Hôm nay,  

Nhật Ký Biển Đông: Bão Táp Sau Thượng Đỉnh Helsinki

7/31/201811:52:00(View: 4693)
Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Bảy ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:
Tình hình Hoa Kỳ:
            -Yahoo News ngày 17/7/2018: “118  triệu dân Hoa Kỳ kể cả ba trong bốn tổng thống gần đây, thú nhận là đã hút cần sa (cannabis/marijuana) hoặc loại ma túy tương tự.”
Cần sa ở đâu ra? Xin thưa từ Nam Mỹ lén lút đưa vào. Với hệ thống an ninh, tình báo, quan thuế tinh vi nhất hành tinh này, tại sao ma túy lại có thể chui vào đất Mỹ? Phải chăng hút cần sa, khoe bộ phận sinh dục là tiểu biểu cho tột đỉnh  văn minh, tiến hóa của nhân loại? Hay là sự suy đồi của nước Mỹ? Tôi là “mít tỵ nạn” mũi tẹt da vàng thuộc sắc dân thiểu số không dám có ý kiến, sợ bị một ông/bà Mỹ trắng nào đó đuổi về Việt Nam. Mới đây theo Nhật Báo Viễn Đông (Nam California) một “mít tỵ nạn” phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ 24 năm, có vợ là Mỹ trắng đã bị bà hàng xóm Da Trắng mắng, “Cút về nước của mày đi!”. Thôi thì mình lo cho mình, cho con cháu mình trước. Truyện đời xin để mấy ông bà MỹTrắng, Mỹ Đen lo. Mình là thiểu số Da Vàng trôi giạt sang đây “ngậm miệng ăn tiền” ráng cày 2 job, đóng thuế đầy đủ, thượng tôn pháp luật là tốt nhất. Ông/bà Mỹ Trắng nào có chửi mình thì mình chắp tay nói như các vị sư Chùa Thiếu Lâm trong các phim kiếm hiệp, “Thiện tai! Thiện tai!” (Lành thay! Lành thayGood Deeds!)
-Goog Morning America ngày 22/7/2018: Mưa như trút nước và lụt lội tại Miền Đông còn nóng như đổ lửa ở Miền Tây, Miền Nam: Dallas 109 độ, Arizona và một phần Nevada 110-120 độ, Saccramento, California 105 độ. Còn theo Retuters, đợt nóng khủng khiếp ở Nhật Bản khiến 23 người chết và cả ngàn người phải vào bệnh viện mả chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong khi đó một phần phía bắc Siberia có nơi lên tới 90 độ, còn bắc Thụy Điển nóng tới 86 độ khiến không còn phân biệt đâu là vùng lạnh, đâu và vùng nóng (Twilight Zone). Tại Lào, do mưa lớn, đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Tỉnh Attapeu, đông nam Lào vỡ trong lúc đang xây cất khiến cả ngàn người phải di tản, số người chết không biết là bao nhiêu.
            Đây là hậu quả của việc hâm nóng địa cầu khiến hơi nước bốc lên nhiều, gây bão và mưa to khiến đất truồi hoặc xụt lở. Còn nơi nào không mưa bão thì nóng kinh hồn. Theo tôi nghĩ rồi đây số phận của trái đất còn thê thảm hơn nữa. Một số hòn đảo sẽ chìm xuống lòng biển.
            -Good Morning America ngày 29/7/2018: Hai hung thủ nổ súng giết chết 3 người và làm bị thương 7 người ở khu  French Quarter và Đường Bourbon thuộc Thành Phố New Orlean, Louisiana. Hai tay súng hiện tại đào. Theo Reuters ngày 27/7/2018, năm người trong một gia đình chết, trong đó có cả hung thủ trong một vụ giết người rồi tự sát ở viện dưỡng lão tại Texas.
            -Fox News ngày 30/7/2018, Brandon Smith- một thanh niên 30 tuổi ở Arizona đã cắt cổ bà nội tên Helen Smith vì không chịu nổi việc chăm sóc một cụ già bệnh hoạn 81 tuổi. Brandon Smith bị kết tội giết người.
            Chăm sóc người bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, không nhúc nhích, không tiểu tiện được…là một sự kiên nhẫn và hy sinh lớn lao chỉ có nhân viên của viện dưỡng lão làm được vì đó là nghề nghiệp sinh sống của họ. Còn gia đình dù yêu thương cách mấy cũng khó đảm đương. Nhưng cắt cổ bà nội là điều dã man. Tuổi già mong được nương nhờ con cháu khi ốm khi đau, đâu ngờ nó cắt cổ mình cho rảnh nợ! Ôi! Sinh-Lão-Bệnh-Tử của kiếp phù sinh, nghĩ thật đáng thương! Biết đâu chính mình cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chính vì thế mà một số người đã viết di chúc là khi nằm liệt giường liệt chiếu thì mong được “trợ tử” để khỏi làm phiền con cháu.
            -WPVI (Philadelphia) ngày 29/7/2018: Khoảng 300 trẻ vị thành niên, đa số là học sinh đã tụ tập tại North Broad St. vào đêm Chủ Nhật 29/7/2018 để đánh lộn, đập phá cả xe cảnh sát và các cửa tiệm.
            Trẻ con bây giờ đáng sợ quá. Không còn ngây thơ như thuở xưa chỉ biết thả diều, câu cá, bắn chim, đá banh đá bóng. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực (action movie) chăng?
Tình hình thế giới:
            -Washington Post ngày 25/7/2018: “Do áp lực của chính quyền Trung Quốc, hãng American Airlines, Delta và United Airlines vừa xóa tên Đài Loan (Taiwan) khỏi trang tin điện tử của họ và chỉ còn ghi Taipei (Đài Bắc) - một sự cải sửa mà chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích các hãng hàng không nên chống lại. Hành động được tiến hành ba tháng sau khi Bắc Kinh ra lệnh hàng chục các hãng hàng không ngoại quốc phải coi Đài Loan như một phần lãnh thổ của Trung Hoa nếu không sẽ gánh chịu hậu quả của một quốc gia có nền hàng không đứng thứ nhì thế giới. Hãng US Airlines cũng sẽ làm tương tự như các hãng nói trên.”
            Hành động của Bắc Kinh nhằm trả đũa một nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ mới đây cho phép các viên chức cao cấp nhất của chính phủ được thăm viếng Đài Loan và dự tính bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho đảo quốc này. Rồi đây, với áp lực kinh tế, tài chính quá mạnh của Bắc Kinh, Đài Loan sẽ dần bị cô lập trên toàn thế giới.
