Đầu tư cho đại học ở Mỹ là một đầu tư có lời và chắc. Thống kê của US Bureau of the Census năm 1998 chứng minh rõ. Một người đàn ông tốt nghiệp trung học kiếm 31.215 đô một năm; đại học cộng đồng 2 năm, 35.945; Bachelor, 48.616; Master, 61.690; và Doctorate,76.243. Và không mấy sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm như ý.
Lợi lộc về tiền tài nói trên được xã hội Mỹ coi là bình thường và đương nhiên. Nhưng những con số đó vô cùng thấm thía với người Việt trên đất Mỹ khi liên hệ đến tình cảnh người có bằng đại học ở nước nhà. Trong bầu không khí vui tươi, rộn rịp của đầu niện học Mỹ, đài RFI đưa một tin từ VNCS, "đau lòng con quốc quốc". Hiện nay mỗi năm có khoảng 22 ngàn sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân ( 4 năm đại học ) ở VNCS. Chỉ có khoản một phần tư kiếm được việc làm. 25% kiếm được việc này sau hai hay ba năm chạy đôn chạy đáo. Số còn lại 75% thất nghiệp, trong đó 32,1% sống nhờ gia đình; 26,4% đi làm tiếp thị ( một loại chào hàng, quảng cáo); 19,3% đi bán hàng, làm bảo vệ (gác mướn): 11% làm công nhân. Tóm gọn, sinh viên tốt nghiệp 4 người, chỉ một người kiếm được việc, 3 người khác thất nghiệp ( theo đúng nghĩa của chữ ấy, có nghề mà không có việc làm ).
Tin trêân làm bàng hoàng cộng đồng người Việt hải ngoại. Đặc biệt sinh viên và thanh niên Việt tại Mỹ lấy làm đau sót cho thân phận và hoàn cảnh của những người đồng trang lứa tại nước nhà, Một uổng dụng nhân tài không thể tả!
Con số thất nghiệp 75% của sinh viên tốt nghiệp Cử nhân nói lên cái dỡ thậm tệ của nhà cầm quyền. Cùng là tuổi trẻ Việt, cùng bản tánh hiếu học, sinh viên VN trong nước ít mất mát tình cảm quê hương, ít bị trở ngại ngôn ngữ ngôn ngữ hơn sinh viên Việt thuộc các gia đình tỵ nạn trên đất Mỹ. Nhưng sinh viên VN trên đất Mỹ đậu nhiều hơn, có việc làm nhiều hớn gấp hàng chục lần là tại sao" Câu trả lời là không cần suy nghĩ là do chánh sách giáo dục nói riêng và do chánh quyền nói chung. Mỹ có chánh sách giáo dục tốt hơn, chánh sách nhân dụng tốt hơn, chánh quyền vì dân hơn, nên đầu tư giáo dục là đầu tư chắc ăn, lợi lộc to lớn, lâu dài. CS Hà nội ngược lại đảng hoá đại học bằng các thủ tục "tuyển sinh, giáo trình", bất chấp nhu cầu xã hội; mục đích đào tạo là có chuyên viên phục vụ cho đảng. Khoa học nhân văn, đặc biệt là triết học Mắc Lê, lý luận biện chứng được chú trong nhiều hơn khoa học kỹ thuật và tánh độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà Nước không cấp ngân sách đủ để trường mua máy móc, sách vở hiện đại. Còn sinh viên thì bị mất quá nhiều thì giờ với chánh trị học, thiếu thì giờ thực tập, thí nghiệm, thiếu kinh nghiệm vi máy móc lỗi thời không đi cùng nhịp với tiến bộ kỹ nghệ. Cho nên ra trường không kiếm được việc. Công ty, xí nghiệp thiếu thợ chuyên môn, chớ đâu cần những người động viên chánh trị, nói hay, làm dỡ. Đã có quá nhiều đảng viên rồi. Vì kiến thức kỹ thuật đào tạo lỗi thời và thiếu kinh nghiệm, công nhân VNCS xuất cảng ra nước ngoài dù giá rẻ chỉ phân nửa so với Đài Loan, Đại hàn và Phi mà các nước ngoài vẫn không chịu mướn. Các công ty ngoại quốc vào làm ăn với VN thường than " tay nghề" yếu, chi phí huấn luyện vì vậy quá cao.
Hơn phân nửa dân số VN ở tuổi thanh niên là một số vốn quí cho một nước nhà để phát triễn. Nhưng trẻ mà không được chánh sách giáo dục tốt, chánh sách nhân dụng hơp lý giúp đỡ thì cũng như không. Hai mươi sáu năm cầm quyền, 10 năm chuyển sang kinh tế thị trường, mà 4 sinh viên tốt nghiệp đại học, 3 người bị thất nghiệp là một thất bại lớn của nhà cầm quyền. Trách nhiệm này thuộc Đảng CSVN, chớ không đổ cho ai được. Thanh niên đã chịu đựng 26 năm rồi. Kiên nhẫn nào cũng có mức độ của nó. Không ai có thể thay đổi thân phận thanh niên ngoài thanh niên. Số đảng viên CS lão làng đã đè ép tuổi trẻ quá lâu rồi. Đã đến lúc Đảng phải thay đổi tư tưởng và chánh sách giáo dục vì dân, do dân, của dân, chớ không phải vì đảng, do đảng, của đảng. Hay là Đảng phải đối phó chết sống với cuộc xuống đường, nổi dậy như triều dâng, thác đổ của trên 50% dân số VN vốn là thanh niên.



