... Trước hết, ông Hải phải đồng ý, việc một gia đình người Việt hải ngoại mời một người bộ đội CS giải ngũ về nhà bao giờ cũng phải bắt nguồn từ cái tình và niềm tin. Nếu yêu thương, tin tưởng thì mời, còn không yêu thương, không tin tưởng thì mời về để làm gì. Vậy tại sao người Việt hải ngoại lại không tin tưởng ở người CS" Xin thưa, chỉ vì cộng sản là những kẻ mang bản chất lừa lọc, và liên tục lừa lọc suốt mấy chục năm qua. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh một điểm để ông Hải hiểu, chắc ông còn nhớ, 27 năm trước, trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 của năm 1975, khi những người cộng sản mới chân ướt chân ráo chiếm được Miền Nam, nhiều gia đình Miền Nam đã ngây thơ gạt bỏ thù hận mở cửa đón tiếp những người bộ đội CS. Rồi trong chiến tranh xâm lăng Miền Nam, đã có những bà mẹ Miền Nam vì hoàn cảnh, hoặc vì thiếu hiểu biết, đã phải nuôi những người cộng sản trong rừng rậm, dưới hầm sâu. Đổi lại lòng hiếu khách đó, họ được cái gì" Xin thưa, chồng con họ phải đi cải tạo. Chính quyền CS bảo đem lương thực ăn mười ngày để lừa họ, bắt họ cải tạo 10 năm, 20 năm. Bao nhiêu người đã chết vì đói khát, vì bị tra tấn, vì bệnh tật. Rồi CS đánh kinh tế mại bản, rồi CS lùa dân đi vùng kinh tế mới, rồi CS xua đuổi người Hoa về nước, CS đẩy những người có tiền ra biển đông sau khi tịch thu hết vàng bạc, của cải, nhà cửa của họ... Đến khi các quốc gia từ chối không nhận người tỵ nạn, thì chính CS lại bí mật đi đêm với LHQ để nhận lại họ với điều kiện, mỗi người tỵ nạn, LHQ phải trả cho CS vài ngàn đô la. Tóm lại, với quá khứ đầy rẫy những kinh nghiệm thương đau như vậy, làm sao người Việt hải ngoại có thể tin người CS hiện nay không còn thủ đoạn, nguy hiểm như ngày xưa" Nhất là hiện tại, nhìn vào những gì đang xảy ra tại VN, người Việt càng tin tưởng, chế độ CS là đại họa cho dân tộc, và người CS chính là những kẻ đang gieo rắc tai họa đó.

*
Muốn Biết Cam Chua Hay Ngọt, Tốt Nhất Là Nếm!
Trần Hương Thủy, Wollongong

Kính thưa GS Thomas Trương và GS Vương Hải Văn (GS T&V). Cuối tuần qua tình cờ cháu bắt gặp ba chồng cháu ngồi sân sau nhà, vẻ mặt ủ rủ, buồn rầu. Cháu vội chạy tới hỏi thì ba cháu không trả lời, tay chỉ vào tờ báo Saigon Times rồi lắc đầu đứng dậy lảo đảo vào phòng riêng. Tò mò cháu cầm lên xem, thì thấy trang có bài góp ý của hai GS đăng ở Sàigòn Times số đề ngày 9/5/2002, trang 57. Kính thưa GS T&V. Đọc bài của 2 giáo xư xong, sau mấy ngày ngẫm nghĩ, trao đổi ý kiến với gia đình, cháu vẫn có một vài thắc mắc trong lòng không giải tỏa được nên hôm nay cháu viết thư này kính nhờ hai GS T&V giải đáp dùm cháu (và có lẽ dùm luôn các bạn trẻ mà kinh nghiệm trường đời còn non yếu, ít có dịp đi đây đi đó để mở rộng kiến thức như cháu) vài điểm lấn cấn sau đây để học hỏi. Cháu xin thành thật cám ơn hai GS T&V.

1. Đọc trong lịch sử VN, dân tộc Việt của mình đã có thời bị Tàu đô hộ 1000 năm; có lúc bị Tây cai trị 100 năm, chứ không phải chỉ 27 năm ngắn ngủi như những người Việt chúng ta đang tỵ nạn. Vậy nếu có người thời đó cũng phát biểu góp ý "hãy quên thù hận Tàu Việt đi - cả ngàn năm rồi - hay hãy bắt tay với Pháp đi - chuyện gần cả trăm năm mà chống hoài, đừng điên cuồng... thì cháu nghĩ Đại Hội Phụ nữ vừa qua phải có danh xưng như sau: Đại Hội Phụ Nữ Trung Quốc, Gốc Việt, Quốc Tịch Úc; hay: Đại Hội Phụ Nữ Pháp Quốc, Gốc Việt, Quốc Tịch Úc, mới đúng phải không, thưa GS T&V"

2. Sống chung hòa bình, tự nghĩa của nó cũng đã nói lên sự bình đẳng, thành thật và tôn trọng lẫn nhau giữa những phe phái, đối tượng, liên hệ trong cuộc cam kết. Ở đây cháu xin nêu một vài giả dụ như sau: (i) Nếu vào thời Đệ nhị thế chiến, ở Âu châu, Đức giữ vững được mặt trận ở phía Đông (Nga) cũng như ở phía Tây (Pháp), hay ở Á-châu, Nhật cầm cự được sau khi thôn tính được các quốc gia vùng Đông Nam Á và cận đông chừng vài mươi năm, thì phe đồng minh có cho rằng phải quên đi vì đã xưa cũ rồi, hãy bắt tay sống hoà bình hay không" (ii) Nếu trong cuôc chiến VN, đến giờ phút này, CS VN vẫn còn giam giữ những quân nhân đồng minh Úc- Mỹ, không xét xử và chỉ tuyên bố nếu họ cải tạo tốt thì được tha như CS họ đang đối xử với đồng bào họ, thì ông Kissinger có qua bắt tay với Võ Nguyên Giáp, hay chính phủ Úc có chi viện xây cầu Mỹ Thuận cho CS VN không"

3. Thưa hai GS T&V, nói đến chuyện bán sách cộng sản, giáo sư bảo ai thích thì mua, nếu mấy ông buôn xì ke ma túy nói "chúng tôi bán những thứ này thì có sao đâu" Quý vị không thích xài thì đừng có mua, giáo sư nghe có được không" Trên thế giới ngày nay ai cũng biết thuốc lá cũng là một loại xì ke, nhưng là loại nhẹ, tuy nhiên cũng là loại giết người, mà được bày bán đầy đường có giấy phép của chính phủ đàng hoàng nhưng có ai chống đối gì đâu" Tại nước Úc này có bao nhiêu là chiến dịch "Quit" hầm bà lằng mà đâu thấy họ nói gì về dịch vụ buôn bán thuốc lá của chúng tôi đâu, thì sao mấy ông cảnh sát cứ dại dột lội ngược dòng đời làm chi cho tốn công"" Thưa GS T&V, GS thấy lý luận này có logic không"

4. Riêng chuyện GS T nói rằng, có đi nhiều nơi, tìm tòi học hỏi khắp chốn sẽ thay đổi định kiến- Vậy ngày xưa, cụ cố Phan Bội Châu, cụ cố Phan Chu Trinh cũng đã bôn ba nhiều nơi, kiến thức sâu rộng, vậy mà với hơn 80 năm (vào lúc đó) sống trong sự "khai hoá" của nước Đại Pháp văn minh, các cụ cố cũng nhất quyết có chết thì chết vẫn một mực "điên cuồng" chống Tây là tại sao" Chúng cháu không hiểu nổi"!

Cháu lại trộm nghĩ nếu trong thời gian bị Tàu đô hộ hoặc bị Tây cai trị mà không có những người "điên cuồng, cố chấp" như Hai Bà Trưng- Bà Triệu- Ngô Quyền- hoặc như Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, v.v và v.v (nhiều lắm cháu kể không hết) thì ngày nay đâu có ai phải than rằng "kiếp sau xin chớ làm người VN", phải không thưa GS" Ấy vậy mà trong mỗi buổi học về lịch sử VV, cháu đều được dạy rằng họ là những vĩ nhân của đất nước, của dân tộc mới lạ chứ!

Kính thưa GS T&V. Hôm nay thứ bảy, được nghỉ, sáng nay vợ chồng cháu có đưa Ba Mạ ra biển chơi. Lựa lúc riêng tư, cháu hỏi ba cháu tại sao Ba khóc hôm qua thì được ba cháu dạy rằng: "Ba gia nhập quân đội năm 47 cho đến năm 75- 28 năm đem sinh mạng mình ra để hy vọng các con sau này có được cuộc sống tự do, an bình. Nhưng rồi tai họa tới, thêm 14 năm bị CS tù đày từ Nam ra Bắc, nhưng Ba cũng không ân hận vì ít ra Ba đã làm tròn bổn phận của người con dân thời chiến, dù không thành công. Nhìn lại xã hội VN sau 27 năm sống dưới sự cai trị độc tài, khát máu của CS - đồng bào mình bây giờ đã thành dân đi ở đợ cho các quốc gia quanh vùng, mà xưa kia có lúc mình không thua kém gì họ. Đời sống của dân thì tàn lụi trong thối nát và tham nhũng của chính quyền. Đảng CS VN hiện nguyên hình là một lũ cướp khốn nạn - Những thực tại này đã an ủi Ba rất nhiều, rằng Ba đã chọn đúng chiến tuyến để phục vụ. Sự hy sinh của thế hệ Ba ít ra cũng đã góp phần cho chúng con được mươi năm sống bình yên, ăn học. Vậy mà nay, có người tự nhận mình tài cao học rộng, đi xa biết nhiều lại cố tình nhắm mắt trước những thực tế đó thành ra ba buồn chảy nước mắt, vậy thôi."