            -Business Insider ngày 25/7/2018: “Liên Hiệp Âu Châu (EU) chuẩn bị trả đũa quan thuế trị giá khoảng 20 tỉ Mỹ Kim lên hàng hóa Hoa Kỳ nếu cuộc đàm phán giữa hai bên tuần này thất bại. Nói chuyện với tờ báo Dagens Nyheter, ủy viên thương mại của EU - Celilia Malmstrom cảnh báo rằng trong khi EU mong muốn một thỏa hiệp với Hoa Kỳ nhưng sẽ không ngần ngại chống lại một số thuế áp đặt lên hàng hóa nhập cảng của bộ tham mưu của Ô. Trump. Biện pháp đáp trả trị giá khoảng 20 tỉ Mỹ Kim hàng hóa - nhưng không phải là hàng tiêu thụ.” Thế nhưng theo AP ngày 25/7/2018, trong cuộc họp tay đôi giữa Tổng Thống Donald Trump và các lãnh đạo của EU tại Tòa Bạch Ốc, hai bên đã đồng ý rút lui ý định trước bờ vực của một trận chiến thuế quan về xe hơi và đồng ý sẽ mở những cuộc thương thảo để xóa bỏ hàng rào ngăn cản giữa  Hoa Kỳ và Âu Châu. Tuy nhiên thỏa hiệp rất mơ hồ và những cuộc thảo luận sắp tới với Âu Châu sẽ còn nhiều tranh cãi.
            -Tổng Hợp ngày 26/7/2018: Những nhân chứng cho biết một tiếng nổ lớn đã phát bên ngoài tòa nhà của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Những hình ảnh mà các nhóm đưa lên cho thấy một làn khói lớn và hình như cảnh sát đã bao vây khu vực. Cơ quan thông tin của chính phủ trích dẫn lời của một nhân chứng nói rằng đây là một cuộc tự thiêu và một phụ nữ đã bị bắt giam nhưng tin tức chưa được kiểm chứng. Một nhân chứng khác cho Reuters biết một xe cảnh sát bị thiệt hại. Theo Los Angeles Times, một người đàn ông đã cho phát nổ một trái bom tự chế bên ngoài Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và chính y cũng bị thương.
            -Reuters ngày 26/7/2018: “Khẩu chiến leo thang giữa Hoa Kỳ và Ba Tư. Một cấp chỉ huy của quân đội Ba Tư nói rằng Ô. Trump nên nói với chính mình những đe dọa trực tiếp vào Ba Tư và chế diễu tổng thống Hoa Kỳ đã dùng ngôn ngữ của ‘các hộp đêm và sòng bài. Là một quân nhân tôi có bổn phận phải đáp trả những đe dọa của Ô. Trump. Nếu ông ta muốn đe dọa thì nên nói với tôi chứ đừng nói với Tổng Thống Rouhani.’
            Tình hình căng thẳng Mỹ-Ba Tư và những đối đáp qua lại giữa Ô. Trump và Ba Tư giống hệt như giữa Ô. Trump và Ô. Kim Jong Un trước đây. Không biết cuộc chiến giữa Ba Tư và Hoa Kỳ lúc nào nổ ra? Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis bác bỏ nguồn tin cho rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị kế hoạch tấn công Ba Tư bằng hỏa tiễn. Theo Fox News ngày 30/7/2018, trong một chuyển động ngoại giao rất bất ngờ, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ gặp Tổng Thống Ba Tư Rouhani mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết gì hết. Thế nhưng sau đó vài giờ Ngoại Trưởng Mike Pompeo lại đưa ra 12 điều kiện tiên quyết để Ô. Trump có thể nói chuyện với Ô. Rouhani. Các giới chức Ba Tư bác bỏ đề nghị mà Ba Tư coi là “ô nhục”. Còn Tổng Thống Rouhani nói rằng việc Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa hiệp 2005 là bất hợp pháp  và sẽ không nhượng bộ chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm xiết cổ (strangled) việc xuất cảng dầu lửa sống còn của Ba Tư. Theo tôi, nếu Hoa Kỳ áp lực được các quốc gia Âu Châu áp đặt cấm vận ngặt nghèo có tính cách lịch sử lên Ba Tư - vì sống còn Ba Tư sẽ chế tạo vũ khí nguyên tử. Lúc đó, Hoa Kỳ- một là mở cuộc chiến tiêu diệt Ba Tư. Hai là lại phải thương thảo như thương thảo với Bắc Triều Tiên ngày nay. Ba Tư mới đây đe dọa rằng nếu Hoa Kỳ tấn công Ba Tư, Ba Tư sẽ tấn công tất cả các quốc gia Trung Đông có căn cứ quân sự của Mỹ như Qatar, Saudi Arbia, A Phú Hãn, Djibouti v.v.. Như thế cuộc chiến mới này sẽ vô cùng thảm khốc.
            -AP ngày 26/7/2018: “Trên chuyến bay đi Iowa, Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ ban hành lệnh cấm vận rộng lớn lên Thổ Nhĩ Kỳ -một đồng minh của NATO vì đã giam giữ một linh mục Thiên Chúa Giáo  Andrew Brunson (không phải Ca-tô Giáo La Mã), 50 tuổi, ở  North Carolina bị Thổ cáo buộc giúp cho giáo sĩ Fethullah Gulen đang ở Hoa Kỳ là đầu não tổ chức cuộc đảo chính hụt Tháng 7, 2016 khiến 250 người chết và còn hỗ trợ cho nhóm PKK Kurdish mà Thổ gọi là khủng bố và bị đưa ra xét xử. Ông này đã cư trú tại Thổ hơn 20 năm, hiện đang bị quản thúc tại gia và không được thực hiện chức năng tôn giáo.”
Theo tôi, khủng bố thì chắc chắn không phải. Nhưng có thể là gián điệp, tuyên truyền cải đạo và âm mưu lật đổ Tổng Thống Erdogan. Các giáo sĩ Tin Lành, Thiên Chúa Giáo tới truyền đạo tại các xứ Phật Giáo thì dễ  vì các nước này ngán sợ Hoa Kỳ. Nhưng tại các quốc gia Hồi Giáo kể cả Nam Dương, Mã Lai, Bắc Triều Tiên, Trung Hoa thì phải coi chừng, lơ mơ bị treo cổ hoặc tù “mút mùa Lệ Thủy” vì các quốc gia này không ngán sợ Hoa Kỳ. Đụng tới một quốc gia Hồi Giáo, nhất là về vấn đề tín ngưỡng, cả trăm triệu người Hồi Giáo trên thế giới xuống đường biểu tình, sẵn sàng chết là chuyện thường.
            Đây là một chuyển động rất quan trọng vì Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ và NATO để ngăn chặn Nga từ Hắc Hải tiến vào Địa Trung Hải qua con Kênh Istanbul và Eo Biển Dardanelles. Không biết Ô. Trump có tham khảo với NATO về quyết định trọng đại này không? Theo tôi nghĩ, bảo vệ quyền lợi của công dân là nghĩa vụ của quốc gia. Nhưng quyền lợi của một công dân không thể đặt trên quyền lợi của quốc gia. Việc cấm vận này nếu có sẽ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ về phía Nga và Trung Quốc, khiến gây khó khăn rất nhiều cho NATO và Hoa Kỳ. Theo Reuters, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói chuyện với ngoại trưởng Hoa Kỳ về vụ này, thế nhưng lại nói rằng Thổ sẽ không bao giờ tha thứ đe sự dọa đến từ bất cứ ai và Tổng Thống Erdogan nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thành công khi đe dọa Thổ. Vào ngày 28/7/2018, theo Fox News, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ lại nói chuyện với bộ trưởng ngoại giao Thổ để  “Tiếp tục thảo luận hầu giải quyết vấn đề và hai bên cùng nói ra những gì mình quan tâm.” Theo tôi nghĩ Ô.Trump không nên đe dọa cấm vận vì cấm vận là để áp lực lên những vấn đề lớn của đất nước hay thế giới. Một linh mục bị bắt (chưa rõ nguyên nhân) không phải là vấn đề lớn của quốc gia hay thế giới.
            -AP (Johannesburg) ngày 26/7/2018: “Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc thúc giục lãnh đạo Khối BRICS –một tập hợp các nền kinh tế chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch triệt để trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm trong đó Hoa Kỳ đã bị chỉ trích là đã gia tăng thuế xuất lên hàng nhập cảng. Cùng với Ô. Tập Cận Bình có Tổng Thống Nga Putin, Thủ Tướng Ấn Độ Modi, Tổng Thống Ba Tây Michel Temer và Tổng Thống Nam Phi Ramaphosa đã nắm tay nhau chụp hình trong ngày thứ hai của hội nghị họp tại Johannesburg. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng được mời tham dự. Về phần mình, Tổng Thống Putin hỗ trợ cho đề nghị thành lập một chi nhánh cho Ngân Hàng Phát Triển Mới (New Development Bank for BRICS) tại Mạc Tư Khoa.”
            -The Telegraph ngày 26/7/2018: Cô cảnh khuyển có tên Somber chuyên ngửi để khám phá ma túy đã tìm ra một số lượng kỷ lục - đã phải di chuyển khỏi “nhiệm sở” vì băng đảng ma túy lớn nhất Colombia đã ra giá 53,000 bảng Anh để lấy đầu cô. Trong những năm vừa qua cô cảnh khuyển đã giúp bắt giữ 245 vụ chuyển vận ma túy. Băng đảng ma túy đã ra giá như vậy vì cô Somber /Shadow đã ngửi được 10 tấn cocaine làm bọn này thiệt hại nặng cho nên rắp tâm trả thù.”
            Thật tội nghiệp cho cô cảnh khuyển Somber và ác tâm của bọn trùm buôn bán, chuyển vận ma túy. Thế giới Ta Bà này thật trớ trêu. Loài vật như trâu, bò, chó, ngựa mà chúng ta ăn thịt, chúng lại giúp ích cho con người, trong khi con người lại tàn hại con người.
Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có khoảng 300 triệu người sử dụng ma túy mà 50% số lượng cung cấp phát xuất từ Colombia. Hoa Kỳ và Âu Châu là thị trường tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới. Do đó sản xuất và chuyển vận ma túy là một kỹ nghệ kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất. Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc hành quân bằng trực thăng để đốt và tiêu hủy những cánh đồng trồng cần sa ở Colombia…nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó. Có lẽ Colombia cũng nên bầu một tổng thống như Ô. Duterte để tiêu diệt các băng đảng ma túy tại xứ này.
Sự tồn tại của các băng đảng, trùm ma túy phát xuất từ những yếu tố: Luật pháp lỏng lẻo hoặc nhân đạo theo kiểu đạo đức giả, lực lượng an ninh, cảnh sát, chính quyền bao che cho các băng đảng ma túy và sau hết, các tổ chức tôn giáo lớn cũng “hợp tác” móc ngoặc để có những số tiền khổng lồ qua hình thức “rửa tiền” của các trùm ma túy.
-Reuters ngày 30/7/2018: “Tổng Thống Buhari của Nigeria nói rằng ông sẽ điều động máy bay và 1000 binh sĩ tới để đối phó với nạn trộm cướp ở vùng tây bắc của đất nước. Hành động này cho thấy tình trạng an ninh suy sụp khắp Nigeria nơi mà lực lượng cảnh sát không hữu hiệu. Quân đội đã được điều động trên hơn 30 trong số 36 tiểu bang.”
Chiến Tranh Lạnh Mới:
            -Sputnik News ngày 19/7/2018: Để đáp trả lại dự định đưa Ukraina và Georgia/Gruzia gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ô. Putin đã nói như sau trong cuộc họp với các nhà ngoại giao Nga, “Chìa khóa đối với an ninh và ổn định ở Châu Âu là tăng cường hợp tác, khôi phục lại sự tin tưởng lẫn nhau và không triển khai ở biên giới Nga các căn cứ mới và cơ sở hạ tầng quân sự NATO, điều mà hiện giờ vẫn đang diễn ra. Đối với những bước hung hăng gây đe dọa trực tiếp đến Nga như vậy, Nga sẽ phản ứng tương xứng.” 
            -Business Insider ngày 20/7/2018: “Hải Quân Nga sẽ nhận được tuần dương hạm tàng hình The Admiral Boshkov- là loại tàu tàng hình mới nhất- là xương sống của Hải Quân Nga và sẽ được giao vào 28/7/2018. The Admiral Boshkov có thể tấn công ở tầm xa, chống tàu ngầm và hộ tống. Nó được trang bị hỏa lực rất mạnh có thể so sánh với chiến hạm Littoral Combat Ship của Hoa Kỳ.
-Business Insider ngày 19/7/2018: “ Nói chuyện tại Hội Thảo An Ninh của Viện Aspen ngày 18/7/2018, Giám Đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) Christopher Wray cho rằng Hoa Lục là mối đe dọa lớn nhất, lo ngại nhất đối với Hoa Kỳ. Được hỏi ông có coi Hoa Lục như một đối thủ và ở mức độ nào, Christopher Wray nói rằng theo nhãn quan của phản tình báo, bằng nhiều cách, Hoa Lục là thách thức rộng lớn nhất, ý nghĩa nhất mà chúng ta phải đối mặt. Bởi vì đây là nỗ lực của toàn thể quốc gia họ.” Còn giám đốc CIA nói rằng, “Hoa Lục đang tiến hành một cuộc Chiến Tranh Lạnh Thầm Lặng (quiet kind of cold war) để chống lại Hoa Kỳ, họ dùng tất cả tài nguyên/nguồn lực để nhằm thay thế vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ.”
Vậy thì ở vào thời điểm này, những ai còn có ý nghĩ cho rằng Mỹ lúc nào cũng có thể “bóp mũi” Bắc Kinh, thì nên suy nghĩ lại. Giám Đốc FBI và CIA còn phải cảnh báo cả nước Mỹ về sức mạnh của Hoa Lục thì Hoa Lục không phải “hàng mã” không phải “đồ dổm”. Hàng hóa rẻ của Trung Quốc bán ở Wal-Mart, Costco, Target… có thể là “đổ dổm” nhưng sức mạnh kinh tế, tài chính, tình báo, quân sự, 270 đầu đạn hạt nhân của Hoa Lục không phải là “hàng mã”. Nếu Hoa Lục là “đồ dổm” thì Mỹ đã đưa chiến hạm áp sát bở biển của Trung Hoa 3 hải lý như năm 1958, bắn chơi vài hỏa tiễn Tomahaw rồi khơi khơi bỏ đi…mà Bắc Kinh nín khe, không dám phản ứng gì cả. Sự trỗi dậy để tranh ngôi vị bá chủ thế giới của Trung Quốc không sức nào ngăn cản nổi ngoại trừ ngay bây giờ Hoa Kỳ mở cuộc chiến tranh nguyên tử tổng lực tiêu diệt Bắc Kinh. Nhưng Hoa Kỳ có dám làm như vậy không lại là câu hỏi gai góc. Nếu không làm ngay bây giờ thì bốn hay tám năm nữa, chúng ta lại nghe các ông tân bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, giám đốc CIA, FBI nói “y trang” những gì mà các ông cũ đã nói. Cứ nhìn vào số lượng cả nghìn tỷ Mỹ Kim đầu tư, cho vay, viện trợ của Hoa Lục cho khắp thế giới, chúng ta mới thấy sức mạnh chính trị và ảnh hưởng ngoại giao của Hoa Lục như thế nào. Tờ Orlando Sentinent ngày 21/7/2018 cho biết Ô. Tập Cận Bình vừa làm cuộc thăm viếng  bốn nước Phi Châu Senegal, Rwanda, Nam Phi và Mauritius để xúc tiến đầu tư và mở rộng ngoại giao, trong lúc sự quan tâm của Hoa Kỳ tại vùng này nhạt dần (Chinese leader arrives for Africa visit as US interest wanes). Tháng qua, Hoa Lục đã mời cả chục viên chức quân sự Phi Châu tham dự Diễn Đàn Quốc Phòng Hoa-Phi lần đầu tiên.. Rồi vàongày 10/7/2018US News and World Report cho biết, “Chủ Tịch Tập Cận Bình cam kết cung ứng 23 tỷ Mỹ Kim cho chương trình tín dụng, cho vay và viện trợ nhân đạo cho các quốc gia Ả Rập trong một nỗ lực tạo ảnh hưởng lên vùng Trung Đông. Ô. Tập Cận Bình nói với các thành viên tham dự hội nghị các lãnh đạo Ả Rập tại Bắc Kinh rằng Syria, Yemen, Jordanie và Li-băng sẽ nhận được 91 triệu viện trợ nhân đạo, 151 triệu nhằm trợ giúp các dự án, phần còn lại 23 tỷ dành cho các chương trình trợ hợp tác về tài chính và kinh tế.”
Ngồi nguyền rủa Hoa Lục, ra sách bán chạy như tôm tươi (best seller) tiên đoán ngày tàn của Bắc Kinh thì dễ, nhưng đối phó với “ông Con Trời” thật khó. Hoa Kỳ đã là “anh hùng vô địch” rồi, bên cạnh lại có NATO, thế nhưng ngày nay phải kéo thêm Ấn Độ, Nhật Bản vào thì mới thấy Hoa Lục mạnh cỡ nào. Nếu ngày mai đây, mở mắt ra chúng ta thấy không còn một món hàng Trung Quốc nào trong các tiệm bán lẻ khồng lồ của Mỹ, lúc đó mới thật sự nói chuyện chống Trung Quốc.
-Reuters ngày 31/7/2018: “Âu Châu (EU) ban hành lệnh phong tỏa tài sản của sáu công ty Nga vì đã liên quan đến việc xây dựng cây cầu có đường xe lửa nối liền Nga với Cremia bị Nga thôn tính năm 2014 mà khối này cho rằng bất hợp pháp.”
Tình hình Trung Đông:
            -AP ngày 18/7/2018: “Phe phiến quân thuộc hệ phái Shiite của Yemen nói rằng họ đã giết chết một chỉ huy cao cấp của quân chính phủ. Nhưng phe chính phủ được quốc tế công nhận đã phủ nhận tin này và nói rằng viên chức này tử nạn trong một cuộc tập trận. Phe phiến quân cho biết họ đã tấn công một đoàn xe của Phó Tổng Thống  Ali Mhosen al-Ahmar tại Tỉnh Maaib ở miền trung hôm nay và giết chết Tướng Mohamed Saleh al-Ahmar là con rể của phó tổng thống.”
            Cũng cần nhắc lại ở đây. Phe chính phủ được Hoa Kỳ, Liên Quân Ả Rập và Pháp hỗ trợ. Còn phe phiến quân Houthis  được Ba Tư hỗ trợ. Cuộc nội chiến bùng nổ năm 2015. Phiến quân Houthis trung thành với cựu Tổng Thống Saleh, chiếm đóng Thủ Đô Sana. Còn phe chính phủ trấn giữ vùng hải cảng chiến lược Aden. Mới đây Thượng Viện Hoa Kỳ đã ban hành Nghị Quyết cấm Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến Yemen vì số thường dân tử nạn quá cao. Nếu cuộc chiến kéo dài, Yemen có nguy cơ chia cắt ra thành hai quốc gia.
