Đối với Mỹõ sau A phú hãn là Iraq; sau Iraq có thể là Bắc Hàn. Bắc Hàn và Nam Hàn như hai nuớc, hai chế độ khác khau, nhưng cùng là một mối lo lớn cho Mỹ.
Một mặt, Bắc Hàn đã tuyên bố có bom nguyên tử, đã phá niêm phong, gỡ máy quay phim kiểm soát lò nguyên tử. Chánh quyền TT Bush lo ngại Bắc Hàn sẽ dùng chất plutonium để có thể chế thêm 5 hặc 6 bom nguyên tử nữa. TNS Biden (Dân Chủ, Delaware), Chủ tịch Uûy Ban Ngoại Giao sắp bàn giao cho Cộng Hoà báo động trên đài truyền hình Fox, "việc này nguy hiễm nghiêm trọng và trực tiếp cho Mỹ hơn Saddam Hussein." Ngoại trưởng Colin Powell kêu gọi những người đồng nhiệm Trung quốc, Nga, Nhựt và Nam Hàn cùng với Mỹ tìm hướng giải quyết bế tắc. Mặt khác, Nam Hàn vừa mới bầu một tổng thống mới, Ô. Roh Moo Huyn là một nhân vật thuộc thế hệ hậu Chiến tranh Lạnh, được giới trẻ Đại Hàn ủng hộ nhờ chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ.
Bên ngoài Mỹ có vẻ đang phải đương đầu với một bên là địch thủ ( Bắc Hàn ) và một bên khác là đối lập ( Nam Hàn). Một Bắc Hàn là kẻ địch đúng nghĩa, chín chống chín, đang hủy bỏ mọi cam kết với My,õ ngưng sản xuất nguyên tư.û Và một Nam Hàn với một tổng thống mới không thuận lợi cho đường lối ngoại giao của Mỹ và với nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ của nhân dân. Nhưng thựïc chất không phải vậy. Những diễn biến tình hình bên trong gần đây cho thấy Nam Hàn và Bắc Hàn, cả hai đều cần Mỹ. Và đã đến lúc Mỹ cần điều chỉnh lại chính sách ngoại giao đối với Đại Hàn, một quốc gia hai chế độ chánh trị này.
Thực vậy, thái đô và hành động phản kháng mạnh của Bắc Hàn không phải bất thần, "đột xuất" không đoán trước được. Việc nhân dân Nam Hàn dồn phiếu cho ứng cử viên chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ không phải là vấn đề "cảm xúc" nhất thời do những cuộc biểu tình chống Mỹ vì một vài quân nhân Mỹ đồn trú bất bình thường gây ra. Mà cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn đang nghi ngờ về đường lối ngoại giao của Mỹ. Tưởng Bắc Hàn hành động vì hiếu chiến và bốc đồng "chống Mỹ cứu nước" như CS đã làm trong Chiến tranh Lạnh và Nam Hàn hành động vì tinh thần quốc gia cực đoan, là phiến diện. Cả Nam và Bắc Hàn hành động vì thái độ khó hiểu nếu không muốn nói là khó tin của Mỹ, khi thì lơ là lúc lại nhún sâu vào việc bên này lẫn bên kia vùng phi quân sự.
Việc gẩy đổ của Thoả Ước Ngưng Nguyên Tử của Bắc Hàn ký với Mỹ là chuyện dĩ nhiên phải tới, không có gì đáng ngạc nhiên. Bắc Hàn và Mỹ không thể và không bao giờ tin tưởng nhau. Hai bên thừa cơ hội và thừa lý do để khẳng định thành kiến không tin cẩn, đầy nghi kỵ lẫn nhau của mình. Và cái đó dễ hiểu vì một bên là CS con bên kia là Tư Do. Nhưng 8 năm trở lại đây, Bắc Hàn có những dấu chỉ tích cực để hàn gắn. Bắc Hàn mở rộng giao thương với các nước Á châu; thí dụ họp tác với Nam Hàn gở mìn một phần trên đường xe lửa giữa hai miền. Nhưng Bắc Hàn lúc nào cũng khẳng định chỉ mở rộng từ từ và thận trọng theo nhịp điệu của mình, chớ không để ai áp lực. Điều đó nói lên cả Bắc Hàn cũng muốn giữ thế độc lập của mình đối với Mỹ. Nếu càng áp lực, Bắc Hàn càng phản ứng ứng bằng phản áp lực. Khi Mỹ gây áp lực ngưng cấp nhiên liệu và thực phẩm, Bắc Hàn trả lời bằng việc phá niêm và gở máy kiểm soát việc ngưng sản xuất chất plutonium đã ký với Mỹ và có thể đuổi nhân viện giám sát nguyên tử ra khỏi nước nữa.
Thế là Mỹ phải trở lại thái độ cứng rắn với Bắc Hàn như trước 1994. Thái độ này của Mỹ ngày càng mạnh, hy vọng nền kinh tế èo ọt của Bắc Hàn sẽ làm liệt bại chế độ Bắc Hàn nhưng cũng không khoá chặt cửa thương lượng qua đường lối ngoại giao, thay vì dùng biện pháp quân sự Và điều đó dễ gây thắc mắc cho Bắc Hàn như VNCH khi xưa bựïc bội thấy CS Hà nội đi thẳng với Bắc Việt. Và bực bội đó không phải không lý do khi kẻ thù của VNCH trên thực tế ngồi ngang với Mỹ. Chánh quyền TT Bush tỏ ra khéo léo, không hành động quá mức, già néo đứt dây để Bắc Hàn không tiếp tục chương trình làm bom nguyên tử trở lại. Lúc căng thẳng nhứt Bắc Hàn cũng cho biết chỉ phá niêm vào lò để sản xuất điện năng thôi. Đoàn thanh sát LHQ cũng không rời khỏi Bắc Hàn.
Nhìn rõ bước đi ngoại giao của hai địch thủ truyền thống Mỹ và Bắc Hàn, người ta sẽ hiểu tại sao Nam Hàn, một đồng minh lâu đời nhứt, mạnh nhứt của Mỹ ở Đông Nam Á, có 37 ngàn quân Mỹ đang trú đóng, muốn độc lập hơn với Mỹ. Đó là nghi ngờ với anh bạn Mỹ giàu mạnh, ngoại giao thực dụng, nghĩ tới mình nhiều hơn bạn. Cảm nghĩ này đã từng có với một Tổng Thống như Ô. Tưởng giới Thạch, Ngô đình Diệm khi Mỹ đi đêm và áp lực liên minh Quốc Cộng hay tăng cường thế lực Mỹ trong vùng. Không một lãnh đạo quốc gia liêm sĩ nào muốn bị ngoại bang lật xấp, lật ngửa hay đổi ngựa giữa đường. Tư tưởng ngoại giao thực dụng này hoàn toàn khác với Đông phương nặng tình, trọng nghĩa, "tào khang chi thê bất khả hạ đường; Bần tiện chi giao mạc khả vong" đã đi vào tim óc trong tình bằng hữu Á đông. TC nuôi Sihanook, ủng hộ Paul Pot đến cùng. Tình bên trong của nhân dân và chánh quyền Nam Hàn bị chinh chạm và sự việc bên ngoài làm tình hình căng thẳng thêm lên. Tinh thần bài Mỹ được nhen nhúm và bốc lên cùng với cuộc biểu tình 300 ngàn người khi Toà Aùn quân sư Mỹ miển tố hai quân nhân Mỹ tuần tiểu bằng xe tăng cán chết hai thiều nữ Đại Hàn. Nhưng chuyện đó là vấn đề tình cảm khi thăng khi giảm thôi, cũng không khó dàn xếp nếu có thiện chí và với tình bè bạn lâu đời giữa Mỹ và Nam Hàn. Cái chính là vấn đề chánh trị giữa Mỹ và Nam Hàn. Mối lo của Mỹ đối với Nam Hàn sâu sắc hơn những tình cảm bồng bột ngoài đường phố. Kết quả bầu cử ở Nam Hàn là một trưng cầu dân ý, thông điệp của nhân dân Nam Hàn gởi cho Bắc Hàn và cho Mỹ. Cử tri chọn một ứng cử viên chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ. Ưùng cử viên chủ trương ngược lại - ngưng giúp cho Bắc Hàn cho đến khi Bắc Hàn cộng tác trong vấn đề kiểm soát vũ khí gần giống lập trường của Mỹ -- là Ô. Lee hoi Chang, thất bại. Phiếu của nhân dân Bắc Hàn không phù họp với đường lối của Mỹ đang cứng rắn với Bắc Hàn trong lúc này. Nỗi bất mãn Mỹ của hai Miền có thể đưa hai chế độ gần nhau. Tình huống đó dễ xảy ra vì trình độ dân chủ của nhân dân Nam Hàn đã chín chắn.
Một mặt, Bắc Hàn đã tuyên bố có bom nguyên tử, đã phá niêm phong, gỡ máy quay phim kiểm soát lò nguyên tử. Chánh quyền TT Bush lo ngại Bắc Hàn sẽ dùng chất plutonium để có thể chế thêm 5 hặc 6 bom nguyên tử nữa. TNS Biden (Dân Chủ, Delaware), Chủ tịch Uûy Ban Ngoại Giao sắp bàn giao cho Cộng Hoà báo động trên đài truyền hình Fox, "việc này nguy hiễm nghiêm trọng và trực tiếp cho Mỹ hơn Saddam Hussein." Ngoại trưởng Colin Powell kêu gọi những người đồng nhiệm Trung quốc, Nga, Nhựt và Nam Hàn cùng với Mỹ tìm hướng giải quyết bế tắc. Mặt khác, Nam Hàn vừa mới bầu một tổng thống mới, Ô. Roh Moo Huyn là một nhân vật thuộc thế hệ hậu Chiến tranh Lạnh, được giới trẻ Đại Hàn ủng hộ nhờ chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ.
Bên ngoài Mỹ có vẻ đang phải đương đầu với một bên là địch thủ ( Bắc Hàn ) và một bên khác là đối lập ( Nam Hàn). Một Bắc Hàn là kẻ địch đúng nghĩa, chín chống chín, đang hủy bỏ mọi cam kết với My,õ ngưng sản xuất nguyên tư.û Và một Nam Hàn với một tổng thống mới không thuận lợi cho đường lối ngoại giao của Mỹ và với nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ của nhân dân. Nhưng thựïc chất không phải vậy. Những diễn biến tình hình bên trong gần đây cho thấy Nam Hàn và Bắc Hàn, cả hai đều cần Mỹ. Và đã đến lúc Mỹ cần điều chỉnh lại chính sách ngoại giao đối với Đại Hàn, một quốc gia hai chế độ chánh trị này.
Thực vậy, thái đô và hành động phản kháng mạnh của Bắc Hàn không phải bất thần, "đột xuất" không đoán trước được. Việc nhân dân Nam Hàn dồn phiếu cho ứng cử viên chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ không phải là vấn đề "cảm xúc" nhất thời do những cuộc biểu tình chống Mỹ vì một vài quân nhân Mỹ đồn trú bất bình thường gây ra. Mà cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn đang nghi ngờ về đường lối ngoại giao của Mỹ. Tưởng Bắc Hàn hành động vì hiếu chiến và bốc đồng "chống Mỹ cứu nước" như CS đã làm trong Chiến tranh Lạnh và Nam Hàn hành động vì tinh thần quốc gia cực đoan, là phiến diện. Cả Nam và Bắc Hàn hành động vì thái độ khó hiểu nếu không muốn nói là khó tin của Mỹ, khi thì lơ là lúc lại nhún sâu vào việc bên này lẫn bên kia vùng phi quân sự.
Việc gẩy đổ của Thoả Ước Ngưng Nguyên Tử của Bắc Hàn ký với Mỹ là chuyện dĩ nhiên phải tới, không có gì đáng ngạc nhiên. Bắc Hàn và Mỹ không thể và không bao giờ tin tưởng nhau. Hai bên thừa cơ hội và thừa lý do để khẳng định thành kiến không tin cẩn, đầy nghi kỵ lẫn nhau của mình. Và cái đó dễ hiểu vì một bên là CS con bên kia là Tư Do. Nhưng 8 năm trở lại đây, Bắc Hàn có những dấu chỉ tích cực để hàn gắn. Bắc Hàn mở rộng giao thương với các nước Á châu; thí dụ họp tác với Nam Hàn gở mìn một phần trên đường xe lửa giữa hai miền. Nhưng Bắc Hàn lúc nào cũng khẳng định chỉ mở rộng từ từ và thận trọng theo nhịp điệu của mình, chớ không để ai áp lực. Điều đó nói lên cả Bắc Hàn cũng muốn giữ thế độc lập của mình đối với Mỹ. Nếu càng áp lực, Bắc Hàn càng phản ứng ứng bằng phản áp lực. Khi Mỹ gây áp lực ngưng cấp nhiên liệu và thực phẩm, Bắc Hàn trả lời bằng việc phá niêm và gở máy kiểm soát việc ngưng sản xuất chất plutonium đã ký với Mỹ và có thể đuổi nhân viện giám sát nguyên tử ra khỏi nước nữa.
