Theo tờ Business Week tuần này, sức bùng nổ kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 3.1991 đã nâng tổng sản lượng quốc dân (GDP) hơn một phần ba, và đã sản xuất thêm 100,000 lãnh lương hơn 1 triệu đô la một năm. Phép lạ này không phải là “thần kỳ” hơn các chủ nghĩa lỗi thời sao"
Theo bản tin AP hôm 5.2.2000, một người tị nạn gốc Việt, tên là Trung Dung đã tới Hoa Kỳ với tiếng Anh quá dở và với trong túi 2 đô la, nhưng bây giờ Trung Dung đã trở thành chủ công ty nhu liệu OnDisplay với 100 nhân viên và 120 khách hàng - công ty này vừa loan báo hồi tháng giêng là đã mua hãng Oberon Software Inc. tại Cambridge, Mass. với giá 180.7 triệu đô la.
Điều ghi nhận rằng anh Trung Dung chỉ mới 32 tuổi.
Tờ Business Week lại ghi trường hợp Leo Danushevsky từ Ukraine vào Mỹ năm 1979 với trong túi 900 đô la, làm thợ máy tới năm 1989 thì vay 85,000 đô để mở hãng L.C. Mold Inc. tại ngoại ô Chicago chuyên làm khí cụ. Năm ngoái, hãng L.C. Mold có thương vụ 5 triệu đô, và gần như tất cả trong 37 nhân viên của Danushevsky cùng là bạn di dân và bây giờ ai cũng mua được nhà riêng.
Thập niên 1990s là thời kỳ bùng nổ kinh tế Hoa Kỳ, tới giờ đã kéo được liên tục 107 tháng tăng trưởng kinh tế, vượt xa kỷ lục phát triển thời Cuộc Chiến VN các năm 1961-69.
Chính điều này đang biến đổi não trạng hàng triệu dân Mỹ. Thời kỳ bi quan lúc đầu thập niên 1990s đã biến dạng. Ngân sách liên bang thặng dư bất kể mậu dịch lúc nào cũng nhập nhiều hơn xuất. Và bây giờ thì người Mỹ không còn lo sợ là người Nhật sẽ tràn ngập với kỹ thậut tối tân hơn, hay là lo sợ thế hệ con cháu mình phải gồng gánh các khoản nợ nhà nước. Andrew Kohut, giám đốc Pew Research Center for The People & the Press nói, “Điều mà sự phát triển này làm chính là cho công chúng Mỹ tự tin trở lại.”
Đôi khi cũng có một vài kinh tế gia bi quan là sẽ có màn sụp đổ thị trường chứng khoán để dẫn tới hậu qủa dây chuyền cho mọi mặt kinh tế. Nhưng hầu như ai cũng thấy rằng kinh tế Mỹ vẫn ổn định - và còn hứa hẹn nhiều năm tăng trưởng mạnh nữa.
Một động cơ chính của sức phát triển tăng tốc này là năng suất nhân viên Hoa kỳ cứ liên tục tăng, nhờ kỹ thậut tối tân thêm và kiến thức cùng tay nghề ngày một khéo léo.
Nhìn lại sẽ thấy, xuyên suốt các năm 1980s và hầu hết các năm 1990s, các công ty liên tục chơi màn co cụm tái cấu trúc. Theo tờ Business Week, các hãng đã đầu tư vào điện toán và kỹ thuật viễn thông để giúp nhân viên tăng sản lượng. Trong khi đó, các nhân viên liên tục phải trải qua các khóa huấn luyện để theo kịp kỹ thuật, trong khi tương lai tài chánh của họ được yên ổn nhờ các luật mới đưa ra các chương trình hồi hư 401 (k).
Điều bí mật dị biệt giữa kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam chính là: Hoa Kỳ hỗ trợ kinh doanh và rất ít can thiệp vào hoạt động thị trường. Chính việc Tổng Thống Reagan cắt thuế ào ạt đã thúc đẩy phong trào kinh doanh. Hai thập niên mở lỏng luật kinh doanh (deregulate) đã thúc đẩy các kỹ nghệ hàng không, vận chuyển, viễn thông và dịch vụ tài chánh.
Ông Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bnag Alan Greespan đã tương đối nới lỏng chính sách tiền tệ ngoại trừ các đợt kịp thời tăng lãi suất để ngăn chận lạm phát trong năm 1994 và 1995. Và khi các thị trường tài chánh thế giới khủng hoảng mùa thu 1998, Greenspan hạ liền độc chiêu: 3 lần cắt lãi suất mau chóng kịp lúc.
Phải chăng Việt Nam đang tìm phép lạ kinh tế" Sao không nhìn theo Hoa kỳ mà lại cứ lởn vởn ở Bắc Kinh" Hay là chỉ muốn học chiến thuật đàn áp Pháp Luân Công mà không chịu học các chính sách kinh tế đúng đắn" Có trời mà hiểu nổi.



