Nghỉ hè qua nhanh quá! Em từ biệt biển, đồng quê, những cuộc đi chơi xa thăm các thắng cảnh ở trong nước Mỹ hoặc nước ngoài, sum họp với anh em, họ hàng các nơi... Em phải chuẩn bị tựu trường!
Em nhớ bài tựu trường của nhà văn Thanh Tịnh mà cô giáo thường đọc cho nghe vào các buổi tựu trường hàng năm.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
... Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học!
Thời của tôi khác xa khung cảnh của nhà văn Thanh Tịnh, nhưng trước ngày khai trường, lòng tôi cũng nao nức, đêm thao thức mất ngủ, mặc dù cặp sách mới, quần áo mới mẹ tôi đã lo sắm sửa từ những ngày trước. Tôi cảm thấy vô cùng nhớ mái trường, nhớ thầy, nhớ bạn.
Sáng tôi dậy thật sớm, lo mọi thứ xong thì mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi nhìn nụ cười của mẹ lúc tôi lên xe để mẹ chở tới trường, cũng âu yếm, cũng dịu dàng, như thầm chúc mừng ngày tôi đến trường lớp. Lòng tôi cũng lâng lâng, mường tượng ngôi trường mỗi năm được quét vôi, sửa soạn như mới hẳn với tấm biển chào đón học sinh. Dọc đường, tôi nôn nao ước gì con đường thu ngắn lại, dù đi bằng xe hơi.
Đến nơi, tôi chỉ kịp chào mẹ, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù qua sân trường. Ôi, bạn bè cũ cùng được lên lớp đã đứng lố nhố đầy đủ. Chúng tôi vồn vã, quấn quít trò chuyện không dứt. Năm nay tôi vào lớp mới, thầy cô mới, nhưng chúng tôi đều vòng tay, chào với nét mặt biết ơn những thầy cô cũ đi qua...
Ngày tựu trường sao vui quá, nao nức quá! Tôi thầm cám ơn xứ sở này, đã cho chúng tôi nhiều phương tiện, nhiều cơ hội để hướng tới tương lai.
Thức Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn