Tại sao Nam Dương cũng có nạn 3T, tức sự cấu kết giữa 3 thành phần Tướng lãnh, Bảo thủ và Tham nhũng" Nó đã thành hình như thế nào để lũng loạn và nó đang đi vào tiến trình tan rã ra sao"
Người lãnh đạo cuộc đấu tranh dành độc lập cho Nam Dương năm 1945 là Sukarno. Nhưng sau khi cách mạng thành công, Sukarno trong chức vụ Tổng Thống đầu tiên đã đi vào con đường “không liên kết”, nghĩa là trung lập giữa hai khối Cộng sản và Thế giới Tự do mà điểm cao là Hội nghị Á Phi ở Bandung có Nehru (Ấn Độ) và Chu Ân Lai (Trung Cộng) tham dự. Chính vì cái “không liên kết” này, Sukarno đã dung dưỡng cho cộng sản thân Mao-ít trong nước hoành hành và khi chúng đủ mạnh, chúng liền làm một cuộc đảo chính lật đổ Sukarno, giết luôn 5 tướng lãnh cao cấp thuộc khuynh hướng quốc gia. Lúc đó Trung tướng Suharto làm Tư lệnh Lục quân thoát chết, liền tập hợp lại quân đội và thẳng tay diệt trừ cộng sản Mao-ít trong một chiến dịch đẫm máu, trong 3 năm giết đến nửa triệu đảng viên và cảm tình viên cộng sản Nam Dương. Năm 1968 Suharto lên làm Tổng Thống thay thế Sukarno bị buộc phải từ chức.
Triều đại Suharto lúc đầu là tốt, nhưng nó đã mau lẹ trở thành một chế độ độc tôn sau khi có thế kiêu binh của kẻ đã diệt trừ được mối họa cộng sản cho đất nước. Nguồn gốc của nhu cầu độc tôn là tham ô nhũng lạm, từ đó đưa đến gia đình trị và bè phái vây cánh các tập đoàn dân sự nhũng loạn kinh tế. Sức mạnh giữ cho thế độc tôn trường tồn đến 30 năm cố nhiên là mũi súng, có nghĩa là quân đội, đứng đầu là các tướng lãnh. Thời đó Mỹ còn tranh đấu chống cộng sản ở khắp nơi nên đã nhắm mắt làm ngơ trước thế độc tôn lũng loạn đó ở Đông Nam Á và còn o bế Suharto vì ông này là người chống Cộng. Mỹ đã quen với việc đó.
Nam Dương là một đất nước rất rộng lớn, vì gồm đến khoảng 17,000 hải đảo lớn nhỏ trải trên một vùng rộng 3,500 dậm vuông, trong khi dân chúng trên các đảo rải rác nói đến 500 thổ ngữ khác nhau. Với tình trạng đó vai trò của quân đội là cần để giữ cho đất nước khỏi tan rã. Các tướng lãnh đã lợi dụng nhu cầu này để củng cố quyền lực, nhưng Suharto vẫn còn là thần tượng chống Cộng được dân chúng mến chuộng, nên không tướng nào dám lật đổ. Bọn tướng lãnh chủ trương “nuôi tượng ăn oản” nên đề cao Suharto và cấu kết với tham nhũng để chia lợi. Thế liên minh Tướng-Nhũng đó tự nhiên phải kết hợp với nhóm gia đình trị nghĩa là những kẻ bảo thủ cực đoan nhất. Bảo thủ vì không muốn có cái mới, không muốn thay đổi để tiếp tục ăn chia hưởng lợi. Sự cấu kết 3T thành hình.
Đó là một thế liên minh không phải vì chính nghĩa và lý tưởng mà chỉ vì thời cơ và vụ lợi. Vụ lợi là mầm mống của sự tranh dành không những giữa 3 phe, mà còn ngay chính trong nội bộ của mỗi phe, vì “kiến lợi tất tranh”. Vì thời cơ nó thành, tất nhiên nó cũng chỉ chờ thời cơ để rã. Năm 1997, Nam Dương gập cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ 30 năm nay, chế độ Suharto sụp đổ trước sự nổi dậy của thành phần trí thức sinh viên đòi tự do dân chủ và các thế lực Hồi giáo tả khuynh lâu nay vẫn bị gạt ra khỏi chính quyền. Suharto bị buộc phải từ chức tháng 5-1998, trong khi các phe bảo thủ và tham nhũng cấu xé lẫn nhau. Thế lực còn lại là phe tướng lãnh cử một người không có thế, không có quyền và cũng không có tiền là Phó Tổng Thống Habibie lên làm Tổng Thống. Thế nhưng chính trong phe tướng lãnh cũng có sự chia rẽ. Tướng Wiranto được Suharto đưa lên làm Tư lệnh quân đội từ tháng 2-98, ngôi sao của ông ta bắt đầu thăng vọt. Sau khi Suharto từ chức, Wiranto loại trừ được “kẻ nội thù” là tướng Prabowo Subianto, con rể của Suharto, để trở thành một người có quyền lực nhất ngồi sau hậu trường chính trị giật dây cho Habibie. Thế nhưng trong quân đội vẫn còn mầm mống chống đối Wiranto, nhất là sau khi Wiranto phải chấp nhận để mất Đông Timor, các tướng tá quân đội bắt đầu có dấu hiệu bất phục tòng.
