Năm nay, học sinh của tôi rất hăng say viết bài về Mẹ dành cho ngày Lễ Mẹ Mother Day và lễ Cha Father Day.
Suốt hai tuần lễ cuối tháng ba, các em đã nôn nao xin cô giáo dành thì giờ và chỉ cách cho các em làm thiệp để chúc mừng. Các em mang theo giấy dày, giấy bìa cứng, hộp màu, nước vẽ màu, coi nhau vẽ và bắt chước nhau để làm thiệp. Có em còn đem theo ảnh mẹ, ảnh cha để vẽ chân dung. Tôi đã phì cười khi thấy các em nét vẽ còn non nớt, có mặt người mẹ tròn như mặt trăng, có mặt người mẹ dài như trái bầu. Các em yêu cầu tôi sửa dùm, nhưng tôi đâu phải là họa sĩ, nên sửa đi sửa lại cho các em mà hình vẫn không giống và đẹp như ảnh chụp các người mẹ, người cha.
Em nào vẽ xấu quá thì sau cùng vẽ cái nhà, bông hoa, bóng cây, mặt trời. Chỉ có những giòng chữ viết non nớt rất đáng yêu như: Con tặng mẹ, con tặng ba. Có em viết: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất đời. Có em thật thà: Con vẽ cho ba đó. Có em còn khôi hài: “Con vẽ mặt ba méo, ba đừng giận, sẽ xấu thêm. Bị con không biết vẽ.
Cứ vậy mà buổi học nào cũng mất nhiều thì giờ cho các tấm thiệp hơn là giờ học, và như là một lớp dạy vẽ chứ không phải dạy học tiếng Việt. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì thấy các em biết thương cha mẹ, biết nghĩ đến cha mẹ thật nhiều trong các ngày lễ này.
Nhưng cũng có em vẽ không được hình, chỉ quẹt lên thiệp những tảng màu và viết được vài chữ biểu lộ tình thương yêu. Tôi biết trong tuần lễ Cha vừa qua, nhiều người Cha đã rất cảm động vì những tấm thiệp bày tỏ tình cảm chân thực của các con.
Tôi nhớ lại ngày xưa còn bé, ở nhà một góc xó quê nhà, không có ngày lễ Mẹ, Lễ Cha như bây giờ, nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi không biểu lộ được tình cảm yêu thương cha mẹ. Đi học về, chúng tôi phụ giúp cha mẹ việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời khuyên dạy, và một mực kính trọng cha mẹ.
Ngày nay, thiếu nhi trên khắp thế giới có nhiều ngày lễ hội để vui chơi, để được cha mẹ lưu tâm và cũng có ngày được lưu tâm tới cha mẹ, ông bà. Mừng cho một sốcác em thiếu nhi Việt Nam, đã bước qua cánh cửa lạc hậu, nghèo khổ, hưởng được mọi tiện nghi, công bằng trong cuộc sống ở nước ngoài.
Cành Hồng
Suốt hai tuần lễ cuối tháng ba, các em đã nôn nao xin cô giáo dành thì giờ và chỉ cách cho các em làm thiệp để chúc mừng. Các em mang theo giấy dày, giấy bìa cứng, hộp màu, nước vẽ màu, coi nhau vẽ và bắt chước nhau để làm thiệp. Có em còn đem theo ảnh mẹ, ảnh cha để vẽ chân dung. Tôi đã phì cười khi thấy các em nét vẽ còn non nớt, có mặt người mẹ tròn như mặt trăng, có mặt người mẹ dài như trái bầu. Các em yêu cầu tôi sửa dùm, nhưng tôi đâu phải là họa sĩ, nên sửa đi sửa lại cho các em mà hình vẫn không giống và đẹp như ảnh chụp các người mẹ, người cha.
Em nào vẽ xấu quá thì sau cùng vẽ cái nhà, bông hoa, bóng cây, mặt trời. Chỉ có những giòng chữ viết non nớt rất đáng yêu như: Con tặng mẹ, con tặng ba. Có em viết: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất đời. Có em thật thà: Con vẽ cho ba đó. Có em còn khôi hài: “Con vẽ mặt ba méo, ba đừng giận, sẽ xấu thêm. Bị con không biết vẽ.
Cứ vậy mà buổi học nào cũng mất nhiều thì giờ cho các tấm thiệp hơn là giờ học, và như là một lớp dạy vẽ chứ không phải dạy học tiếng Việt. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì thấy các em biết thương cha mẹ, biết nghĩ đến cha mẹ thật nhiều trong các ngày lễ này.
Nhưng cũng có em vẽ không được hình, chỉ quẹt lên thiệp những tảng màu và viết được vài chữ biểu lộ tình thương yêu. Tôi biết trong tuần lễ Cha vừa qua, nhiều người Cha đã rất cảm động vì những tấm thiệp bày tỏ tình cảm chân thực của các con.
Tôi nhớ lại ngày xưa còn bé, ở nhà một góc xó quê nhà, không có ngày lễ Mẹ, Lễ Cha như bây giờ, nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi không biểu lộ được tình cảm yêu thương cha mẹ. Đi học về, chúng tôi phụ giúp cha mẹ việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời khuyên dạy, và một mực kính trọng cha mẹ.
Ngày nay, thiếu nhi trên khắp thế giới có nhiều ngày lễ hội để vui chơi, để được cha mẹ lưu tâm và cũng có ngày được lưu tâm tới cha mẹ, ông bà. Mừng cho một sốcác em thiếu nhi Việt Nam, đã bước qua cánh cửa lạc hậu, nghèo khổ, hưởng được mọi tiện nghi, công bằng trong cuộc sống ở nước ngoài.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn