Vào một ngày cuối tháng 12 buồn bã và đen tối năm 1994, người phụ nữ có tên gọi là Zemfira Akapian đứng mãi bên lề một con đường đến hai tiếng đồng hồ. Tuyết đang rơi mù mịt và khí lạnh như cắt xương. Vậy mà người phụ nữ cô đơn này chỉ mặc phong phanh một chiếc áo bệnh viện và một đôi dép lê. Zemfira Akapina chờ đợi một chiếc xe chạy ngang qua để xin quá giang rời khỏi chốn địa ngục này. Nhưng chờ mãi chẳng thấy có bóng xe nào và trời thì mỗi lúc mỗi lạnh, Akapina tuyệt vọng quay trở lại bệnh viện nơi cô vừa mới trốn đi. Thế rồi đám nhân viên khốn nạn trong cái bệnh viện tâm thần dễ sợ ấy nện cho Akapina những trận đòn nên thân vì cái tội dám bỏ trốn.
Trong hai năm qua Akapina đã hơn hai lần toan tính trốn viện và cả hai lần đều bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn, tiêm thuốc an thần cực mạnh và bị trói chặt vào giường. Cô cũng bị liệt vào hạng bệnh nhân nguy hiểm, bị nhốt vào phòng có chấn song sắt và không cho ăn uống gì cả. May thay một lần những nhân viên bệnh viện tổ chức tiệc tùng say sưa và quên khóa cửa phòng giam, Akapina chộp lấy cơ hội và băng mình biến đi trong đêm tối. Akapina tìm cách chạy đến một ngôi làng gần nhất và được một cặp vợ chồng già cứu giúp. Cặp vợ chồng này cho cô một số tiền để Akapina có thể tìm phương tiện quay về lại thành phô Kharkov nơi cô đã sống trước đây.
Akapina đến ngay nhà của người bạn thân nhất nhưng người này không để cô vào vì chẳng còn nhận ra Akapina của ngày xưa nữa. Trước mặt của người này là một người phụ nữ 40 tuổi, dơ dáy, đói khát và trọc lóc, chứ không phải là một cô Akapina xinh đẹp với mái tóc dài đen huyền quyến rũ của ngày xưa. Trong ba năm qua những người bạn này đều tin rằng Akapina đã chết trong một tai nạn giao thông khi đi nghỉ hè tại Armenia. Chẳng có ai ngờ rằng cô bị cưỡng bức giam cầm trong một bệnh viện tâm thần cách thành phố chỉ 45 cây số, sau khi bị chẩn đoán tầm bậy là bị tâm thần phân liệt. Theo Akapina hai người đàn ông có trách nhiệm về sự bất hạnh của đời cô đó là tay chồng chỉ luôn tìm cách lấy vợ bé và tên bác sĩ tán tận lương tâm ký đại một tờ chẩn đoán sau khi nhận được một số tiền hối lộ. Khi Akapina hỏi bác sĩ rằng ông ta đã nhận bao nhiêu tiền hối lộ từ ông chồng của mình, ông bác sĩ mặt đỏ như gấc chín và không nói được câu nào.
Tuy nhiên Akapina không phải là người phụ nữ duy nhất chịu đựng số phận hãi hùng như cô. Theo Hội tâm thần Ukraine thì hiện tại có rất nhiều phụ nữ ở Ukraine bị giam trong những bệnh viện tâm thần bí mật theo yêu cầu của những ông chồng. Lý do chính của những ông chồng này là muốn cưới vợ khác mà không phải ly dị vợ cũ và chia tài sản. Theo bác sĩ Semyon Gluzman, chủ tịch hội nói trên, thì ông biết ít nhất có hàng trăm phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự như Akapina.
Khi chế độ cộng sản còn thống trị Ukraine việc cần giấy chứng nhận y khoa để gửi một người vào bệnh viện tâm thần là không cần thiết vì đó là phương cách dễ dàng nhất để chế độ đưa những người bất đồng chính kiến ra khỏi cuộc chơi. Câu chuyện của Akapina cho thấy khuynh hướng lợi dụng bệnh viện tâm thần của chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại và được khai thác triệt để. Ukraine hiện nay vẫn là nước cựu cộng hòa Sô viết duy nhất chưa có luật chống lại sự lạm dụng của bệnh viện tâm thần.
Một năm sau đó Akapina trở về thăm lại bệnh viện Streleche và dường như chẳng có gì thay đổi. Qua một cửa sổ bị vỡ kính, Akapina chỉ vào một người phụ nữ trần như nhộng, đầu bị cạo trọc và cột chặt vào giường, và cho biết bệnh viện đối xử với những người nằm viện như thế đó. Trong hoàn cảnh tương tự Akapina đã luôn luôn suy nghĩ trong đầu tìm cơ hội trốn đi. Ý tưởng duy nhất mà Akapina hướng về là mấy đứa con và nếu như không có chúng Akapina đã không tranh đấu để sống làm gì.
Trước khi bị đưa vào bệnh viện hạnh phúc gia đình của Akapina ngày càng tồi tệ.Chồng của cô thuộc loại cờ bạc, rượu chè và trai gái. Ngày nào hai vợ chồng cũng đôi co về vấn đề tiền bạc. Năm 1994 sau hai tháng về thăm gia đình ở Armenia, Akapina trở lại và được con cái cho biết chồng thường xuyên ăn nằm với một người đàn bà khác. Nổi cơn ghen điên loạn, Akapian xô xát dữ dội với chồng và hàng xóm phải gọi xe cứu thương. Akapian đồng ý nằm bệnh viện ba tuần để tĩnh dưỡng và muốn có thời gian suy nghĩ thêm về hướng giải quyết với ông chồng. Tuy nhiên ba tuần trôi qua Akapina vẫn không thấy chồng đến đón rồi ba năm trôi qua cũng chẳng thấy ai đến thăm cô. Chẳng có ai ký giấy xuất viện cho Akapina với lý do rằng không có chồng bảo lãnh, còn ông chồng thì cho biết ông ta không cần Akapina nữa và cô nên tiếp tục ở lại trong bệnh viện.
Từ khi Akapina trốn khỏi bệnh viện,các bác sĩ đã chứng nhận rằng cô không mắc bệnh tâm thần phân liệt và không phải uống thuốc hay nằm viện gì cả. Hiện nay Akapina đang nộp đơn kiện ông chồng bất nhân và ông bác sĩ ăn hối lộ vô lương tâm đã biến cuộc đời cô thành địa ngục trong vòng ba năm qua. Đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này được tòa án Ukraine thụ lý.
Bệnh viện Priluki nằm trên biên giới của nước cộng hòa Belarusa, gần Chernobyl là một bệnh viện tâm thần khác cần được chú ý. Đó là nơi nhiều phụ nữ đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời họ trong bất hạnh vì bị thân nhân từ bỏ. Bác sĩ Nadezhda Savelena, trưởng khoa tâm thần phụ nữ cho biết có nhiều trường hợp gia đình của những nữ bệnh nhân không muốn các phụ nữ này được xuất viện. Nhiều đứa con không muốn săn sóc mẹ rồi nhiều ông chồng không muốn săn sóc vợ hay muốn từ bỏ bà vợ không còn được yêu thương nữa.
Năm 1995 Oksana Relkhelgaus tham dự một cuộc khám nghiệm y khoa thông thường tài Kiev. Tiền khám bệnh này do ông chồng giàu có của mình chi trả. Sau 15 phút khám qua loa, bác sĩ xuất trình một biên bản khám nghiệm chứng nhận Oksana mắc bệnh tâm thần phân liệt. Trong biên bản những bác sĩ khám nghiệm ghi là Oksana "mất thể lực, khó tập trung tư tưởng, bị rối loạn về giấc ngủ và thụ động". Oksana cho biết trước đó chồng của cô đã có ý định ly dị vợ không bị phân chia tài sản và giành quyền nuôi đứa con gái. Ông ta đã từng có ý gán cho cô cái bệnh tâm thần phân liệt mãn tính.