Đa số các tướng lãnh Nam Dương đã từng được sang Mỹ huấn luyện tham mưu cao cấp, riêng Wiranto chưa đi lần nào. Wiranto đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, năm nay mới có 52 tuổi. Nhưng Wiranto là người có nhiều thủ đoạn, nghĩa là biết thời biết thế. Ông ta rất thông minh và là một chính trị gia khôn khéo. Chính Wiranto đã lùi bước trước áp lực của Mỹ trong vụ Đông Timor. Và tuần này, trước khi sang gập Wiranto, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen đã cảnh cáo Jakarta phải xiềng quân đội Nam Dương lại, không cho chúng làm loạn ở Đông Timor. Jakarta là ai nếu không phải Habibie và đàng sau Habibie có Wiranton. Cũng có thể Mỹ giữ lại Wiranto để dùng và khuyến khích Wiranto ra ứng cử Phó Tổng Thống chung danh sách với Habibie.
Như vậy Mỹ sẽ giúp Wiranto củng cố quyền lực, diệt các thế lực đối kháng ngầm trong quân đội và rút cuộc Wiranto sẽ là một độc tài quân phiệt như Suharto chăng" Chúng tôi nghĩ thời thế mỗi lúc một khác. Vả lại Mỹ cũng đã giúp nhiều ông tướng ở những nơi khác lên làm Tổng Thống, nhưng khi cần vẫn có thể vặn xéo tay mấy ông đó bẻ quặt ra đằng sau, như chúng ta đã từng thấy.
Tình hình ở Việt Nam và Nam Dương giống nhau ở những đoạn nào" Ở đoạn đầu hoàn toàn trái ngược, vì một đàng xây dựng quyền lực qua mũi súng thân Cộng, còn một đàng qua mũi súng chống Cộng. Nhưng ở đoạn giữa nó tương tự vì bên nào cũng có thế liên minh 3T. Bởi vậy nó sẽ giống hệt nhau ở đoạn cuối.
Người lãnh đạo cuộc đấu tranh dành độc lập cho Nam Dương năm 1945 là Sukarno. Nhưng sau khi cách mạng thành công, Sukarno trong chức vụ Tổng Thống đầu tiên đã đi vào con đường “không liên kết”, nghĩa là trung lập giữa hai khối Cộng sản và Thế giới Tự do mà điểm cao là Hội nghị Á Phi ở Bandung có Nehru (Ấn Độ) và Chu Ân Lai (Trung Cộng) tham dự. Chính vì cái “không liên kết” này, Sukarno đã dung dưỡng cho cộng sản thân Mao-ít trong nước hoành hành và khi chúng đủ mạnh, chúng liền làm một cuộc đảo chính lật đổ Sukarno, giết luôn 5 tướng lãnh cao cấp thuộc khuynh hướng quốc gia. Lúc đó Trung tướng Suharto làm Tư lệnh Lục quân thoát chết, liền tập hợp lại quân đội và thẳng tay diệt trừ cộng sản Mao-ít trong một chiến dịch đẫm máu, trong 3 năm giết đến nửa triệu đảng viên và cảm tình viên cộng sản Nam Dương. Năm 1968 Suharto lên làm Tổng Thống thay thế Sukarno bị buộc phải từ chức.
Triều đại Suharto lúc đầu là tốt, nhưng nó đã mau lẹ trở thành một chế độ độc tôn sau khi có thế kiêu binh của kẻ đã diệt trừ được mối họa cộng sản cho đất nước. Nguồn gốc của nhu cầu độc tôn là tham ô nhũng lạm, từ đó đưa đến gia đình trị và bè phái vây cánh các tập đoàn dân sự nhũng loạn kinh tế. Sức mạnh giữ cho thế độc tôn trường tồn đến 30 năm cố nhiên là mũi súng, có nghĩa là quân đội, đứng đầu là các tướng lãnh. Thời đó Mỹ còn tranh đấu chống cộng sản ở khắp nơi nên đã nhắm mắt làm ngơ trước thế độc tôn lũng loạn đó ở Đông Nam Á và còn o bế Suharto vì ông này là người chống Cộng. Mỹ đã quen với việc đó.
