Đây là chuyện hiếm có xẩy ra tại Thượng Viện, nhưng không phải chưa hề có trong lịch sử. Năm 1881, Thượng Viện đã chia đều giữa hai đảng theo kiểu mỗi bên một nửa và cái cảnh kẻ kia tám lạng người này nửa cân như vậy cũng không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Lúc đó Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi đảng có 37 ghế, với hai ghế nữa do hai nhân vật độc lập giữ. Nhưng sau, mỗi đảng lại chiêu dụ được một ông độc lập về phe mình thành ra phiếu vẫn đồng đều. Đó là tình hình 119 năm trước.
Ngày nay Mỹ đã có nhiều tiểu bang hơn trước, 100 ông bà Thượng phân đôi, nhưng Cộng Hòa vẫn có một phiếu quyết định là Phó Tổng Thống (đang chờ) Dick Cheney sẽ làm Chủ tịch Thượng Viện thành ra Cộng Hòa vẫn có 51 phiếu. Dù vậy, như kinh nghiệm quá khứ đã cho thấy, một Thượng viện sấp sỉ nhau trên cán cân cũng đủ tạo ra những màn tranh cãi đưa đến bế tắc, chớ đừng nói là hai bên chia đôi ngang nhau.
Chế độ chính trị Mỹ có hai viện lập pháp như những nước quân chủ lập hiến hay nước Cộng hòa thoát thai từ những nước quân chủ. Nước Anh có một chế độ lưỡng viện lâu nhất dù khi Hiến pháp chưa thành văn, đó là vì các quý tộc Anh khi chấp nhận cho dân bầu trực tiếp vào Quốc hội họ muốn có sự quân bình. Dân gốc quý tộc thì ít nhưng quyền lực chính trị và kinh tế thì nhiều, nên họ muốn quân bình hay cản bớt thế mạnh của Hạ Viện đông hơn được gọi theo thời xưa là Thứ dân Nghị Viện. Họ đặt ra chế độ có một viện riêng quý tộc ở trên gọi là Nguyên lão Nghị viện, theo từ ngữ của các nước Cộng hòa như Pháp và Mỹ ngày nay đó là Thượng Viện. Chế độ Mỹ thành lập từ 224 năm trước cũng bị ảnh hưởng theo cách tổ chức của Anh, dù Mỹ không có quý tộc, nhưng các vị Cha thành lập nước này cũng muốn có một sự quân bình giữa những người gốc đầu tiên lập thành Hiệp chúng quốc và những dân gốc thiểu số và những người di dân về sau, vì truyền thống của Mỹ là nước của di dân. Nó cũng là một sự quân bình phần nào giữa những tiểu bang ít dân và những tiểu bang đông dân hơn.
Đến nay Thượng Viện Mỹ là một viện được cả thế giới vì nể vì đã giữ vai trò rất chính đáng và nghiêm túc, có thể nói là bổ túc cho những sự quá lạm vì sự tranh chấp đảng phái ở viện dưới do dân mỗi quản hạt bầu ra tùy theo dân số mỗi tiểu bang. Nhưng sau cuộc bầu cử “chưa từng thấy” năm 2000, nhiều câu hỏi được đặt ra cho vai trò của Thượng Viện khóa tới. Quan trọng nhất vẫn là các Ủy ban tại Thượng Viên, Phía Dân Chủ đã đặt ngay vấn đề chia sẻ đồng đều quyền lực. Nếu có thành phần 50/50, tự nhiên các Ủy ban cũng phải chia đôi. Nếu Dick Cheney làm Phó Tổng Thống, đương nhiên Cộng Hòa có 51 phiếu và trên danh nghĩa vẫn là đảng đa số. Những Dân Chủ đòi việc chia sẻ quyền lực ngay cả ở các chức chủ tịch ủy ban, nghĩa là mỗi ủy ban đều có hai “đồng-chủ tịch”. Nếu việc này thành sự thật, đây là “lưỡng đầu chế”. Từ ngữ này làm người dân gốc Việt nghĩ đến cảnh “tam đầu chế” ở Việt Nam. Cố nhiên cái ba đầu ở Việt Nam khác với cái hai đầu ở Mỹ, nhưng kết quả vẫn là thế kẹt.
Có nhiều ý kiến khác nhau về việc này. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Byron Dorgan nói việc chia sẻ quyền lực như vậy là có một không hai ở Thượng Viện, nhưng ông nói cứ nhìn xem kinh nghiệm đã làm ở 35 nghị viện tiểu bang nên ông tin rằng chuyện đồng chủ tịch hay luân phiên chủ tịch ủy ban là việc cần phải xét tới. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Barbara Mikulski nói Thượng Viện đã thành công trong việc lập một Ủy ban hai đồng-chủ tịch để xét đến vấn đề Y2K của máy điện toán hồi năm ngoái và cho đến nay các ủy ban về đạo đức của Thượng viện bao giờ cũng chia làm hai đồng đều.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Robert Torricelli nói: “Mỗi bên phải có quyền lực bằng nhau”. Ông cho rằng như vậy là cưỡng bách phải có một tinh thần hợp tác lưỡng đảng để làm việc vì dân chúng trong quá khứ đã chán ghét sự chia rẽ lưỡng đảng. Tuy nhiên Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Larry Craig, một nhân vật lãnh đạo của đảng ở Thượng Viện nói chế độ “đồng-chủ tịch” chỉ làm Thượng Viện kẹt cứng. Nhưng Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Arlen Specter, hiện là Chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh nói ông không ngại gì có sự đồng đều miễn là có một ông Phó Tổng Thống làm chủ tịch để làm cho có đa số.
Dù vậy có một việc ngay trước mắt có lẽ làm các ông bà nghị suy nghĩ nhiều. Thượng Viện mới sẽ tuyên thệ tựu chức vào vào ngày 3 tháng 1 năm 2001, tức là 17 ngày trước khi tân Tổng Thống tựu chức. Trong 17 ngày đó Thượng Viện sẽ phải làm việc để bầu bán các ủy ban. Nhưng cũng trong 17 ngày đó ông Al Gore vẫn còn là Phó Tổng Thống Mỹ nên đương nhiên ông là Chủ tịch Thượng Viện. Lúc đó ông Gore sẽ tạo cho Dân Chủ một thế đa số tạm thời ngắn ngủi. Và đến ngày 6-1, Quốc Hội sẽ loan báo tổng kết các lá thăm của cử tri đoàn. Với tư thế chiến đấu của Gore hiện nay, người ta có thể chờ đợi những màn ngoạn mục.