Phiên tòa đã không có sự tham dự của Oksana và tòa chuẩn y quyết định cho ông chồng của Oksana ly dị. Mặc dầu Oksana không bị giam vào bệnh viện, cô cũng mất tất cả những gì trước đây mình đã có như quyền sở hữu ngôi nhà và quyền nuôi dạy con cái. Những bệnh nhân có giấy chứng nhận tâm thần mất hết quyền hạn trong xã hội như quyền học vấn, quyền được lái xe và không thể tìm ra công ăn việc làm.
Hiện nay Oksana đang làm việc tại một xí nghiệp dược phẩm sau khi được ba bác sĩ Ukraine, Nga và Hoa kỳ độc lập chứng nhận rằng không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị tâm thần phân liệt. Oksana đang lao vào cuộc chiến dành lại đứa con gái thân yêu của cô. Tuy vậy cô vẫn chưa được trả lại hoàn toàn cuộc sống bình thường. Hàng tuần Oksana đến thăm con gái dưới sự chứng kiến của chồng và hai nhân viên xã hội. Đứa con gái tội nghiệp được giáo dục rằng bà ngoại chính là mẹ còn mẹ ruột thì bị điên loạn khiến cô bé không bao giờ cho Oksana được chạm tay vào người nó.
Bà Marina Serenko cũng bị bác sĩ chứng nhận là bị tâm thần phân liệt. Cũng giống như Akapina bà bị giam trong bệnh viện tâm thần Streleche sau khi cãi lộn với chồng. Khi bà được xuất viện vào năm 1998 Marina tìm lại nhờ Akapina giúp đỡ. Cả hai hiện nay sống chung trong một căn hộ nhỏ bé tại Kharkov nơi Marina làm việc trong một tiệm uốn tóc và Akapina làm nhân viên đấm bóp và hái rau quả trong các nông trại. Trong suốt 19 năm của cuộc hôn nhân, Marina gặp phải một ông chồng cuồng dâm và vũ phu. Tuy nhiên bà đã cố gắng giữ gìn gia đình chỉ vì tương lai của hai đứa con gái. Mãi đến năm 1995 sau khi cãi lộn, chồng bà gọi cảnh sát và với một giấy chứng nhận của bác sĩ, Marina bị gửi vào bệnh viện tâm thần. Người ta đã đè đầu bà xuống và tiêm nhiều loại thuốc đến nỗi bà suýt mất trí.
Sau khi được xuất viện Marina nộp đơn xin ly dị chồng và được luật sư cho biết cựu bệnh nhân tâm thần phân liệt không được quyền đòi chia tài sản sau khi ly dị, hay giành quyền nuôi dưỡng con cái. Chẩn đoán nói trên của những bác sĩ tâm thần đã biến phần đời còn lại của Marina trở thành tuyệt lộ. Không nhà, không cửa, không gia đình, không con cái và không nghề nghiệp và người ta có thể gửi bà lại bệnh viện tâm thần bất cứ lúc nào.
Marina gặp hai con gái lần cuối cùng trên đường phố gần nhà của chúng. Ai trong khu vực cũng biết bà đã từng nằm trong bệnh viện tâm thần và ai cũng tin rằng bà bị điên loạn. Hai đứa con gái thường rất lấy làm xấu hổ phải nhận bà là mẹ chúng.
Hội tâm thần Ukraine hiện nay đang tranh đấu để thay đổi những điều luật liên quan đến việc xác định ai là bệnh nhân tâm thần. Các chuyên viên của bộ y tế cho biết một đạo luật mới do bác sĩ Gluzman vận động sẽ được thông qua vào năm nay. Tuy nhiên bác sĩ Gluzman tỏ ra nghi ngờ về những biến chuyển thật sự trong xã hội vì nhiều người đàn ông không muốn mất những đặc quyền họ đang chiếm giữ. Những chính khách tai to mặt bự đại diện cho đám đàn ông trong xã hội Ukraine tuy không nói ra nhưng ngấm ngầm chống lại việc thông qua đạo luật bảo vệ quyền của phụ nữ. Luật bảo vệ phụ nữ đối với họ chính là những luật chống lại quyền hạn tuyệt đối của đàn ông. Với những suy nghĩ như thế tương lai của phụ nữ Ukraine vẫn sẽ còn u ám không biết đến bao giờ.
Việt Đăng



