Tại sao xây dựng kinh tế không dựa trên nền tảng nào khác mà chỉ cần kiến thức, nghĩa là sự hiểu biết, và hiểu biết cái gì" Lịch sử phát triển của nhân loại cho đến nay đã tiến qua hai cuộc đại cách mạng. Đó là cách mạng nông nghiệp và cách mạng công nghiệp. Và hiện nay chúng ta đang ở trong một cuộc cách mạng thứ ba là cách mạng kỹ thuật học. Chúng ta không thể coi thường cuộc cách mạng này bởi vì nó là nền tảng cho phát triển kinh tế toàn cầu có lẽ còn quan trọng hơn hai cuộc cách mạng trước, bởi vì cách mạng khoa học kỹ thuật làm biến đổi thế giới với một nhịp độ mau lẹ chưa từng thấy.
Vậy các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đặt công cuộc phát triển kinh tế trên nền tảng nào" Họ nói đến đổi mới từ cả chục năm nay, nhưng trên thực tế đó chỉ là một từ ngữ nói lên một ý nguyện thay đổi, cái kinh tế cũ xã hội chủ nghĩa của họ không phát triển được đất nước nên họ phải “đổi mới”, nghĩa là thay đổi nó đi mà chấp nhận kinh tế thị trường. Đó không phải là một nền tảng và cả kinh tế thị trường cũng không phải là một nền tảng, nó chỉ là một con đường để đi. Nhưng thiếu một nền tảng để thiết lập con đường đó, kinh tế thị trường cũng phải sụp. Con đường đó bắt buộc phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật.
Chính các nhà lãnh đạo Hà Nội hiện nay, mà ông Tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu là đại diện cao cấp nhất, đã phải nhìn nhận khoa học kỹ thuật là cần. Hồi đầu tháng 2 ông Phiêu đã biết nhận thực một biến chuyển quan trọng của thời đại khi ông nói “các nước đang phát triển (như Việt Nam) cần đến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và hàng đoàn quân công nhân có tay nghề cao”. Cả ba sự cần thiết này tóm lại là cần có kiến thức, cần hiểu biết chớ không cần sự mê muội ngu dốt. Nhưng trong khi ông Tổng bí thư đảng biết đưa ra nhận định như vậy, ông lại quả quyết “đảng ta kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa” và nhấn mạnh “chúng ta đổi mới chớ không đổi mầu”. Ông ta là lãnh đạo một đảng nên muốn đưa đảng của ông đến đâu cũng mặc, chỉ khổ nỗi đảng của ông ta nắm quyền cai trị độc đoán trên cả nước, mọi chính sách kinh tế đều do bộ Chính trị quyết định và áp đặt.
Khi nói đảng quyết không đổi mầu, quyết theo con đường xã hội chủ nghĩa, ông Phiêu thực ra đã nhắc lại một châm ngôn quen thuộc của đảng: “đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Không biết vì lẽ gì ông ta không dám lập lại từng chữ quyết tâm “định hướng” đó, nhưng hiển nhiên lời tuyên bố của ông chỉ có nghĩa là công cuộc phát triển kinh tế của cả nước Việt Nam phải đặt trên nền tảng chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mác-Lê, một ý thức hệ u tối, cứng nhắc và bí xì không lối thoát. Vậy câu nói nước đôi, vừa cần có kiến thức thời đại nhưng vẫn cần một loại ý thức hệ đã bị vứt vào thùng rác của lịch sử có ý nghĩa gì" Phải chăng nói vậy mà không phải làm vậy" Hãy nhìn đến những việc họ đang tiếp tục làm ngay trước mắt.
Câu hỏi đầu tiên đặt ra là các ông lãnh đạo đảng Hà Nội đã nhìn nhận cần phải có kiến thức, vậy các ông có biết kiến thức ở đâu không" Nó không phải chỉ giảng dậy ở nhà trường, nó nằm trong kỹ thuật tin học và giao thông tin tức. Nó đang chạy trên một mạng lưới chăng khắp thế giới là mạng luới Internet, bất cứ nước nào cũng có thể móc lên mạng luới đó để học hỏi và mở rộng thêm kiến thức, thích ứng với xu thế của thời đại. Ở Việt Nam, chế độ cộng sản đã bắt buộc phải lên lưới từ mấy năm nay, nhưng họ vẫn kiểm duyệt Internet bằng mọi cách, từ việc tính giá phí tổn lên luới quá cao khiến người dân thường không thể dùng mạng luới này, thậm chí còn dùng một “bức tường lửa” để ngăn chặn người dân không được đi vào một số “trang nhà” (websites) trên lưới bị coi là phản động.
Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, các trường ốc mọi cấp bực đều thiếu thốn, nhất là các trường đại học lại quá ít, trong khi các môn giảng dậy lại gò bó, nghèo nàn. Internet là một trường đại học tốt nhất, phong phú nhất về kiến thức, luôn rộng mở cho mọi dân tộc để có thể với tới những thông tin hiện đại. Vậy mà chế độ Hà Nội lại muốn cản trở hay hạn chế việc đi vào trường đại học đó trong khi mồm vẫn nói cần phải có kiến thức và kỹ thuật học, thử hỏi lời nói có đi đôi với việc làm không.
Một ký giả Reuters đã hỏi ông Chủ tịch Ngân hàng thế giới liệu Việt Nam có mong đóng được một vai trò có ý nghĩa trên thế giới trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế trong khi vẫn kiểm duyệt những tin tức trên Internet có tính nhậy cảm về chính trị hay không" Ông Wolfensohn là người tế nhị, chỉ nói: “Đây là việc để người Việt Nam quyết định, khi họ thấy mở cửa Internet là có lợi cho đất nước của họ, họ sẽ làm”.
Tôi nghĩ đó là điều chí lý. Nếu chế độ Cộng sản không làm, người dân Việt Nam sẽ làm giùm cho họ.