            -Reuters ngày 20/7/2018: “Viên chức Pháp cho biết Pháp đã gửi 50 tấn trợ giúp y khoa tới vùng Ghouta thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ ngày hôm nay sau khi Nga đồng ý làm dễ dãi cho việc chuyển hàng khiến tăng thêm hy vọng sẽ có những chuyến trợ giúp khác. Hàng từ Pháp được máy bay quân sự chuyển vận tới căn cứ ở tây bắc Syria. Đây là thỏa thuận giữa Tổng Thống Pháp Macron và Tổng Thống Nga Putin sau những cuộc họp vào Tháng Năm.”
            Xin nhắc lại ở đây, vào ngày 6/4/2017, Pháp đã đưa HKMH tới Địa Trung Hải, cùng Anh, Mỹ bắn hỏa tiễn vào các căn cứ của Syria tiếp theo cáo buộc chính phủ Syria đã dùng hóa chất giết hại trẻ em tại Ghouta. Thế nhưng nay lại trợ giúp y tế cho chính phủ Syria. Liệu đây có phải là dấu hiệu Pháp thay đổi chính sách đối với Ô. Assad chăng? Xin nhắc, trước đây Syria đã từng là thuộc địa của Pháp.
            -San Francisco Chronicle ngày 22/7/2018: “Một vụ đánh bom tự sát gần phi trường ở Thủ Đô Kabul giết chết 11 người bao gồm dân sự và binh sĩ chính phủ giữa lúc phó tổng thống Afghanistan tới đây.”
            -Reuters (Dubai) ngày 25/7/2018: “Viên chức cao cấp nhất của nghành xuất cảng dầu hỏa Ả Rật Sê-út nói rằng họ tạm ngưng việc vận chuyển dầu qua hải lộ chiến lược Hồng Hải qua eo biển Bab al-Mandeb sau khi phiến quân Houthi của Yemen được Ba Tư hỗ trợ đã tấn công vào hai tàu dầu rất lớn vào ngày hôm nay.” Theo Business Insider, giá dầu thô vào ngày 26/7/2018 đã gia tăng 0.6% tức $74.35 Mỹ Kim một thùng.
            Hiện nay Ả Rập Sê-út đang lãnh đạo một liên minh Ả Rập hùng hậu cộng thêm với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Anh và Pháp về tình báo và tiếp vận để khôi phục quyền lãnh đạo của Tổng Thống  Hadi- nguyên là phó tổng thống. Trong khi đó Ba Tư lại hỗ trợ cho lực lượng Houthi trung thành với cựu Tổng Thống Saleh- đã phải trao quyền cho Ô. Hadi trong biến cố Mùa Xuân Ả Rập năm 2011. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc 60% số thương vong là thường dân đã chết bởi những cuộc không kích và pháo kích của Ả Rập Sê-út.
            -AP ngày 28/7/2018: “Hội Đồng Dân Chủ Syria  (Syrian Democratic Council) do người Kurd lãnh đạo nói rằng họ thỏa thuận làm việc với chính phủ để chấm dứt bảy năm bạo loạn trên đất nước và thiết lập một lộ trình cho tương lai của Syria.”
Tình hình Biển Đông:
            -Reuters ngày 18/7/2018: “Hãng Boeing đã đạt được hợp đồng bán 100 máy bay Boeing 737 trị giá 13 tỷ Mỹ Kim với hãng hàng không giá rẻ Việt Nam VietJet vào ngày hôm nay tại cuộc triển lãm hàng không tại Farmborough, nam Anh Quốc, làm gia tăng thêm trận chiến giành giựt với đối thủ Airbus tại một trong những thị trường đang háo nức nhất ở Đông Nam Á.”
            -CNET.com ngày 18/7/2018: “Vào Tháng Sáu, một hãng sản xuất xe hơi lớn đầu tiên của Việt Nam bất ngờ cho biết họ sẽ sản xuất xe hơi tại Cuộc Triển Lãm Ba Lê. Giờ đây chúng ta có khải niệm về hình thù chiếc xe như thế nào. Hãng VinFast trình làng hai mẫu quảng cáo trước ở cuộc triển lãm Paris 2018. Cả hai chiếc xe  chưa có tên, nhưng không sao, bởi vì khó lòng phân biệt cái nào vào cái nào- một là loại xe du lịch, một là xe thể thao (SUV). Phác họa mà quý vị thấy là kết quả của cuộc bỏ phiếu để dân Việt Nam lựa chọn kiểu mà họ thích trong nhiều kiểu xe. Cả hai xe trông rất sắc sảo (sharp), giống như đứa con hoang (love child) của xe đua Alfa Romeo và Tesla. Thế nhưng hình dáng của nó không gây ngạc nhiên, thậm chí từ hãng sản xuất xe hơi mới toanh Pininfarina – một nhà vẽ kiểu huyền thoại chịu trách nhiệm cho rất nhiều kiểu của xe Ferrari đã giúp thiết kế hai mẫu xe này. Tên tuổi được ghi nhận này sẽ giúp cho ước mơ của Vinfast.”