Thế là Mỹ phải trở lại thái độ cứng rắn với Bắc Hàn như trước 1994. Thái độ này của Mỹ ngày càng mạnh, hy vọng nền kinh tế èo ọt của Bắc Hàn sẽ làm liệt bại chế độ Bắc Hàn nhưng cũng không khoá chặt cửa thương lượng qua đường lối ngoại giao, thay vì dùng biện pháp quân sự Và điều đó dễ gây thắc mắc cho Bắc Hàn như VNCH khi xưa bựïc bội thấy CS Hà nội đi thẳng với Bắc Việt. Và bực bội đó không phải không lý do khi kẻ thù của VNCH trên thực tế ngồi ngang với Mỹ. Chánh quyền TT Bush tỏ ra khéo léo, không hành động quá mức, già néo đứt dây để Bắc Hàn không tiếp tục chương trình làm bom nguyên tử trở lại. Lúc căng thẳng nhứt Bắc Hàn cũng cho biết chỉ phá niêm vào lò để sản xuất điện năng thôi. Đoàn thanh sát LHQ cũng không rời khỏi Bắc Hàn.
Nhìn rõ bước đi ngoại giao của hai địch thủ truyền thống Mỹ và Bắc Hàn, người ta sẽ hiểu tại sao Nam Hàn, một đồng minh lâu đời nhứt, mạnh nhứt của Mỹ ở Đông Nam Á, có 37 ngàn quân Mỹ đang trú đóng, muốn độc lập hơn với Mỹ. Đó là nghi ngờ với anh bạn Mỹ giàu mạnh, ngoại giao thực dụng, nghĩ tới mình nhiều hơn bạn. Cảm nghĩ này đã từng có với một Tổng Thống như Ô. Tưởng giới Thạch, Ngô đình Diệm khi Mỹ đi đêm và áp lực liên minh Quốc Cộng hay tăng cường thế lực Mỹ trong vùng. Không một lãnh đạo quốc gia liêm sĩ nào muốn bị ngoại bang lật xấp, lật ngửa hay đổi ngựa giữa đường. Tư tưởng ngoại giao thực dụng này hoàn toàn khác với Đông phương nặng tình, trọng nghĩa, "tào khang chi thê bất khả hạ đường; Bần tiện chi giao mạc khả vong" đã đi vào tim óc trong tình bằng hữu Á đông. TC nuôi Sihanook, ủng hộ Paul Pot đến cùng. Tình bên trong của nhân dân và chánh quyền Nam Hàn bị chinh chạm và sự việc bên ngoài làm tình hình căng thẳng thêm lên. Tinh thần bài Mỹ được nhen nhúm và bốc lên cùng với cuộc biểu tình 300 ngàn người khi Toà Aùn quân sư Mỹ miển tố hai quân nhân Mỹ tuần tiểu bằng xe tăng cán chết hai thiều nữ Đại Hàn. Nhưng chuyện đó là vấn đề tình cảm khi thăng khi giảm thôi, cũng không khó dàn xếp nếu có thiện chí và với tình bè bạn lâu đời giữa Mỹ và Nam Hàn. Cái chính là vấn đề chánh trị giữa Mỹ và Nam Hàn. Mối lo của Mỹ đối với Nam Hàn sâu sắc hơn những tình cảm bồng bột ngoài đường phố. Kết quả bầu cử ở Nam Hàn là một trưng cầu dân ý, thông điệp của nhân dân Nam Hàn gởi cho Bắc Hàn và cho Mỹ. Cử tri chọn một ứng cử viên chủ trương hoà giải với Bắc Hàn và độc lập với Mỹ. Ưùng cử viên chủ trương ngược lại - ngưng giúp cho Bắc Hàn cho đến khi Bắc Hàn cộng tác trong vấn đề kiểm soát vũ khí gần giống lập trường của Mỹ -- là Ô. Lee hoi Chang, thất bại. Phiếu của nhân dân Bắc Hàn không phù họp với đường lối của Mỹ đang cứng rắn với Bắc Hàn trong lúc này. Nỗi bất mãn Mỹ của hai Miền có thể đưa hai chế độ gần nhau. Tình huống đó dễ xảy ra vì trình độ dân chủ của nhân dân Nam Hàn đã chín chắn.
Gửi ý kiến của bạn



