Chuyện mê danh kể hoài không hết... khi chỉ cần chi ra 22 triệu là sẽ được UNESCO vinh danh.
Trong khi đó, nhiều ngàn luận án Tiến sĩ bốc hơi vào hư vô tại Thư viện Quốc Gia. Có vẻ như những trang giấy dị ứng với bụi kệ sách...
Nhưng ai đã gây ra trận lụt Tiến sĩ? Câu hỏi chưa bao giờ được chính phủ xác minh...
Báo CAND có bài “Vinh danh hay kinh doanh... danh” trong đó ghi nhận:
“Vừa qua, chương trình Đại Khánh hội “lễ vinh danh Nhà quản lý theo tiêu chí đạo đức toàn cầu, Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa theo tiêu chí của UNESCO” đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Đáng nói là, chương trình này do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đứng ra tổ chức và để được vinh danh thì mỗi cá nhân sẽ nộp cho Ban tổ chức 22 triệu đồng/người. Sự việc này trước đó đã bị các nhà khoa học phản ứng gay gắt...”(ngưng trích)
Hóa ra, mua danh không tốn kém nhiều lắm, bất kể là từ cơ quan UNESCO...
Trong khi đó, báo Tiền Phong có bản tin tìm hiểu vấn đề “Hơn 3.000 luận án tiến sĩ đang ở đâu?”
Bản tin này viết:
“Phóng viên Tiền Phong đã đến Thư viện quốc gia để mong tìm đọc những bản luận án gây sốc dư luận thời gian qua.
Tuy nhiên, trong tổng 20.499 luận án với tổng số 314.764 trang đang giữ tại thư viện quốc gia, phóng viên chỉ tìm được duy nhất 1 luận án là Hành vi nịnh trong tiếng Việt (khi tìm luận án này, phóng viên còn phát hiện thêm một luận án tương tự của Học viện Khoa học xã hội đó là Hành vi ngôn ngữ thề của người Việt)....”(ngưng trích)
Có phải, nhiều ngaà luận án Tiến sĩ bỗng nhiễn trở mình, để từ giấy hóa thân vào hư vô...? Kiểu như Thánh Gióng cỡi ngựa bay lên trời?
Báo Thanh niên có bài phân tích của Thạc sĩ Đỗ Anh Thư, ghi nhận, trích:
“Tiến sĩ giấy – lỗi tại ai?
...Đối với những tiến sĩ chân chính, con đường đến đích không phải được trải hoa hồng và họ là những nhà khoa học thực sự. Họ sống cho khoa học và vì khoa học. Còn đối với các vị tiến sĩ giấy thì họ lấy bằng tiến sĩ chỉ để sống cho cái đường công danh hoạn lộ thênh thang của họ mà thôi. Bởi lẽ, đối với các chức danh trong bộ máy Nhà nước, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ là để được thăng tiến và giữ ghế chứ có ai lấy bằng tiến sĩ với mục đích cống hiến cho khoa học đâu. Quy định là vậy.
Có quy định đó thì mới có các thạc sĩ, tiến sĩ giấy nhan nhản như nấm mọc sau mưa. Cho nên, nếu chỉ ngồi mà trách các tiến sĩ giấy thì thật là thiên lệch quá bởi các tiến sĩ giấy đó cũng chỉ “thích nghi” với “sự biến đổi của khí hậu” mà thôi.
Muốn trị được căn bệnh tiến sĩ giấy thì hãy trị từ gốc chứ đừng trị ngọn nữa. Nhiệm vụ đó không thuộc về công chúng mà thuộc về Nhà nước và các cấp quản lý...”(ngưng trích)
Tuy nhiên, chính phủ không ưa bàn chuyện này thì phải?
Trong khi đó, nhiều ngàn luận án Tiến sĩ bốc hơi vào hư vô tại Thư viện Quốc Gia. Có vẻ như những trang giấy dị ứng với bụi kệ sách...
Nhưng ai đã gây ra trận lụt Tiến sĩ? Câu hỏi chưa bao giờ được chính phủ xác minh...
Báo CAND có bài “Vinh danh hay kinh doanh... danh” trong đó ghi nhận:
“Vừa qua, chương trình Đại Khánh hội “lễ vinh danh Nhà quản lý theo tiêu chí đạo đức toàn cầu, Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa theo tiêu chí của UNESCO” đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Đáng nói là, chương trình này do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đứng ra tổ chức và để được vinh danh thì mỗi cá nhân sẽ nộp cho Ban tổ chức 22 triệu đồng/người. Sự việc này trước đó đã bị các nhà khoa học phản ứng gay gắt...”(ngưng trích)
Hóa ra, mua danh không tốn kém nhiều lắm, bất kể là từ cơ quan UNESCO...
Trong khi đó, báo Tiền Phong có bản tin tìm hiểu vấn đề “Hơn 3.000 luận án tiến sĩ đang ở đâu?”
Bản tin này viết:
“Phóng viên Tiền Phong đã đến Thư viện quốc gia để mong tìm đọc những bản luận án gây sốc dư luận thời gian qua.
Tuy nhiên, trong tổng 20.499 luận án với tổng số 314.764 trang đang giữ tại thư viện quốc gia, phóng viên chỉ tìm được duy nhất 1 luận án là Hành vi nịnh trong tiếng Việt (khi tìm luận án này, phóng viên còn phát hiện thêm một luận án tương tự của Học viện Khoa học xã hội đó là Hành vi ngôn ngữ thề của người Việt)....”(ngưng trích)
Có phải, nhiều ngaà luận án Tiến sĩ bỗng nhiễn trở mình, để từ giấy hóa thân vào hư vô...? Kiểu như Thánh Gióng cỡi ngựa bay lên trời?
Báo Thanh niên có bài phân tích của Thạc sĩ Đỗ Anh Thư, ghi nhận, trích:
“Tiến sĩ giấy – lỗi tại ai?
...Đối với những tiến sĩ chân chính, con đường đến đích không phải được trải hoa hồng và họ là những nhà khoa học thực sự. Họ sống cho khoa học và vì khoa học. Còn đối với các vị tiến sĩ giấy thì họ lấy bằng tiến sĩ chỉ để sống cho cái đường công danh hoạn lộ thênh thang của họ mà thôi. Bởi lẽ, đối với các chức danh trong bộ máy Nhà nước, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ là để được thăng tiến và giữ ghế chứ có ai lấy bằng tiến sĩ với mục đích cống hiến cho khoa học đâu. Quy định là vậy.
Có quy định đó thì mới có các thạc sĩ, tiến sĩ giấy nhan nhản như nấm mọc sau mưa. Cho nên, nếu chỉ ngồi mà trách các tiến sĩ giấy thì thật là thiên lệch quá bởi các tiến sĩ giấy đó cũng chỉ “thích nghi” với “sự biến đổi của khí hậu” mà thôi.
Muốn trị được căn bệnh tiến sĩ giấy thì hãy trị từ gốc chứ đừng trị ngọn nữa. Nhiệm vụ đó không thuộc về công chúng mà thuộc về Nhà nước và các cấp quản lý...”(ngưng trích)
Tuy nhiên, chính phủ không ưa bàn chuyện này thì phải?
Gửi ý kiến của bạn