            -Reuters ngày 29/7/2018: “Đảng Nhân Dân Kampuchia –đảng cầm quyền của Thủ Tướng Hun Sen tuyên bố đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử, chiếm 100 ghế trong tổng số 125 ghế quốc hội, trong khi các nhóm nhân quyền nói rằng chẳng có tự do, chẳng có công bằng vì cử tri bị đe dọa và không có đối thủ cạnh tranh với Ô. Hun Sen.” Cuộc bầu cử này giống hệt như cuộc bầu cử độc diễn năm 1971 đưa Ô. Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
            Như tôi đã nói nhiều lần, muốn chiếm ghế của Ô. Hun Sen (bí danh tiếng Việt là Mai Phúc)  thì phải đảo chính hoặc bằng sự yểm trợ của ngoại bang, tổ chức một lực lượng kháng chiến, biểu tình khổng lồ để lật đổ ông ấy. Ô. Hun Sen không bao giờ “nhường ghế” vì thua trong một cuộc bầu cử. Công lao vào sinh ra tử từ năm 26 tuổi, nhờ Việt Nam đánh đổ được Khmer Đỏ, xây dựng một nền kinh tế phồn thịnh, ngồi trên ngai vàng…sức mấy mà nhường ngôi. Chỉ có Thánh mới có thể làm như vậy. Với sự hỗ trợ hết mình từ Bắc Kinh, các nhóm nhân quyền có kêu gào thì cũng chẳng đi tới đâu. Thôi thì để ông ấy làm thủ tướng thêm 10 năm nữa, còn hơn là dân chủ để ông đối lập mị dân, chủ trương “bài Việt” (cáp duồn, đòi lại Miền Nam) thì đất nước Kampuchia sẽ nát như tương. Tướng Prayut chan-o Cha của Thái Lan, năm 2014 lật đổ bà thủ tướng dân cử Yingluck rồi tự phong thủ tướng khơi khơi đã bốn năm, chẳng tổ chức bầu cử gì cả mà có ai làm gì được ông ấy đâu? Tại Hoa Kỳ này, quyền lực nằm ở tiền bạc. Còn ở các nước chậm tiến, quyền lực nằm trong sức mạnh. Quyền lực chẳng bao giờ nằm ở dân cả. Nói “dân chủ” hay “dân vi quý” để cho dân tự sướng vậy thôi. Song có điều công tâm cần nói ở đây là Ô. Hun Sen phải thật tình lo cho dân cho nước, bớt tham nhũng, tránh bất công trong việc giải tỏa đất đai để xây dựng các khu kỹ nghệ. Nếu không, tức nước vỡ bờ thì không sức lực nào ngăn cản nổi.
            -Miami Herald ngày 30/7/2018: “Hai viên chức Phi Luật Tân bày tỏ lo ngại về việc Hoa Lục gia tăng số lượng truyền thanh cảnh cáo máy bay và tàu bè của Phi Luật Tân phải tránh xa những hòn đảo tân tạo mới vừa được củng cố (quân sự hóa) và những vùng lãnh thổ khác mà hai bên còn tranh chấp.”
Nhận Định:
Theo Fox News ngày 17/7/2018, tức một ngày sau cuộc họp thượng đỉnh, Chris Wallace - nhà bình luận nổi tiếng của Fox News đã có cuộc phỏng vấn Ô. Putin ngay tại Điện Cẩm Linh. Ô. Putin đã đặt câu hỏi với Chris Wallace,”Ông có tin rằng có ai đó hành động từ lãnh thổ nước Nga lại có thể ảnh hưởng tới Hoa Kỳ và ảnh hưởng tới sự lựa chọn của cả triệu người Hoa Kỳ không?” Rất tiếc Chris Wallce không trả lời nhưng Ô. Putin nói tiếp, “Thật lố bịch!” Khi Chris Wallace đưa ra vấn đề điệp viên đào tẩu Sergei Skripal bị nhiễm hóa chất tại Anh vào Tháng Ba, vụ bắn chết Boris Nemtsov gần Điện Cẩm Linh năm 2015 và cái chết của nhà báo Anna Polikovskaya năm 2006, Ô. Putin trả lời, “À, trước hết, tất cả chúng ta đều có các đối thủ chính trị. Tôi đoan chắc rằng Tổng Thống Donald Trump cũng có nhiều đối thủ chính trị.” Chris Wallace ngắt lời, “Thế nhưng (ở Hoa Kỳ) không kết thúc bằng cái chết.” Ô. Putin đáp lại, “À, không phải lúc nào cũng vậy- thế nhưng không có tổng thống nào bị giết ở Hoa Kỳ sao? Ông đã quên- Kennedy bị giết ở Nga hay ở Hoa Kỳ? Còn Martin L. King nữa? Rồi cái gì xảy ra sau những cuộc đụng chạm với cảnh sát, xã hội dân sự- rồi một vài nhóm sắc tộc thiểu số. Đó là những gì đã xảy ra trên đất Mỹ. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề rắc rối/xung đột nội bộ.”
Nói tóm lại, tinh thần bài Nga, chống Nga vẫn còn hừng hực ở nước Mỹ. Vào ngày 19/7/2018 Fox News cho biết, toàn thể dân biểu Dân Chủ ở Hạ Viện đã đứng lên reo hò “USA! USA!” để cổ vũ và tán dương Dân Biểu Steny Hoy- Phát Ngôn Viên của Khối Thiểu Số Hạ Viện (Dân Chủ) khi ông này đọc một bài diễn văn nảy lửa công kích Nga. Có thể chiêu bài chống Nga sẽ là đề tài chính mà Đảng Dân Chủ khai thác để giành ghế tổng thống năm 2020 vì kích động tự ái dân tộc dễ được người dân cuồng nhiệt hưởng ứng.
Để làm tình thế trầm trọng thêm, vào ngày 15/7/2018, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) vừa bắt giữ một cô gái Nga 29 tuổi bị cáo buộc đã làm việc như thể một điệp viên của Điện Kremlin. Maria Butina đã dùng thời gian ba năm, khoảng ba tháng trước khi Donald Trump loan báo ý định ra tranh cử- với nỗ lực tạo mối liên lạc với nhóm cao cấp của Hội Súng Đạn Hoa Kỳ (NRA) để kín đáo phát triển những mối liên hệ với Nga và Đảng Cộng Hòa (tuồn tiền cho Hội Súng Đạn sau đó Hội Súng Đạn ủng hộ Ô. Trump). Đây là lần đầu tiên Bộ Tư Pháp truyên bố một gián điệp đã toan tính ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và được tối thiểu một người Hoa Kỳ  trợ giúp.” (tường trình của ABC News).
Theo Mercury News. com ngày 18/7/2018, Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa) đơn vị Orange County, California người đã gặp cô Maria Butina tại Nga năm 2015.  Nhưng Ô. Rohrabacher nói rằng việc truy tố cô Maria Butina là giả tạo và lố bịch nhằm phá hoại mối liên hệ của Ô. Trump với Nga. Và rằng, “Thật ngớ ngẩn. Cô ta là phụ tá của vài người đứng đầu ngân hàng và một vài người là thành viên của Quốc Hội (Nga). Như vậy chúng ta gọi đó là gián điệp sao? Điều này cho thấy mọi chuyện đều là hư cấu.” Theo US. News and World Report ngày 21/7/2018, Ngoại Trưởng Lavrov đã nói với Ngoại Trưởng Pompeo rằng việc bắt giam cô Maris Butina là ngụy tạo và yêu cầu thả ngay đương sự.
