Mỗi năm, lúc thời gian gần đến ngày lễ Tết Việt Nam là em nhớ bà ngoại của em vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy những nụ hoa đào chi chít đầy cành ở cây đào trồng trước sân nhà, hình ảnh bà ngoại của em lại in thật đậm trong trí não của em.
Bà ngoại em, ngày Tết thường mặc áo gấm đỏ, có in những bông hoa đào màu hồng nhạt. Đến cả phong bao lì xì ngày Tết, bà cũng chọn cho được phong bao nào có in bên ngoài hình hoa Đào. Mẹ em kể, bà ngoại thích hoa đào là vì tên của mẹ là Xuân Đào. Bà ngoại có tên đó vì lúc bà sinh ra đời, nhà hồi xưa cũng có cây hoa đào vừa nở rộ vào dịp Tết, đầu mùa Xuân.
Bây giờ thì bà ngoại của em không còn nữa. Nhưng năm nào cũng vậy, trên bàn thờ bà, mẹ đều chưng một cành đào thật đẹp bên cạnh tấm ảnh bà cười, dù khi còn sống, bà ngoại già lắm rồi, mà khi cười, em thấy nụ cười của bà thật là tươi.
Hồi trước, đến gần Tết là em bắt bà đọc cho em những bài thơ Tết của Việt Nam. Bà thuộc nhiều bài thơ về hoa đào, nhưng em quên hết, chỉ còn nhớ mãi bài “Ông Đồ Già” mà em thấy thật đặc biệt của ngày Tết.
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tầu giấy đỏ
Bên phố đông người qua...”
Năm nay, em sẽ xin ba mẹ đi chợ Tết sinh viên. Vì em biết vào đó, em sẽ được nhìn thấy ông đồ già ngồi viết chữ bên gốc hoa đào. Và em sẽ nói thầm với bà ngoại: “Ngoại ơi, Tết đến là con nhớ ngoại quá!”
Bé Quỳnh Chi
Bà ngoại em, ngày Tết thường mặc áo gấm đỏ, có in những bông hoa đào màu hồng nhạt. Đến cả phong bao lì xì ngày Tết, bà cũng chọn cho được phong bao nào có in bên ngoài hình hoa Đào. Mẹ em kể, bà ngoại thích hoa đào là vì tên của mẹ là Xuân Đào. Bà ngoại có tên đó vì lúc bà sinh ra đời, nhà hồi xưa cũng có cây hoa đào vừa nở rộ vào dịp Tết, đầu mùa Xuân.
Bây giờ thì bà ngoại của em không còn nữa. Nhưng năm nào cũng vậy, trên bàn thờ bà, mẹ đều chưng một cành đào thật đẹp bên cạnh tấm ảnh bà cười, dù khi còn sống, bà ngoại già lắm rồi, mà khi cười, em thấy nụ cười của bà thật là tươi.
Hồi trước, đến gần Tết là em bắt bà đọc cho em những bài thơ Tết của Việt Nam. Bà thuộc nhiều bài thơ về hoa đào, nhưng em quên hết, chỉ còn nhớ mãi bài “Ông Đồ Già” mà em thấy thật đặc biệt của ngày Tết.
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tầu giấy đỏ
Bên phố đông người qua...”
Năm nay, em sẽ xin ba mẹ đi chợ Tết sinh viên. Vì em biết vào đó, em sẽ được nhìn thấy ông đồ già ngồi viết chữ bên gốc hoa đào. Và em sẽ nói thầm với bà ngoại: “Ngoại ơi, Tết đến là con nhớ ngoại quá!”
Bé Quỳnh Chi
- Từ khóa :
- Bé Viết Văn Việt
- ,
- Bà Ngoại
- ,
- Hoa Đào
- ,
- Tết Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn