Đối với Trung Quốc, lựa chọn dễ hơn là Việt Nam. Vấn đề là sẽ giúp ứng cử viên nào không giúp thêm quân sự cho Đài Loan. Theo lời ký giả Jim Mann của Los Angeles Times, trong khi Trung Quốc một cách chính thức không lộ dính dáng gì tới bầu cử Mỹ, thì các viên chức và học giả Hoa Lục nói rõ rằng họ sẽ vui vẻ nhất nếu Phó Tổng Thống Gore thắng cử.
Lý do đơn giản: Trung Quốc (và có thể là cả Việt Nam") lo sợ rằng một tổng thống Cộng Hòa có thể sẽ hỗ trợ Đài Loan hơn là Gore hay Bradley. Mặc dù George W. Bush, Thống Đốc Texas, là con một vị cựu tổng thống Mỹ đã thúc đẩy kết thân với Bắc Kinh.
Mà cũng không ai giấu giếm những suy nghĩ này.
Thí dụ, Chu Shulong, thuộc Viện Trung Quốc Về Quan Hệ Quốc Tế Đương Đại, nói, “Chúng ta có thể đoán rằng nếu George W. Bush hya bất kỳ ai Cộng Hòa vào được Bạch Ốc, họ sẽ bán thêm vũ khí cho Đài Loan và kết thân hơn với Đài Loan... Các đảng viên Dân Chủ thì ổn định hơn Cộng Hòa. Gore ngồi ghế Phó Tổng Thống 8 năm rồi. Còn hồ sơ Bradley cho thấy ổng trung dung về Đài Loan.”
Thiệt sự thì Bắc Kinh vẫn liên tục trong 3 thập niên bày tỏ thái độ ủng hộ những tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm hay các phó tổng thống, “từ Richard Nixon năm 1972 cho tới Bill Clinton năm 1996,” theo Mann.
Thậm chí Bắc Kinh còn thò tay thấy rõ vào trong vài trường hợp để giúp một vài ứng viên Hoa Kỳ. Như trường hợp giúp Nixon và rồi Tổng Thống Gerald Ford năm 1976 và Tổng Thống Ronald Reagan năm 1984.
Hoa Lục lúc cần vẫn xài tới “big gun.” Như năm 1988, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình còn công khai lên tiếng hỗ trợ ứng viên George Bush (lúc đó là Phó Tổng Thống), bố của ông ứng viên George W. Bush hiện nay. Năm 1996, Bắc Kinh còn tung cả một mạng lưới vận động quyên tiền cho Clinton ra tái ứng cử, từ tiền ngân hàng Indonesia cho tới tiền quyên từ chùa Tàu.
Nhưng ai sẽ có lợi nhất cho Việt Nam, dưới mắt Hà Nội" Hiển nhiên phải là ông Al Gore, người chắc chắn sẽ tiếp tục chính sách hiện nay và có thể sẽ lưu giữ ông Pete Peterson trong chức vụ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nghĩa là vẫn có thể giữ các đường dây thân ái và thương lượng được.
Cũng có thể ông John McCain sẽ vô hại, bởi vì những kỷ niệm của McCain khi rơi xuống hồ Trúc Bạch và ân tình được cứu sinh bởi một nông dân Việt Nam sẽ dẫn tới các bước ngoặt “thân ái” nào đó, mà chưa ai tiên liệu được. Dù vậy, McCain vẫn chưa lên tiếng về một chính sách cụ thể với Việt Nam. Nếu nhìn về quá khứ, chính một số cựu quân nhân Mỹ và gia đình lính Mỹ mất tích đã kết án McCain là “nhượng bộ và hòa dịu” với CSVN vì đã bỏ phiếu gỡ điểm kẹt tu chính án Jackson-Vanik, điều khoản về giao thương với các nước cộng sản kềm chế về di dân. Và cũng chính McCain nói rằng Hà Nội đã hợp tác tốt trong việc đi tìm POW/MIA. Nghĩa là McCain đã đi đúng chính sách Clinton về VN và có thể McCain sẽ lưu nhiệm Peterson trong việc thương lượng với Hà Nội.
Ông George W. Bush thì không nói gì về VN. Có thể vì mặc cảm không dính líu gì tới cuộc chiến năm xưa. Nhưng không ai dám đặt tiền vào một tụ bài mà chưa thấy phần nào nước cờ.
Nhiều phần sẽ thấy Hà nội chọn ưu tiên một là Gore, và ưu tiên hai là McCain. Nhưng Hà Nội sẽ thò tay thế nào để giúp hai ông này thì chưa thể biết. Có thể sẽ có một độc chiêu để giúp Gore: đó là dàn dựng cuộc tiếp đón TT Clinton trọng thể tại Hà Nội, và nhiều phần sẽ cho Gore lên điểm. Hai chính phủ đều chưa nói gì về lịch trình này, nhưng người ta đoán phải là trước tháng 10 và sau tháng 6 - nghĩa là lúc cả nước Mỹ sôi nổi trước 2 ứng viên cho đợt bầu cử tháng 11.
Còn thương ước thì sao" Nếu ký được thì Dân Chủ sẽ lên điểm, phần chắc là giúp cho Gore. Nhưng không ký kịp thì dân mình vất vả thêm, dù là ông nào lên Tổng Thống Mỹ cũng chẳng lợi gì. Chỉ thấy bắt tay bắt chân với chụp hình quay phim, nhưng hàng hóa thì cứ sẽ nằm ì trong kho. Máy quay phim đâu có ghi được hình ảnh dân mình đói khổ, bởi vì công an đã dọn sạch đường phố cho ông Clinton tới thăm mà.



