Trời trở lạnh từ 2 tuần nay, tuy đã chích ngừa cúm, nhưng tôi vẫn bị ho, đau cổ và nhức đầu. Tôi dự tính không đến lớp tuần này, nhưng nghĩ đến các em lại chạy chơi ngoài trời lạnh, rồi phải học bù cho đủ bài vở, tôi cố gắng đến trường.
Vào lớp, thầy trò đua nhau ho sù sụ. Các em cho biết, đúng ra các em nghỉ ở nhà, nhưng như thế, tôi sẽ buồn vì phải lái xe 45 phút mà không có học sinh, hơn nữa, các em sợ thiếu bài, khi thi sẽ bị điểm xấu và tôi lại buồn nữa (trường tôi, khi thi, thi từng khối chứ không thi từng lớp).
Cả thầy và trò đều nghĩ đến nhau, nên cả lớp vẫn đầy đủ, dù toàn những người bịnh: Ho, sổ mũi, nhức đầu, đau họng... Tuy thế thầy vẫn cố giảng bài mới, trò vẫn cố học... Lớp học cũng kéo dài được tiếng rưỡi. Và các em xin được nghỉ sớm nửa tiếng vì các em mệt quá. Tôi cũng mệt vì nói nhiều, ho nhiều...
Vừa đồng ý để các em nghỉ thì lớp biến thành phòng mạch bác sĩ ngay, mỗi em là một bác sĩ chuyên khoa và mạnh miệng cho toa:
Để Trị Ho:
. Nấu rau tía tô với hung cây, gừng, xí muội rồi lấy nước uống, bỏ xác.
. Chưng trái tắc, đường phèn, gừng, ăn từng miếng nhỏ.
. Uống nước gừng nóng.
. Lấy máy sấy tóc của mẹ, sấy ngực và lưng, ngay lá phổi.
. Thoa dầu nóng ở gan bàn chân, mang vớ ấm.
Để Trị Đau Cổ
. Ăn cháo thịt với thật nhiều lá kinh giới
. Súc miệng với nước muối.
. Uống nước chanh nóng có pha mật ong.
. Ngậm nguyên muỗng đầy mật ong, rồi nuốt từ từ.
Để Trị Sổ Mũi
. Vuốt hai bên sóng mũi
. Cạo gió
. Xông bằng dầu xanh
Và em nào cũng muốn làm bác sĩ riêng cho tôi: “Cô cứ nghe lời em, cô khỏi ngay và tuần sau cô đi dạy như thường”.
Để phòng mạch yên tịnh, tôi hứa sẽ theo lời 14 bác sĩ của tôi, nhưng bụng thì nghĩ: sao các em vẫn ho, vẫn sổ mũi...
Cành Hồng
Vào lớp, thầy trò đua nhau ho sù sụ. Các em cho biết, đúng ra các em nghỉ ở nhà, nhưng như thế, tôi sẽ buồn vì phải lái xe 45 phút mà không có học sinh, hơn nữa, các em sợ thiếu bài, khi thi sẽ bị điểm xấu và tôi lại buồn nữa (trường tôi, khi thi, thi từng khối chứ không thi từng lớp).
Cả thầy và trò đều nghĩ đến nhau, nên cả lớp vẫn đầy đủ, dù toàn những người bịnh: Ho, sổ mũi, nhức đầu, đau họng... Tuy thế thầy vẫn cố giảng bài mới, trò vẫn cố học... Lớp học cũng kéo dài được tiếng rưỡi. Và các em xin được nghỉ sớm nửa tiếng vì các em mệt quá. Tôi cũng mệt vì nói nhiều, ho nhiều...
Vừa đồng ý để các em nghỉ thì lớp biến thành phòng mạch bác sĩ ngay, mỗi em là một bác sĩ chuyên khoa và mạnh miệng cho toa:
Để Trị Ho:
. Nấu rau tía tô với hung cây, gừng, xí muội rồi lấy nước uống, bỏ xác.
. Chưng trái tắc, đường phèn, gừng, ăn từng miếng nhỏ.
. Uống nước gừng nóng.
. Lấy máy sấy tóc của mẹ, sấy ngực và lưng, ngay lá phổi.
. Thoa dầu nóng ở gan bàn chân, mang vớ ấm.
Để Trị Đau Cổ
. Ăn cháo thịt với thật nhiều lá kinh giới
. Súc miệng với nước muối.
. Uống nước chanh nóng có pha mật ong.
. Ngậm nguyên muỗng đầy mật ong, rồi nuốt từ từ.
Để Trị Sổ Mũi
. Vuốt hai bên sóng mũi
. Cạo gió
. Xông bằng dầu xanh
Và em nào cũng muốn làm bác sĩ riêng cho tôi: “Cô cứ nghe lời em, cô khỏi ngay và tuần sau cô đi dạy như thường”.
Để phòng mạch yên tịnh, tôi hứa sẽ theo lời 14 bác sĩ của tôi, nhưng bụng thì nghĩ: sao các em vẫn ho, vẫn sổ mũi...
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn