Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Uùc: Huyền Thoại Mẹ

28/10/200200:00:00(Xem: 4826)
Tất cả họ hàng, quen biết đều cho tôi là một đứa trẻ khôn vặt từ thuở nhỏ, cái ngày lịch sử đau buồn xảy ra trên Miền Nam nước Việt, trong khi ai cũng lo lắng, chạy ngược, chạy xuôi, riêng tôi thì sung sướng nằm trong bụng mẹ, đến sáu tháng sau mới chịu ra đời. Tôi không hề biết mặt cha. Theo lời Ngoại và Mẹ tôi kể lại, cha tôi là một Trung Úy Việt Nam Cộng Hoà, đã anh dũng hy sinh trong trận đánh cuối cùng tại chiến trường Miền Trung trước khi nơi nầy rơi vào tay Cộng Sản.
Mẹ và Ngoại tôi bồng bế nhau chạy vào Sài Gòn, cái thành phố mà không ai nghĩ là bị xoá tên trên bản đồ Việt Nam, cái Hòn Ngọc Viễn Đông sầm uất mà mọi người đều cho là dù nước nhà có bị chia năm xẻ bảy cũng vẫn là phần đất tự do, bỏ lại sau lưng mồ mả ông bà và sản nghiệp cả đời xây dựng tại Nha Trang, miền thùy dương cát trắng.
Lúc còn ở Nha Trang gia đình mẹ tôi rất giàu, ông Ngoại kinh doanh ngành Địa Ốc và Khách Sạn. Trong một tai nạn giao thông, ông đã qua đời, để sản nghiệp lại bà Ngoại tôi thừa kế cho đến ngày đen tối xảy ra, dầu mất mát nhưng Ngoại vẫn còn một số của cải. Khi vào Sài Gòn, nhờ vốn liếng cùng kinh nghiệm sẵn có, Ngoại bắt đầu lại, thoạt tiên rất khó khăn, nhưng với sự cố gắng và nhẫn nại, dần dần tích lũy, tuy không giàu có như xưa nhưng cũng có của ăn của để.
Khi có mang tôi, mẹ còn rất trẻ, chỉ vào khoảng mười tám tuổi. Có lẽ vì buồn phiền và thương nhớ cha tôi nên mẹ bệnh hoạn luôn. Là con và cháu duy nhất, tôi được cưng chiều ghê lắm. Câu chuyện mà tôi kể sau đây xảy ra năm tôi bắt đầu mười bảy tuổi.
...Năm ấy vừa xong mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông, thấy bạn bè được gia đình cho đi du học, tôi háo hức ngày đêm, năn nỉ Ngoại và Mẹ xin được đi nước ngoài học hỏi cho bằng chị bằng em.
Lúc đầu Mẹ tôi nhất định không chịu vì sợ thân gái dặm trường, xa nhà không ai săn sóc và nhất là không người hướng dẫn, dễ sa ngã ...Tôi hết năn nỉ đến khóc lóc, cuối cùng phải dọa tự tử, bỏ ăn mấy ngày, mẹ mới thay đổi quyết định.
Ngoại tôi thì không nói gì, bà chỉ thở dài:
- Tất cả đều do số phận, con liệu có giữ mãi nó được không" Mẹ nghĩ nó cũng lớn rồi, phải biết tự suy nghĩ chọn lựa, ngày xưa con...
Nói đến đó rồi Ngoại tôi im bặt.
Thế là tôi khăn gói lên đường đến Australia du học.
Cuộc đời du học sinh tôi không có gì đáng nói, nghe giảng, học bài, làm bài, cuối tuần cùng vài đứa bạn đi chơi, dạo xem phong cảnh hoặc kéo nhau về nhà một trong những đứa định cư tại Úc dự barbecue. Lâu lâu nhận tiền bên nhà gởi qua đóng học phí tiếp tục...