Còn theo AP, luật sư của cô Maria Butina nói rằng sự phỏng đoán được thổi phồng lên và cô không phải là điệp viên của Nga. Không biết Ô.. Trump có lướt qua được cơn sóng gió mới này không? Hai TNS. Pat Toomey (Cộng Hòa) và Chuck Schumer (Dân Chủ) đe dọa sẽ đưa ra lệnh trừng phạt mới lên Nga.
Theo AP ngày 19/7/2018, “Tổng Thống Putin nói rằng thượng đỉnh Trump-Putin là một thành công nhưng cảnh báo rằng những người chống đối Ô. Trump muốn ngăn cản bất cứ tiến bộ nào mà hai người đã thảo luận, chẳng hạn như kho vũ khí nguyên tử và việc chấm dứt cuộc chiến Syria.” Ô. Putin còn nói thêm, “Rồi chúng ta sẽ thấy (sau hội nghị) sẽ có những tiến triển xa hơn. Tại Hoa Kỳ có những thế lực muốn hy sinh một cách dễ dàng mối liên hệ Nga-Mỹ cho tham vọng của họ.” Theo AFP cùng ngày, “Tổng Thống ngang tàng Donald Trump đã nghĩ tới chuyện sẽ gặp Ô. Putin một lần nữa vào Tháng Mười nhưng phải hoãn lại sang năm. Ô. Trump lại tấn công giới truyền thông ngụy tạo tin tức là “kẻ thù của người dân” đã phủ nhận kết quả lớn của cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên. Theo Fox News, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis dự trù sẽ có cuộc gặp gỡ với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergi Shoigu dường như để giải quyết vấn đề vũ khí nguyên tử và cuộc chiến Syria.
Trước tình thế hiện tại, tôi vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng Ô. Putin thực lòng muốn cải thiện bang giao với Hoa Kỳ, không tranh giành ngôi vị bá chủ thế giới với Hoa Kỳ nhưng chỉ muốn Hoa Kỳ tôn trọng và đối xử bình đẳng với Nga. Trung Quốc có khả năng tranh giành ngôi vị bá chủ thế giới với Hoa Kỳ. Còn Nga thì không. Nhưng nếu Ô. Trump thất thế, phong trào thù Nga, bài Nga, chèn ép Nga thắng thế, Nga sẽ liên minh với Bắc Kinh để sinh tồn. Lúc đó thế giới sẽ chia ra làm ba khối như thời Chiến Tranh  Lạnh: Khối theo Mỹ, khối theo Nga-Trung Quốc và Khối Phi Liên Kết…đã chấm dứt khi Liên Bang Sô-viết xụp đổ. Xin những ông/bà hiếu chiến, quá khích, cực đoan đừng dựng lại những ngày đen tối đó nữa.
Vì Chủ Nghĩa Cộng Sản đã xụp đổ, liên minh do Mỹ cầm đầu trong Chiến Tranh Lạnh Mới sẽ rất mỏng, chỉ gồm một vài nước ở Âu Châu cộng thêm Gia Nã Đại, Úc Châu. Còn Khối Phi Liên Kết sẽ rất lớn, bao gồm hầu như tất cả các nước nhỏ trên thế giới, vì không ai muốn dính vào chuyện ân oán giang hồ không có lợi gì cho đất nước của họ. Tình hình thế giới đã đổi thay, nhưng các con “Diều Hâu” đang chống đối Ô. Trump không hiểu hoặc cố tình không hiểu vì ỷ vào sức mạnh vô địch của nước Mỹ. Ô. Trump hiện đang là tổng tư lệnh tối cao của quân đội, ông đang nắm trong tay sức mạnh vô địch. Tại sao ông lại theo chính sách hòa dịu với Nga? Chắc chắn phải có chủ đích, phải có diệu kế. Xin đừng nóng vội. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
Lịch sử nhân loại cho thấy, gây chiến dễ, thương thảo để đạt thỏa hiệp khó. Hai thanh niên xừng xộ, chỉ vào mặt nhau chửi bới, vung tay, vung chân…thì chém giết là chuyện xảy ra cấp kỳ. Còn nếu chịu ngồi xuống thì phải cần nhiều người can gián, hai bên tự chế, đợi cho cơn giận dịu xuống, có khi năm mười phút sau mới có thể nói chuyện với nhau. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Ô. Kissinger nói rằng trong đời ông đã chứng kiến bốn cuộc chiến tranh. Khởi đầu cuộc chiến ai cũng náo nức, hăng máu nhưng rồi không biết kết thúc như thế nào. Nhiều kẻ lúc đầu là “diều hâu”, cuồng nhiệt cổ vũ chiến tranh. Nhưng sau thấy dân chúng chán nản bèn quay ngoắt 180 độ, biến thành “bồ câu” phản chiến. Ô. Obama thắng Ô. John McCain là vì lúc bấy giờ Mỹ sa lầy ở cuộc chiến Iraq. Ô. McCain chủ trương duy trì cuộc chiến. Còn Ô. Obama chủ trương phải rút lui (giống như Việt Nam vậy). Cuối cùng Ô.  Obama trở thành tổng thống, còn Ô. McCain “về nhì” cho nên còn hận tới ngày hôm nay.
Muốn biết tình hình thế giới diễn biến như thế nào xin nhớ cho một sự thực: Không ông tổng thống Hoa Kỳ nào muốn từ bỏ ngôi vị bá chủ thế giới. Không ông tổng thống Nga, chủ tịch Trung Hoa nào lại muốn làm nô lệ, đàn em của Mỹ. Tất cả đều do tương quan lực lượng ở một thời điểm nào đó. Bạn là nhà nghèo, nhưng bạn có muốn làm tay sai, là đàn em, làm nô lệ cho ông nhà giàu bên cạnh không?  Nếu ông nhà giàu có lòng nhân ái, giúp đỡ bạn thì bạn biết ơn, kính nể. Còn không thì mặc kệ ông ấy. Bạn cố gắng tần tảo, cho con học hành đỗ đạt để vươn lên. Vũ đài chính trị thế giới cũng giống hệt như vậy thôi.
Đào Văn Bình
(California ngày 31/7/2018)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v… Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn. Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện. Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời...