Nam Dương là một đất nước rất rộng lớn, vì gồm đến khoảng 17,000 hải đảo lớn nhỏ trải trên một vùng rộng 3,500 dậm vuông, trong khi dân chúng trên các đảo rải rác nói đến 500 thổ ngữ khác nhau. Với tình trạng đó vai trò của quân đội là cần để giữ cho đất nước khỏi tan rã. Các tướng lãnh đã lợi dụng nhu cầu này để củng cố quyền lực, nhưng Suharto vẫn còn là thần tượng chống Cộng được dân chúng mến chuộng, nên không tướng nào dám lật đổ. Bọn tướng lãnh chủ trương “nuôi tượng ăn oản” nên đề cao Suharto và cấu kết với tham nhũng để chia lợi. Thế liên minh Tướng-Nhũng đó tự nhiên phải kết hợp với nhóm gia đình trị nghĩa là những kẻ bảo thủ cực đoan nhất. Bảo thủ vì không muốn có cái mới, không muốn thay đổi để tiếp tục ăn chia hưởng lợi. Sự cấu kết 3T thành hình.
Đó là một thế liên minh không phải vì chính nghĩa và lý tưởng mà chỉ vì thời cơ và vụ lợi. Vụ lợi là mầm mống của sự tranh dành không những giữa 3 phe, mà còn ngay chính trong nội bộ của mỗi phe, vì “kiến lợi tất tranh”. Vì thời cơ nó thành, tất nhiên nó cũng chỉ chờ thời cơ để rã. Năm 1997, Nam Dương gập cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ 30 năm nay, chế độ Suharto sụp đổ trước sự nổi dậy của thành phần trí thức sinh viên đòi tự do dân chủ và các thế lực Hồi giáo tả khuynh lâu nay vẫn bị gạt ra khỏi chính quyền. Suharto bị buộc phải từ chức tháng 5-1998, trong khi các phe bảo thủ và tham nhũng cấu xé lẫn nhau. Thế lực còn lại là phe tướng lãnh cử một người không có thế, không có quyền và cũng không có tiền là Phó Tổng Thống Habibie lên làm Tổng Thống. Thế nhưng chính trong phe tướng lãnh cũng có sự chia rẽ. Tướng Wiranto được Suharto đưa lên làm Tư lệnh quân đội từ tháng 2-98, ngôi sao của ông ta bắt đầu thăng vọt. Sau khi Suharto từ chức, Wiranto loại trừ được “kẻ nội thù” là tướng Prabowo Subianto, con rể của Suharto, để trở thành một người có quyền lực nhất ngồi sau hậu trường chính trị giật dây cho Habibie. Thế nhưng trong quân đội vẫn còn mầm mống chống đối Wiranto, nhất là sau khi Wiranto phải chấp nhận để mất Đông Timor, các tướng tá quân đội bắt đầu có dấu hiệu bất phục tòng.
Đa số các tướng lãnh Nam Dương đã từng được sang Mỹ huấn luyện tham mưu cao cấp, riêng Wiranto chưa đi lần nào. Wiranto đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, năm nay mới có 52 tuổi. Nhưng Wiranto là người có nhiều thủ đoạn, nghĩa là biết thời biết thế. Ông ta rất thông minh và là một chính trị gia khôn khéo. Chính Wiranto đã lùi bước trước áp lực của Mỹ trong vụ Đông Timor. Và tuần này, trước khi sang gập Wiranto, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen đã cảnh cáo Jakarta phải xiềng quân đội Nam Dương lại, không cho chúng làm loạn ở Đông Timor. Jakarta là ai nếu không phải Habibie và đàng sau Habibie có Wiranton. Cũng có thể Mỹ giữ lại Wiranto để dùng và khuyến khích Wiranto ra ứng cử Phó Tổng Thống chung danh sách với Habibie.
Như vậy Mỹ sẽ giúp Wiranto củng cố quyền lực, diệt các thế lực đối kháng ngầm trong quân đội và rút cuộc Wiranto sẽ là một độc tài quân phiệt như Suharto chăng" Chúng tôi nghĩ thời thế mỗi lúc một khác. Vả lại Mỹ cũng đã giúp nhiều ông tướng ở những nơi khác lên làm Tổng Thống, nhưng khi cần vẫn có thể vặn xéo tay mấy ông đó bẻ quặt ra đằng sau, như chúng ta đã từng thấy.
Tình hình ở Việt Nam và Nam Dương giống nhau ở những đoạn nào" Ở đoạn đầu hoàn toàn trái ngược, vì một đàng xây dựng quyền lực qua mũi súng thân Cộng, còn một đàng qua mũi súng chống Cộng. Nhưng ở đoạn giữa nó tương tự vì bên nào cũng có thế liên minh 3T. Bởi vậy nó sẽ giống hệt nhau ở đoạn cuối.
Gửi ý kiến của bạn