Tôi cố gắng học thật giỏi, chỉ mong ngày qua đêm lại cho nhanh, lấy xong mảnh bằng, trở lại quê nhà cùng Ngoại và Mẹ, có xa nhà mới thấy tình cảm gia đình quý báu như thế nào.
Cho đến một hôm, Loan bạn học cùng lớp với tôi, gia đình di tản sang Úc đã lâu mời tôi và một số bạn cùng lớp đến dự đám cưới người chị.
Lần đầu tiên từ ngày đặt chân đến Úc tôi mới dự một buổi tiệc quan trọng, trang nghiêm như thế nầy. Tôi trang điểm cẩn thận, thoa một chút phấn hồng, kẻ viền đôi mắt màu nâu sẫm, đánh mascara lên hàng mi thêm rậm để cái nhìn có vẻ long lanh, cuối cùng một chút son bóng bẩy màu hồng nhạt làm cặp môi trở nên nũng nịu, dễ thương...
Mái tóc từ sáng tôi đã gội sạch và cuộn trong những chiếc ống, giờ nằm lơi lả trên đôi vai thon trong chiếc áo dạ hội màu xanh thẫm, ôm sát thân mình.
Thật hài lòng khi đứng trước gương soi, cô nữ sinh thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một thiếu nữ không thua gì người mẫu thời trang...
Khi tôi đến nhà hàng Crystal Palace, vừa gặp mặt mấy nhỏ bạn là chúng ồ lên một lượt, nhỏ Châu nói:
- Eo ơi ! Nhỏ Thi hôm nay lột xác đẹp quá ta, tao mà là đạo diễn, tao mời mầy đóng phim ngay...
Nhỏ Hạnh chêm vào:
- Tao mà là chủ hãng Versacci, tao sẽ mời ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo liền...
Cả bọn cất tiếng cười vui vẻ. Chúng tôi được Loan đón và đưa vào bàn ngồi. Có một điều là tôi cảm thấy hình như có một ánh mắt vô hình nào chăm chăm vào tôi từ lúc vừa đến cửa cho đến khi vào bàn, khiến tôi có cảm giác lưng tôi nóng bỏng...
Nhỏ Châu lý lắc nhất bọn nói vào tai tôi:
- Ê, Thi nầy, có cha nội ngồi bàn bên kia tao để ý nãy giờ ngắm mầy không chớp mắt... Anh chàng đẹp trai thật, chỉ tội có cái thẹo trên trán. Nhưng... vẫn đẹp và hùng ra phết!
Nhỏ Thúy nghe thấy, hướng theo ánh mắt Châu, nói:
- Đúng là anh chàng đẹp trai thật, nhưng so với người đẹp mình thì hơi lớn tuổi.
Châu gạt ngang:
- Lớn đâu mà lớn, chỉ hơn ba mươi là cùng. Ối, ăn thua gì: Chồng già vợ trẻ là tiên mà.
Tôi cấu vào đùi nó một cái đau điếng, làm nhỏ la oai oái...
Khi nhạc khiêu vũ trỗi lên, tôi không chút ngạc nhiên khi Loan tiến đến bên tôi, đàng sau cái đuôi là người ấy. Loan nói với tôi:
- Đây là chú Triết, em họ của ba Loan, chú muốn mời Thi nhẩy bản Boston, mong Thi đừng từ chối nhé!
Nói xong, Loan quay sang người chú:
- Giới thiệu với chú, đây là Thi, bạn cháu, từ Việt Nam sang du học.
Phải công nhận là chú Triết nhảy rất nhẹ nhàng. Tôi nhảy không giỏi lắm nhưng dưới sự dìu dắt điêu luyện của chú, tôi cảm thấy vững tin, tạo nên một cặp đẹp mắt trên sàn nhảy. Khi bản nhạc chấm dứt tiếng vỗ tay vang dội. Nhỏ Châu cổ võ nhiều nhất.
