Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, có 1.9 triệu người Mỹ bỏ phiếu mà không ai đếm cả. Các phiếu này gọi là “spoiled votes.” Vấn đề là, các xấp phiếu bỏ xó này lại có màu không sáng sủa: khoảng 1 triệu phiếu trong đó, tức phân nửa số phiếu bị bác bỏ đó, là phiếu của các cử tri da đen Hoa Kỳ, những người chiếm chỉ có 12% tổng số cử tri. Tại sao chỉ có 12% dân số cử tri, mà tới phân nửa số “phiếu khỏi đếm” lại là của da đen" Đó là bí mật đang được dần dần khui ra. Bài phân tích này là của Greg Palast, đăng trên tờ S.F. Chronicle, số chủ nhật 20-6-2004. Palast cũng là tác giả cuốn sách “The Best Democracy Money Can Buy” (Nền Dân Chủ Tốt Nhất Mà Tiền Có Thể Mua Được).
Vấn đề còn là, tình hình này năm nay có thể sẽ tệ hơn.
Những thống kê về màu da buồn bã này được giấu kín trong các phần phụ chú của các bản tường trình chính thức, đúc kết từ cuộc điều tra về các màn đếm phiếu ở Florida từ kỳ bầu cử trước.
Khó hiểu chính là chỗ: làm cách nào bạn có thể khỏi đếm 2 triệu phiếu bầu" Đâu có phải thịt hay cá đâu mà rời tủ lạnh vài giờ là hư hỏng" Đơn giản lắm: chỉ cần một vết ghi không đúng chỗ, một cái máy bị hóc, một máy bấm lỗ nhảy hai lần -- thế là phiếu bị gạt qua một bên. Thiệt dễ dàng để mất lá phiếu, đặc biệt khi có vài chính khách muốn khỏi đếm lá phiếu của bạn.
Khi điều tra màn đếm phiếu năm 2000 tại Florida cho BBC Television, Palast thấy trực tiếp cách chơi này -- với các cử tri da đen kể như được tiền định để dễ dàng mất phiếu.
Quận Gadsden của Florida có tỉ lệ cử tri da đen cao nhất trong tiểu bang -- và tỉ lệ “phiếu khỏi đếm” cao nhất. Tính ra, 1/8 phiếu bầu năm 2000 nơi đây không bao giờ được đếm. Nhiều cử tri viết vào phiếu hai chữ “Al Gore.” Và các máy đọc quang học (optical scanners) xếp liền qua một bên, vì cho chữ “Al” là “vết ghi sai chỗ” (stray mark).
Ngược lại, tại quận láng giềng Tallahassee, nơi có đại đa số là người da trắng, cử tri đưa phiếu bầu vào thẳng máy đọc quang học. Nếu có lỡ tay ghi gì đó để máy đọc là “vết ghi sai chỗ,” thì máy liền nhả ra một phiếu bầu với đính kèm lời hướng dẫn cách điều chỉnh.
Nói cách khác, tại quận đông người da trắng, làm nhầm lẫn thì được phiếu bầu mới; tại quận da đen, làm nhầm lẫn, phiếu bầu chạy mất tiêu luôn.
Ủy Ban Dân Quyền Hoa Kỳ đã khảo sát về các phiếu bầu hư hỏng này và kết luận rằng, trong 179,855 phiếu bầu bị các viên chức Florida cho là bất hợp lệ, thì 53% là của cử tri da đen. Tại Florida, một công dân da đen thì 10 lần nhiều hơn về xác suất có phiếu bị “khỏi đếm” so với da trắng.
Nhưng đừng đổ tội riêng cho Florida. Ủy Viên Dân Quyền Christopher Edley, người mới đây được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng Đại Học Luật Boalt Hall thuộc Viện Đại Học UC Berkeley, đã đưa mô hình nghiên cứu về phiếu bầu Florida đó ra toàn quốc. Và ban nghiên cứu của ông khám phá là Florida chỉ là điển hình thu nhỏ cho cả Hoa Kỳ.
Philip Klinkner, nhà thống kê làm việc trong ban điều tra của Edley, kết luận, “Có vẻ như là, khoảng phân nửa tổng số phiếu bầu “khỏi đếm” đó trên toàn Hoa Kỳ -- tức khoảng 1 triệu phiếu bầu -- lại là phiếu của người da màu.”