Hồi đầu năm nay, một người bạn quen gọi đến, chỉ sau một tháng quốc gia chuyển giao quyền lực. Giọng chị mệt mỏi, pha chút bất cần, “Giờ sao? Đi đâu bây giờ nữa?” Chị không hỏi về kế hoạch chuyến đi du lịch, cũng không phải địa chỉ một quán ăn ngon nào đó. Câu hỏi của chị đúng ra là, “Giờ đi tỵ nạn ở đâu nữa?” “Nữa!” Cái chữ “nữa” kéo dài, rồi buông thỏng. Chữ “nữa” của chị dài như nửa thế kỷ từ ngày làm người tỵ nạn. Vài tháng trước, cuộc điện thoại gọi đến người bạn từng bị giam giữ trong nhà tù California vì một sai phạm thời trẻ, chỉ để biết chắc họ bình an. “Mỗi sáng tôi chạy bộ cũng mang theo giấy quốc tịch, giấy chứng minh tôi sinh ở Mỹ,” câu trả lời trấn an người thăm hỏi.
Chỉ trong vài ngày cuối tuần qua, bạo lực như nổi cơn lốc. Sinh viên bị bắn trong lớp ở Đại học Brown. Người Do Thái gục ngã trên bãi biển Bondi, Úc châu, ngay ngày đầu lễ Hanukkah. Một đạo diễn tài danh cùng vợ bị sát hại — nghi do chính con trai. Quá nhiều thảm kịch trong một thời khắc ngắn, quá nhiều bóng tối dồn dập khiến người ta lạc mất hướng nhìn. Nhưng giữa lúc chưa thể giải được gốc rễ, ta vẫn còn một điều có thể làm: học cho được cách ứng xử và phản ứng, sao cho không tiếp tay cho lửa hận thù. Giữ đầu óc tỉnh táo giữa khủng hoảng giúp ta nhìn vào ngọn cháy thật, thay vì mải dập tàn lửa do người khác thổi lên.
Trong những thời khắc nguy kịch nhất, thảm họa nhất, tổng thống Hoa Kỳ là người duy nhất có tiếng nói quyền lực với toàn dân để đưa họ vượt qua nghịch cảnh. Tổng thống sẽ trấn an dân bằng luật pháp, bằng ý chí kiên cường, bằng bản lĩnh lãnh đạo, bao dung nhưng dứt khoát. Thậm chí, có khi phải bằng mệnh lệnh sắc bén để khống chế những tư tưởng bốc đồng sẽ gây hỗn loạn. Mấy trăm năm lập quốc của Mỹ đã chứng minh rất nhiều lần như thế.
(Sydney – 14 tháng 12, 2025) - Hàng trăm người có mặt tại bãi biển Bondi, Sydney, để dự lễ Hanukkah đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, hai tay súng mặc đồ đen xuất hiện trên cây cầu bộ hành nối Campbell Parade với Bondi Pavilion, bắt đầu nổ súng xuống đám đông đang dự lễ. Hai kẻ này dùng súng trường, bắn liên tục trong khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người ngã gục ngay trên bãi cát và công viên ven biển. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 nạn nhân thường dân, 1 cảnh sát và 2 tay súng (một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt nhưng sau đó tử vong do vết thương). Ngoài ra, có ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nhiều nạn nhân ở tình trạng nguy kịch.
Năm 2024, con người trung bình dành hai giờ rưỡi mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhân lên, đó là hơn một tháng mỗi năm nhìn vào màn hình, lướt ‘feed’ (dòng tin), đợi ‘notification’ (báo tin), đếm ‘like’ (lược thích). Bạn dành nhiều thới giờ cho Facebook, Instagram, TikTok. Và câu hỏi không phải "có nhiều không?", mà là "chúng ta nhận được gì?" Câu trả lời, theo một nhóm triết gia, nhà tâm lý học, nhà xã hội học đương đại, không phải kết nối, không phải hạnh phúc, không phải sự thật. Mà là cô đơn có tổ chức, lo âu có hệ thống, và sự thật bị thao túng. Mạng xã hội—đặc biệt Facebook, nền tảng với ba tỷ người dùng, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh—không phải công cụ trung lập. Nó là kiến trúc quyền lực đang định hình lại não bộ, xã hội, và chính trị theo cách mà chúng ta chưa kịp nhận ra. Và đây là điều đáng sợ nhất: chúng ta không bị ép. Chúng ta tự nguyện. Chúng ta mở Facebook vì muốn "kết nối." Nhưng sau ba mươi phút lướt, chúng ta cảm thấy trống rỗng hơn. Chúng ta vào để "cập nhật
Trong sân khấu chính trị đồ sộ từ cổ chí kim của nước Mỹ, hiếm có nhân vật nào diễn xuất giỏi như Donald J. Trump. Những cuộc vận động tranh cử từ hơn mười năm trước của Trump vốn đã tràn ngập những lời hứa, giáo huấn, sự tức giận vì “nước Mỹ quá tệ hại”, những lời phỉ báng đối thủ. Tất cả hòa hợp thành những bản giao hưởng ký tên DJT. Mỗi lần Trump bước lên sân khấu, điệu nhảy YCMA vô tư, không theo chuẩn mực, thay cho tiếng kèn hiệu triệu “hoàng đế giá lâm.”
Năm 2025 được xem là giai đoạn khó khăn cho ngành khoa học khi ngân sách nghiên cứu bị thu hẹp và nhiều nhóm chuyên môn phải giải thể. Tuy vậy, những thành tựu y học nổi bật lại chứng minh rằng sức sáng tạo của con người chưa bao giờ dừng lại. Hàng loạt phát hiện mới đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về sức khỏe, đồng thời thay đổi cách chăm sóc bệnh nhân hiện nay. Dưới đây là chín trong số những khám phá ấn tượng nhất trong năm 2025.
Năm 2025 khởi đầu bằng nỗi lo dấy lên từ các sàn tài chính quốc tế. Tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khơi lại cuộc chiến thương mại, khiến nhiều người e sợ suy thái toàn cầu. Thế nhưng, sau mười hai tháng, kinh tế thế giới vẫn đứng vững: tổng sản lượng tăng khoảng 3%, bằng năm trước; thất nghiệp thấp và chứng khoán nhiều nơi tiếp tục lên giá. Chỉ riêng lạm phát vẫn còn là bóng mây bao phủ, vì phần lớn các nước trong khối công nghiệp OECD chưa đưa được vật giá về mức ổn định như mong muốn.
Sự phát triển nhanh chóng của Artificial Intelligence/ AI và robot đặt ra nhiều thách thức về đạo đức xã hội và cá nhân, đặc biệt là trong việc thu thập dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng như tuyển dụng, trị liệu và xét xử. Mặc dù AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không có ý thức thực sự, dẫn đến nguy cơ làm cho con người phụ thuộc vào AI và robot và suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.