Sau đó chú đưa tôi vài bản Rumba, Cha Cha Cha, Be Bop... Với đôi tay khỏe mạnh của chú tôi cảm thấy mình như một người cháu nhỏ và sự đứng đắn của chú khiến tôi trổ tài rất tự nhiên.
Hôm sau vào lớp, mấy nhỏ bạn kháo nhau về buổi khiêu vũ và trêu tôi mãi. Loan nói:
- Tội nghiệp chú Triết lắm, các bạn biết không" Chú có tâm sự rất buồn, nghe đâu người yêu của chú còn kẹt ở Việt Nam. Cả nhà khuyên chú lấy vợ mãi, năm nay chú đã gần bốn mươi mà vẫn độc thân. Chú về Việt Nam mấy lần rồi, cứ hy vọng tìm lại được người yêu... Bạn mẹ mình có nhiều cô đẹp lắm, nhưng chú không chịu... Hôm qua thấy Thi, chú bảo Thi giống hệt người yêu của chú và nhất định bắt mình phải giới thiệu. Đấy cũng là chuyện lạ....
Sau đó, thỉnh thoảng cuối tuần Loan rủ tôi đi ăn kem Double Bay hoặc dạo Darling Harbour do chú Triết làm tài xế. Câu chuyện trao đổi thân mật như gia đình, một lần chú hỏi :
- Gia đình Thi sống ở vùng nào tại Việt Nam"
- Dạ, cháu được sanh ra và sống cùng Ngoại với Mẹ ở Sài Gòn.
Thế là chú im bặt không hỏi gì nữa, ánh mắt có vẻ buồn buồn. Một chốc chú hỏi tôi có biết Nha Trang không. Chú cho biết ở đó chú có nhiều kỷ niệm lắm...
Mùa hè năm đó tôi về Việt Nam với một tâm trạng đầy lo sợ. Qua bức thư mới nhận được, mẹ báo tin cho biết Ngoại đang bệnh nặng, căn bệnh Tiểu Đường lâu ngày đang biến chứng qua tim, bác sĩ cho biết tính mệnh Ngoại chỉ còn tính trên đầu ngón tay...

Suốt ngày tôi ở trong bệnh viện với Ngoại, Mẹ tôi phải thay Ngoại điều hành công việc, buổi chiều Mẹ mới vào để tôi về nhà tắm táp, thay quần áo.
Một hôm, Ngoại kêu tôi lại ngồi cạnh giường, nắm tay tôi Ngoại nói:
- Con ạ ! Ai cũng có một điều bí mật cho riêng mình, khi nói ra điều nầy Ngoại đã suy nghĩ rất nhiều, Ngoại biết mình không còn sống bao lâu nữa. Mẹ con không tiện nói ra, vì sợ mất đi sự nể trọng nơi con mình, nhưng Ngoại có bổn phận phải tiết lộ cho con biết, mặc dầu sự thật có đau lòng đến đâu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chứ không thì Ngoại khó an lòng nhắm mắt.
Tôi bàng hoàng, nhưng vẫn trấn tĩnh:
- Xin Ngoại cho con biết, con hứa với Ngoại rằng dầu bất cứ lý do gì, con vẫn tôn trọng đấng sinh thành ra con.
- Con là đứa trẻ không cha, cái huyền thoại người cha tử trận chỉ để giữ danh giá gia đình với lối xóm, họ hàng mà thôi. Trong một buổi dạ hội tổ chức mừng Tân Khoá Sinh Không Quân, mẹ và cha con quen nhau, sau đó mẹ con có đưa về gặp mặt Ngoại. Cha con rất đẹp trai, con nhà đàng hoàng. Trai gái quen nhau, tìm hiểu nhau là chuyện thường, Ngoại không ngăn cản, chỉ mong con mình tìm được người bạn đời đứng đắn là tốt rồi, hai người thề non hẹn biển với nhau, chỉ còn chờ ngày ra trường. Thế rồi chiến cuộc xảy ra. Cái ngày Nha Trang khói lửa, mẹ con tìm mọi cách liên lạc với quân trường, đến nơi thì toàn bộ đã di tản, chỉ còn trơ lại những mái nhà đổ nát do pháo địch.