Tình hình phiếu “khỏi đến” (no count) mà Ủy Ban Dân Quyền này gọi, lại không ngẫu nhiên. Bởi vì, như ở Florida, Palast khám phá là các chuyên gia kỹ thuật đã cảnh báo Thống Đốc Jeb Bush trước cuộc bầu cử tháng 11-2000 về khuynh hướng màu da trong tiến trình đếm phiếu.
Với tình hình hơn 90% cử tri da đen bầu cho Dân Chủ, thì nếu đếm tất cả “các phiếu khỏi đếm” tất nhiên Al Gore dễ dàng thắng cử ở Florida, khỏi cần nói chuyện cộng thêm cho lớn số phiếu toàn quốc đã là đa số. Vấn đề là, thống đốc Jeb Bush đã không trả lời các chuyên gia kỹ thuật trên.
Hiển nhiên là không qua mặt nổi truyền thông, nhất là khi tỉ lệ quá chênh lệch: cử tri da đen chỉ 12%, vậy mà phân nửa phiếu bất hợp lệ lại là da đen. Một mạng lưới truyền hình bèn đổ tội cho sự dốt nát của cử tri da đen. Nói là cử tri da đen của Florida là người mới ghi danh, kém học vấn, không hiểu hết cách viết, điền, bầu phiếu. Cách khác, “da đen quá ngu ngốc để bầu cử.”
Lý luận như vậy thực là sai, vì cử tri da đen sinh trên nước Mỹ, học trường Mỹ từ khi còn ẵm nôi, tất nhiên là hiểu nhiều hơn cử tri di dân mới vào. Vậy mà phiếu bất hợp lệ đa số vẫn là da đen, chứ không phải của di dân mới vào.
Đặc biệt là sau thảm họa đó ở Gadsden, Fla., dân chúng phản đối quá, mới buộc chính quyền đổi cách tính phiếu ở các quận đa số da đen cho giống cách tính phiếu ở các quận đa số dân da trắng. Kết quả: gần như không có phiếu bất hợp lệ trong cuộc bầu cử năm 2002 (tức 2 năm sau). Theo lời Klinkner, cách vẽ mẫu phiếu, máy, và thủ tục đã kiểm soát được nạn “phiếu khỏi đếm.”
Tóm lại, chính người đếm phiếu, chứ không phải người bầu, mới là lý do thiên lệch. Các chính khách lựa chọn mẫu phiếu và phương pháp đếm phiếu từ lâu đã dàn dựng theo cách có lợi cho họ.
Nhưng có thể kỳ này sẽ tệ hại hơn. Luật “Help America Vote Act” ký bởi TT Bush năm 2002 đang thúc đẩy điện toán hóa phiếu bầu.
Tiểu bang California đã không chịu chứng nhận một số thùng phiếu điện tử của công ty Diebold Corp. vì bị cảnh báo là bọn tin tặc hackers có thể sẽ chọn giùm vị tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Bởi vì máy điện toán, dù có nhu liệu tự vệ, vẫn có thể bị phù phép kiểu khác: phòng phiếu mở trễ, các phiếu bị khóa bên trong (lock-in), các phiếu bị biến mất vào hư vô.
Chuyện đó không xa vời, vì trục trặc điện toán lại xảy ra kiểu kỳ thị màu da như mới năm 2002 tại Quận Broward, Florida, khi nơi này dùng máy bầu với màn hình sờ vào (touch-screen voting). Tại các trạm đông cư dân da trắng, mọi chuyện chạy êm xuôi. Tại các trạm đông cư dân da đen, hàng trăm cử tri da đen đứng chờ trong khi máy trục trặc, đang sửa, và các phiếu bầu chỉ đơn giản biến vào hư vô. Đó là chưa kể nhiều cử tri lái xe ngang, thấy xếp hàng là chạy luôn, khỏi ghé vào.
Tất nhiên là sẽ có cách để 1 triệu phiếu da đen khỏi biến vào hư vô. Như năm 2002 đã đỡ hơn năm 2000. Vấn đề là mọi người dân cùng ý thức, cùng để ý, cùng tự trọng để tránh gian lận. Và tất cả các chính khách cùng tôn trọng trò chơi.