Đời người có bao nhiêu năm? Cũng tùy. Có người chết yểu khi còn thơ ấu, có người tới tuổi thanh niên chết trận, có người 40 tuổi đã ra đi... nhưng tin tưởng trung bình có thể tính là 60 năm tuổi thọ.
Dĩ nhiên, trừ thời chiến tranh.
Nhạc sĩ Y Vận có ca khúc "60 Năm Cuộc Đời" trong đó có ý rằng 60 năm đời người vẫn là ngắn, và nên yêu thương nhau hơn:
"Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời...
...Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau..."
Tuy nhiên, thực tế là, rất nhiều người sống khống quá 30 năm tuổi.
Đặc biệt là trong thời nhà nước chuyên chính vô sản tung bàn tay sắt để siết toàn dân, có thể hình dung qua câu thơ:
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào...
Đó là 2 dòng thơ của Tố Hữu, đaị công thần CSVN, và vẫn đúng trong nhiều trường hợp hiện nay, nếu chúng ta nhìn vào tình hình công an đàn áp người Thượng Tin Lành ở Tây Nguyên, hay các mục sư Mennonites thuộc hệ phái của Mục sư Nguyễn Hồng Quang... Hay là, chuyện cán bộ ăn chận tứ - lục tiền chính sách hỗ trợ ở Phú Yên. Hay là công đoàn liên thủ với các công ty để ép lương công nhân...
Tố Hữu từng ca ngợi thời gian "ba mươi năm..." xem đó là dấu mốc lớn, qua bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng."
Vâng, Tố Hữu thời xa xưa đã viết rằng:
"Ba mươi năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài...
...Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưói dao
Giặc cướp hết, non cao biển rộng..."(ngưng trích)
Nghe y hệt như dân Miền Nam nhiều năm sau khi CSVN chiếm trọn giang sơn...
Gần như cả nước sau 1975 là cơ hàn, tối tăm, vì giặc (VC) cướp hết (qua mấy lần đổi tiền và đánh tư sản), và cướp cả non cao biển rộng qua chế độ hộ khẩu hà khắc.
Thậm chí, chính sách cũng thế, như trường hợp: Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm...
Đó là chuyện xảy ra thực, do báo Tuổi Trẻ đang hồi tháng 11-2014.
Đó là câu chuyện của bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP.SG) có khoản tiền gửi tại Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa của Ngân hàng Nhà nước VN.
Đó là chuyện: "Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào..."
Nghĩa là, mất tiền hợp pháp.
Ai chôm tiền này? Hỏi là trả lời vậy.
Và bây giờ, báo Tuần Việt Nam ngày 19-2-2015 có bài viết tựa đề "Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá."
Như thế là tính từ năm 1985. Kể như bỏ luôn, khỏi nhắc tới mười năm 1975-1985, thời kỳ xóa sổ tàn khốc những thànhq aủ xã hội, văn hóa và kinh tế của Miền Nam.
Nhưng khi chỉ tính từ 1985 tới bây giờ là 2015, có gì hay chăng?
Báo này ghi lời ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: "Ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua, rõ ràng chúng ta đã tiến lên. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều."
Nghĩa là lời tự thú sau 40 năm: đảng CSVN không phải đỉnh cao trí tuệ, mà là lè tè trí tuệ?
Qua bài này, Tuần Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, và bà Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển xã hội quanh chủ đề chính sách quốc gia và hạnh phúc của người dân.
Ông Vũ Ngọc Hoàng nói:
"So với 30 năm trước thời kỳ đổi mới, bây giờ đời sống kinh tế khá lên rất nhiều. Tôi nhớ ngày trước nước mình thiếu lương thực, phải đi xin viện trợ bột mỳ và bo bo. Bây giờ Việt Nam đã trở thành một trong hai quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhiều mặt khác của đời sống kinh tế, đời sống văn hóa xã hội cũng đã được cải thiện.
Ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua, rõ ràng chúng ta đã tiến lên. Điều đó là đương nhiên, dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều... Có thể ví von như thế này, trong 30-40 năm qua, khi mình đi được 30-40km, thì ở nhiều nơi, thiên hạ người ta đã đi được 70-80km. Đây là điều buộc chúng ta phải thực sự suy nghĩ thấu đáo..."
Xin nhăc rằng, làm cho dân đói chính là do chính sách của Đảng CSVN.
Làm cho dân nó chính là nhớ chính sách xé rào của Miền Nam, cụ thể là chính sách của Sài Gòn thời ông Võ Văn Kiệt.
Nếu cứ giữ y chính sách của "đỉnh cao trí tuệ CSVN," hẳn là tất cả những căn nhà lầu 2 tầng trở lên đã bị phá sập hết, theo lời kể của ông Đoàn Duy Thành, cựu Bộ Trưởng Kinh Tế Đôí Ngoại...
Có công với kinh tế VN từ 1985 trở đi là ai? Hẳn nhiên, không phải là Đảng CSVN vậy.
Ai làm cho tụt hậu, sau ccá nước khác? Hẳn nhiên, đó là Đảng CSVN vậy.
Đảng CSVN chỉ có một điều tuyệt vời nhất trước giờ: nghị quyết 36 đã mở cửa mời đón nhiều trí thức, doanh nhân về, và chiêu dụ người Việt bơm tiền về nước -- và cùng lúc, cũng là âm mưu đã thất bại khi muốn kết nghĩa với Irvine...
Cũng quên nhắc chuyện Riverside... Tới đây thì không phải 30 năm, mà là 39 năm mới thò tay ra tới đây, để sẽ cho các du học sinh lấp ló, đứng bên hông Quận Cam, và phất lá cờ đỏ chiêu dụ...
Có phải, Đảng CSVN hy vọng dân Mỹ gốc Việt ở California đã quên rằng lá cờ đỏ là hình ảnh của, như Tố Hữu nói:
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào...
Nhà nước nói đấy nhé, ba mươi năm "thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều."
Dĩ nhiên, trừ thời chiến tranh.
Nhạc sĩ Y Vận có ca khúc "60 Năm Cuộc Đời" trong đó có ý rằng 60 năm đời người vẫn là ngắn, và nên yêu thương nhau hơn:
"Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời...
...Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau..."
Tuy nhiên, thực tế là, rất nhiều người sống khống quá 30 năm tuổi.
Đặc biệt là trong thời nhà nước chuyên chính vô sản tung bàn tay sắt để siết toàn dân, có thể hình dung qua câu thơ:
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào...
Đó là 2 dòng thơ của Tố Hữu, đaị công thần CSVN, và vẫn đúng trong nhiều trường hợp hiện nay, nếu chúng ta nhìn vào tình hình công an đàn áp người Thượng Tin Lành ở Tây Nguyên, hay các mục sư Mennonites thuộc hệ phái của Mục sư Nguyễn Hồng Quang... Hay là, chuyện cán bộ ăn chận tứ - lục tiền chính sách hỗ trợ ở Phú Yên. Hay là công đoàn liên thủ với các công ty để ép lương công nhân...
Tố Hữu từng ca ngợi thời gian "ba mươi năm..." xem đó là dấu mốc lớn, qua bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng."
Vâng, Tố Hữu thời xa xưa đã viết rằng:
"Ba mươi năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài...
...Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưói dao
Giặc cướp hết, non cao biển rộng..."(ngưng trích)
Nghe y hệt như dân Miền Nam nhiều năm sau khi CSVN chiếm trọn giang sơn...
Gần như cả nước sau 1975 là cơ hàn, tối tăm, vì giặc (VC) cướp hết (qua mấy lần đổi tiền và đánh tư sản), và cướp cả non cao biển rộng qua chế độ hộ khẩu hà khắc.
Thậm chí, chính sách cũng thế, như trường hợp: Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm...
Đó là chuyện xảy ra thực, do báo Tuổi Trẻ đang hồi tháng 11-2014.
Đó là câu chuyện của bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP.SG) có khoản tiền gửi tại Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa của Ngân hàng Nhà nước VN.
Đó là chuyện: "Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào..."
Nghĩa là, mất tiền hợp pháp.
Ai chôm tiền này? Hỏi là trả lời vậy.
Và bây giờ, báo Tuần Việt Nam ngày 19-2-2015 có bài viết tựa đề "Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá."
Như thế là tính từ năm 1985. Kể như bỏ luôn, khỏi nhắc tới mười năm 1975-1985, thời kỳ xóa sổ tàn khốc những thànhq aủ xã hội, văn hóa và kinh tế của Miền Nam.
Nhưng khi chỉ tính từ 1985 tới bây giờ là 2015, có gì hay chăng?
Báo này ghi lời ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: "Ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua, rõ ràng chúng ta đã tiến lên. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều."
Nghĩa là lời tự thú sau 40 năm: đảng CSVN không phải đỉnh cao trí tuệ, mà là lè tè trí tuệ?
Qua bài này, Tuần Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, và bà Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển xã hội quanh chủ đề chính sách quốc gia và hạnh phúc của người dân.
Ông Vũ Ngọc Hoàng nói:
"So với 30 năm trước thời kỳ đổi mới, bây giờ đời sống kinh tế khá lên rất nhiều. Tôi nhớ ngày trước nước mình thiếu lương thực, phải đi xin viện trợ bột mỳ và bo bo. Bây giờ Việt Nam đã trở thành một trong hai quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhiều mặt khác của đời sống kinh tế, đời sống văn hóa xã hội cũng đã được cải thiện.
Ngày hôm nay so với mình của ngày hôm qua, rõ ràng chúng ta đã tiến lên. Điều đó là đương nhiên, dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian ấy, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều... Có thể ví von như thế này, trong 30-40 năm qua, khi mình đi được 30-40km, thì ở nhiều nơi, thiên hạ người ta đã đi được 70-80km. Đây là điều buộc chúng ta phải thực sự suy nghĩ thấu đáo..."
Xin nhăc rằng, làm cho dân đói chính là do chính sách của Đảng CSVN.
Làm cho dân nó chính là nhớ chính sách xé rào của Miền Nam, cụ thể là chính sách của Sài Gòn thời ông Võ Văn Kiệt.
Nếu cứ giữ y chính sách của "đỉnh cao trí tuệ CSVN," hẳn là tất cả những căn nhà lầu 2 tầng trở lên đã bị phá sập hết, theo lời kể của ông Đoàn Duy Thành, cựu Bộ Trưởng Kinh Tế Đôí Ngoại...
Có công với kinh tế VN từ 1985 trở đi là ai? Hẳn nhiên, không phải là Đảng CSVN vậy.
Ai làm cho tụt hậu, sau ccá nước khác? Hẳn nhiên, đó là Đảng CSVN vậy.
Đảng CSVN chỉ có một điều tuyệt vời nhất trước giờ: nghị quyết 36 đã mở cửa mời đón nhiều trí thức, doanh nhân về, và chiêu dụ người Việt bơm tiền về nước -- và cùng lúc, cũng là âm mưu đã thất bại khi muốn kết nghĩa với Irvine...
Cũng quên nhắc chuyện Riverside... Tới đây thì không phải 30 năm, mà là 39 năm mới thò tay ra tới đây, để sẽ cho các du học sinh lấp ló, đứng bên hông Quận Cam, và phất lá cờ đỏ chiêu dụ...
Có phải, Đảng CSVN hy vọng dân Mỹ gốc Việt ở California đã quên rằng lá cờ đỏ là hình ảnh của, như Tố Hữu nói:
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào...
Nhà nước nói đấy nhé, ba mươi năm "thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều."
Gửi ý kiến của bạn