Kính thưa GS T&V. Sau hết cháu xin vô phép góp ý với GS T một điểm như sau: Ở các nước tiên tiến hiện nay, trong vấn đề học vấn, người ta chú trọng di theo chương trình chuyên khoa - Nghĩa là thầy trong lãnh vực này nhưng là học trò trong lãnh vực khác. Cũng vậy cháu rất ước ao được học hỏi từ hai GS trong lãnh vực chuyên khoa của GS - cũng những kinh nghiệm mà GS đã thu nhận được trong trường đời đi đây đi đó. Tuy nhiên, với CS, chúng cháu trộm nghĩ chúng cháu ít ra cũng có ít nhiều kinh nghiệm hơn GS trong lãnh vực này (bản thân cháu đã sống và ở tù vì CS) Đó là chưa kể đến các bậc cha ông, chú bác- vì thế đề nghị hai GS nên tìm hiểu thêm trong lãnh vực này trước khi góp ý kẻo tủi hổ đến vong linh của hơn nửa triệu đồng bào chúng ta đã bỏ mình nơi biển cả vì tránh nạn CS.

Muốn biết trái cam ngọt hay chua, cách tốt nhất là nếm thử nó. Thưa GS T&V, không biết hai GS đã xem cuốn phim The Killing Field, được chiếu cách đây hơn một thập niên tại Úc chưa" (Nói về sự tàn bạo của chế độ CS Cam-Bốt). Vậy nếu CS tại VN cũng đối xử với đồng bào của họ như vậy thì chống lại chế độ này, theo cháu nghĩ, không còn là chuyện cảm tính thích hay không thích, mà là bổn phận của tất cả những ai còn tự nhận mìng là người Việt, thưa GS. Cháu xin hai GS T&V tha lỗi nếu có gì mạo phạm. Chúng cháu xin đợi sự chỉ bảo của hai GS.

*
Nói Với Họ Chỉ Là Đàn Gẩy Tai Trâu
Gàn Bát Sách - [email protected]

Thân gửi anh Hữu Nguyên, toàn ban biên tập cũng như qúy đồng hương Úc Châu. Tôi là "Độc Net" thường xuyên của báo Sàigòn Times [qua Vietbao Online], nay xin có vài lời mạn đàm cùng qúy báo cũng như đồng hương VN tỵ nạn CS trên xứ Úc. Xuyên qua bài báo của anh HN nói về ngày Đại Hội Kỳ 5 của Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu trong việc không có phần chào quốc kỳ và hát quốc ca cùng sự mặc niệm cho những anh linh đã hy sinh vì tự do của dân tộc VN ta, thì rõ ràng cái đại hội đó là của [...] bọn "thời cơ chủ nghĩa" của những người tự nhận là trí thức theo loại Mao như Trần Khánh Vân, Đoàn Văn Toại, Ph.D.L. Với những người này, danh và lợi là cha mẹ của họ. Nói lễ nghĩa, lập trường đối với họ chỉ là đàn gẩy tai trâu. Họ chỉ lợi dụng hai chữ Việt Nam, hay chữ cộng đồng để xin tiền chính phủ. Nhưng tôi tin thuyết nhân quả, họ làm gì thì rồi họ sẽ gặt hái kết quả đó.

*
Bình Mới Rượu Cũ
Người Tỵ Nạn - Inala QLD

Việc hội phụ nữ đại diện cho cả trăm ngàn người phụ nữ VN Tỵ nạn CS mà lại chọn ngày 30-4 đại hộ, không thèm chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lại bán cả sách CS thì tôi thú thật "tai họa này ghê gớm cho CĐ mình lắm". Xin chớ thờ ơ! Và qúy vị nên chú ý theo dõi nhất cử nhất động của họ, chứ kiểu này tôi thấy bình tuy mới nhưng rượi vang vẫn là rượu vang...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.