Mẹ con như người điên, Ngoại phải an ủi mãi, cuối cùng cũng phải di tản thôi, chung quanh ai cũng bỏ đi cả. Lúc đầu mẹ con không chịu đi vì cứ nghĩ cha con tìm đến nhà, không gặp. Ngoại đâu có biết rằng lúc ấy một mầm sống đang thành hình trong bụng mẹ con.
Ngoại cũng hy vọng một ngày nào đó con sẽ gặp cha con, nhưng đến bây giờ, mười tám năm qua, con đã lớn khôn, Ngoại không muốn mang sự bí mật xuống mồ. Ngoại chỉ mong sau khi biết sự thật con vẫn kính trọng mẹ con, người mẹ đã hy sinh, chung thủy trọn đời...
Mấy ngày sau Ngoại ra đi vĩnh viễn với gương mặt thật thanh thản. Có lẽ Ngoại thoải mái vì đã trút hết sự bí mật mà người mang nặng trong tâm hồn mười tám năm nay.
Tôi bịn rịn hôm chia tay mẹ trở qua Úc sau khi chôn cất Ngoại xong. Hành trang kỳ nầy của tôi tuy nặng thêm một nỗi buồn phiền vì cái chết của Ngoại, nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã khám phá ra mình là ai. Tôi càng thương mẹ hơn. Một chuyện tình dang dở mà mẹ vẫn một lòng chung thủy, cả một thời xuân sắc chôn vùi vì dĩ vãng yêu thương. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khai sanh tôi mang họ mẹ, vì sao tôi không có một người họ hàng bên Nội nào, vì sao tôi không thấy một bức ảnh nào của ngày sung sướng nhất đời người con gái của mẹ, lúc đầu tôi cứ nghĩ vì chiến tranh, di tản nên mất tất cả...
Người đón tôi tại phi trường là chú Triết và Loan, nhìn chú Triết tự dưng tôi nghĩ đến Mẹ ngay. Hai tiếng Nha Trang lập lại trong óc tôi. Hay đây là cha tôi" Tôi phải trổ tài thám tử mới được...
Tôi nhớ lại hôm mới gặp ở tiệc cưới, chú Triết cứ nhìn tôi chăm chú không rời mắt, chắc có lẽ tôi lúc bấy giờ là hiện thân của mẹ trong quá khứ" Tất cả mọi người ai cũng bảo tôi giống mẹ như đúc. Chú chỉ hơn mẹ tôi hai tuổi, cái tuổi của những chàng trai khoác chiến y sau khi từ giã mái trường thời chinh chiến. Rồi chú cũng từng có lần nói, Nha Trang với chú có nhiều kỷ niệm, rồi lại người yêu thất lạc trong khi di tản... Sao có nhiều sự kiện trùng hợp thế"...
Tôi đem câu chuyện mẹ tôi kể cho Loan nghe, nhưng bịa ra nhân vật trong chuyện thay vì là mẹ, tôi bảo là một chị bạn tôi ở Việt Nam vì chưa biết sự thật có đúng vậy không. Và nhờ Loan bí mật điều tra giùm.
Loan mừng lắm, thế là hai đứa hợp tác làm thám tử. Vài ngày sau Loan cho tôi biết:
- Đúng vậy, chú Triết đang là Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân thì xảy ra chiến cuộc, trong lúc được lệnh di tản thì quân trường bị pháo kích dữ dội, chú Triết bị trúng mảnh đạn tưởng đã bỏ mình, vết sẹo trên trán là dấu tích sự chết đi sống lại của chú. Bạn bè khiêng chú xuống tàu Hải Quân mấy ngày sau mới tỉnh, lúc tỉnh chú chỉ muốn nhảy xuống biển để bơi trở lại Việt Nam, mong tìm gặp người yêu sắp cưới, trong cơn mê sảng chú chỉ gọi mỗi tên Diễm mà thôi, Diễm là người yêu sắp cưới của chú...
