Nhưng nếu Con Hươu đã nhắm mắt âm thầm coi mọi chuyện chỉ là một chữ "vô" khổng lồ thì trái lại, với những khoa học gia, những nhà nghiên cứu tự nhiên, toàn bộ những điều lạ lùng đó đều có những hấp dẫn, những quyến rũ dị kỳ réo gọi những đam mê không cùng trong tâm hồn khiến họ không ngừng nghỉ tìm tòi và khám phá những câu trả lời.
Trong số những điều được Con Hươu chấp nhận một cách đơn giản trong khi những nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm hiểu từ nhiều thập niên qua có hiện tượng ngáp vặt. Nói một cách cụ thể là mặc dù con người hầu như ai cũng ngáp và hầu như ai cũng coi đó là chuyện "trời sinh ra thế" thì trái lại những khoa học gia vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cho con người phải ngáp" Và liệu ngáp có phải là một đặc tính có tính cách nguyên thủy của riêng con người hay là đặc tính chung của muôn loài trên trái đất"
Thực tế trong nhiều ngàn năm qua con người cùng với những quan tâm tới đời sống vạn vật chung quanh mình đã nhận thức được chuyện ngáp vặt là một chuyện thông thường không những đối với người mà còn thông thường ngay cả đối với muôn loài động vật trong đó có chim muông cầm thú...
Theo Con Hươu được biết qua những nghiên cứu của các khoa học gia chuyên khảo cứu về chuyện ngáp ở thế kỷ 20, con người bắt đầu biết ngáp ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời được năm phút đồng hồ và con người tiếp tục ngáp vào những giây phút được coi là "xuất thần bất ý" nhất trong suốt cả phần còn lại của cuộc đời. Nói cách khác chuyện ngáp được coi như là một nhu cầu tương tự như những nhu cầu sinh hóa khác mặc dù nguyên nhân nào khiến cho con người ngáp thì cho đến nay vẫn hãy còn là một trong những điều kỳ bí đối với khoa học của nhân loại.
Nhưng khác với những điều kỳ bí khác trong đời sống tự nhiên được sự quan tâm thích đáng của nhiều khoa gia trên thế giới, chuyện ngáp vặt không tạo nên những quyến rũ và không được các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu một cách thỏa đáng trong thời gian nhiều thập niên qua.
Cho đến thời gian cách đây một thập niên, một khoa học gia tên tuổi thuộc Viện Đại Học Maryland tên là Robert Provine và một khoa học gia khác tên là Ronald Baenninger thuộc Viện Đại Học Temple đã cùng giáo sư Diên Lăng thuộc Viện Đại Học Đài Bắc tiến hành những nghiên cứu đặc biệt về những vấn đề liên quan đến chuyện ngáp của người cũng như của loài vật.
Theo sự nhận xét của cả ba khoa học gia này thì việc nghiên cứu về chuyện ngáp đã đến lúc cần được tiền hành một cách nghiêm chỉnh và công phu. Hơn thế nữa cả ba khoa học gia cũng cho rằng chính sự quên lãng và coi thường chuyện ngáp vặt trong giới khoa học từ xưa đến nay đã tạo cho lĩnh vực này cả một sự trinh nguyên chờ đợi sự khai phá của những khoa học gia.
Trong khi thực hiện những công trình nghiên cứu trong thời gian mười năm qua, Robert Provine nhận thấy một quan niệm được coi là hoàn toàn phổ thông trong giới khoa học gia chính là quan niệm coi chuyện ngáp như là một nhu cầu bù đắp sự thiếu hụt dưỡng khí cũng như thải những thán khí dư thừa trong cơ thể của con người một khi con người bị mệt mỏi hoặc chán nản. Tuy nhiên liệu ngáp có phải thuần túy là hậu quả của một sự mệt mỏi trong mục đích bù đắp sự thiếu hụt dưỡng khí hay không" Nói cách khác nếu một người được thở hít trong một điều kiện tuyệt hảo có đầy đủ dưỡng khí thì liệu người đó có còn ngáp"
Để có thể tìm hiểu được câu trả lời cho câu hỏi này, một số khoa học gia đã bỏ ra nhiều năm trời nghiên cứu hiện tượng ngáp. Trong số đó có khoa học gia được mệnh danh là "chuyên viên ngáp" Robert Provine. Ông này đã quyết định cho tiến hành một loạt những thí nghiệm trong số những sinh viên theo học tâm lý học tại viện đại học nơi ông giảng dạy. Những sinh viên này được chia thành nhiều nhóm và mỗi nhóm được thở hít trong những điều kiện có tỷ lệ dưỡng khí nhiều ít khác nhau.
Kết quả cuộc thí nghiệm cho thấy những sinh viên thở hít trong điều kiện dưỡng khí thiếu thốn cũng không có ngáp nhiều hơn so với những sinh viên được thở hít trong điều kiện nhiều dưỡng khí. Thậm chí, có nhiều trường hợp tuy thở hít trong điều kiện đầy đủ dưỡng khí lại ngáp nhiều hơn so với những người thở hít trong điều kiện thiếu dưỡng khí.
Chính nhờ kết quả của cuộc thí nghiệm, Robert Provine đã đi đến một kết luận then chốt: Việc ngáp của con người tuy có liên quan đến chuyện thở hít của cơ quan hô hấp nhưng không phải thuần túy là hậu quả của nhu cầu dưỡng khí như mọi người vẫn quan niệm.
Cùng với những nghiên cứu liên quan đến chuyện ngáp được tiến hành trong những năm tiếp đó, Robert Provine nhận thấy trong khi chuyện thở hít không khí có thể được thực hiện qua khoang mũi hay khoang miệng một cách dễ dàng thì trái lại chuyện ngáp của một người chỉ có thể thực hiện được với điều kiện miệng phải mở ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, nếu hàm của một người được khép kín, người đó không thể nào ngáp được.
Từ nhận thức này, Robert Provine đi đến một kết luận tuy tầm thường nhưng không kém phần ngạc nhiên là chuyện ngáp của một người thực sự là một nhu cầu giãn nở gân cốt tương tự như chuyện "vươn vai duỗi chân" của một người hơn là một nhu cầu thở hít dưỡng khí. Thực tế cho thấy con người thường ngáp một khi con người có những động tác vươn vai cho giãn gân cốt sau một buổi làm việc mệt nhọc cũng như trước khi đi ngủ. Chính hai thời điểm này là hai thời điểm con người thường hay ngáp nhất trong một ngày.
Bên cạnh đó, Robert Provine cũng còn nhận thấy có những liên hệ được coi là mật thiết giữa nhu cầu giãn gân cốt và chuyện ngáp của không những con người mà ngay cả loài vật. Bằng chứng của quan niệm này là có những loại thuốc nhất định có thể tạo cho người cũng như loài vật trạng thái giãn nở các bắp thịt song song với trạng thái ngáp vặt.
Một phát hiện quan trọng khác được Robert Provine ghi nhận chính là những liên quan mật thiết giữa khả năng ngáp của những người bị bệnh bán thân bất toại (hemiplegics) và sự cử động những bộ phận ở phần cơ thể bị bại liệt. Theo sự ghi nhận của chính Robert Provine thì nhiều người bị bệnh bán thân bất toại đã có thể cử động được chân hay tay ở phía bị bại liệt trên cơ thể của người đó một khi người này ngáp. Điều này khiến cho Robert Provine kết luận hệ thống thần kinh trung ương của một con người có những trung khu kiểm soát chung những trạng thái cử động của cơ thể trong đó có trạng thái ngáp.
Thông qua toàn bộ những nghiên cứu cùng những phát hiện như vậy, Robert Provine đi tới kết luận trạng thái ngáp chính là một trạng thái "giãn gân cốt" có tính cách khu vực liên quan đến những cơ và gân ở mặt nói riêng. Nhấn mạnh quan niệm của mình đối với chuyện ngáp của con người cũng như của loài vật, khoa học gia Robert Provine nhấn mạnh:
- Cũng như chuyện vươn vai cho giãn gân cốt, chuyện ngáp của một con người hay con vật cũng có những hiệu quả nhất định gia tăng nhịp đập của tim, áp suất của máu khiến máu huyết lưu thông với một nhịp độ nhanh hơn.
Con Hươu