Tôi nổi gai ốc khắp người khi nghe đến đấy... Mẹ tôi tên Diễm!...
Thế là một màn kịch do tôi và Loan đạo diễn bắt đầu. Bây giờ thì tôi không ngại ngần gì mà không cho Loan biết sự thật, trước sau gì cũng là người nhà cả. Tôi biết mẹ tôi bận nhiều công việc sau khi Ngoại tôi mất, nếu không vì lý do đặc biệt dễ gì mẹ chịu rời bỏ nhiệm sở để đi qua đây du lịch. Còn chú Triết cũng khó mà mời về Việt Nam. Vì lý do gì" Một hình bóng giai nhân ư" Trong khi tại Úc biết bao người đẹp sẵn sàng mà chú còn lắc đầu. Mà điều quan trọng là chúng tôi muốn gây một bất ngờ, chứ nói toạc móng heo ra thì còn gì thi vị nữa. Tôi tên là Thi mà các bạn. Làm việc gì cũng phải như thơ, nhất là với câu chuyện tình đẹp như thế nầy...
Thế là tôi nhờ Loan viết thư cho mẹ tôi, làm bộ than phiền đủ chuyện, nào là lơ đãng học hành, nào là mê chơi, ham nhảy nhót, nào là bồ bịch lung tung, nào là bơ phờ xanh xao... Với tư cách là người bạn tốt, Loan khuyên mãi không được, mong sao mẹ tôi sớm sang để khuyên bảo, kẻo không muộn mất vì kỳ thi sắp đến....
Y như rằng, tôi nhận được điện thoại ngay, cho biết mẹ sẽ qua Úc nhân dịp nhận lời mời qua thăm một công ty Xây Dựng để thảo luận công việc hợp tác trong tương lai. Thật là bao la trái tim người mẹ, tất cả vì tôi, chứ công việc mẹ ở Việt nam đã bù đầu đâu cần gì hợp tác, đó chỉ là một cái cớ cho chuyến đi đột xuất nầy.
Người làm tài xế ra phi trường đón mẹ tôi là chú Triết, chúng tôi không đứa nào chịu lái xe, đứa nầy đùn đứa nọ, lấy cớ không được khỏe, tay lái yếu, phi trường xa, nguy hiểm để nhờ chú lái xe đi đón mẹ giùm. Vả lại còn phải có nam nhi để đỡ đần vali túi xách nữa chứ.
Khi mẹ xuất hiện nơi lối ra với tà áo dài màu hoàng yến, mái tóc dài buông xõa, chú Triết đang đứng với tôi và Loan bỗng như hóa đá... Môi chú lắp bắp:
- Diễm!... Trời ơi ...Diễm!...
Tôi giơ hai cánh tay lên, chạy xà vào ôm chặt lấy mẹ, đưa đến bên chú Triết vẫn còn sững sờ như pho tượng. Mẹ lặng người một giây: “Trời ơi ! Anh... anh Triết đây mà"!...”
Bây giờ thì chúng tôi, ba người quây quần bên nhau trong ngôi nhà hạnh phúc. Mẹ tôi sau đó trở về Việt Nam cùng cha tôi, sang lại công ty, bán đổ bán tháo tất cả nhà cửa, đất đai theo chồng về Úc. Ngày đám cưới cha mẹ, tôi và Loan là hai cô phù dâu xinh đẹp.
Chuyện tình của cha mẹ tôi đã chứng minh câu nói: "Quả Đất thật tròn", phải không các bạn.

Linh Trương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.