Hôm nay,  

Hợp đồng tự nguyện chết

28/01/202405:57:00(Xem: 1241)
Truyện

sad man

Mấy ngày nay John cứ như một cái xác vô hồn, vẫn ăn uống, vẫn đi làm như mọi người nhưng John chỉ làm theo quán tính; toàn bộ mọi hoạt động và nói năng cứ như thể lập trình sẵn trong người máy chứ không hề có mộtc cảm xúc gì về việc mình làm. Đâu phải chỉ tuần này, đã lâu rồi, cái tình trạng này trong John tiếp diễn khi thì lên cao lúc xuống thấp. John thấy đời mình vô vị và vô nghĩa quá, chẳng biết sống để làm gì. Nhiều khi John tự quán xét: “Không lẽ chỉ ăn, ngủ, cày kiếm cơm rồi lại bệnh tật, già nua suy tàn… đời có nhiêu vậy thì sống để làm gì?” Tâm trí John mong muốn một cái chết, cái chết đẹp rực rỡ hơn là sống ảm đạm. John thấy mình hóa đám mây trắng bay khắp đất trời. Tất nhiên là John muốn một cái chết tự nhiên chứ không phải tự sát. John thấy mình còn trẻ, khỏe mà sống vô vị thế này thì những người bệnh tật nan y không thể chữa, người thiểu năng trí tuệ, người tàn phế, những kẻ cùng hung cực ác… thì đời còn vô vị đến chừng nào. John biết mình chủ quan duy ý chí, thật ra những kẻ ích kỷ, bọn cùng hung cực ác lấy cái sự ích kỷ và hung ác ấy làm nghĩa vị cho đời sống của chúng. John cũng biết có nhiều người bệnh liệt giường, tháng ngày quằn quại trong khổ đau, cầu sống chẳng đặng chết không xong nhưng trong tận thâm tâm vẫn hy vọng sống, bám víu níu kéo sự sống. Ham sống là bản năng của muôn loài chứ không riêng chi ở con người.
    John thường tự vấn bản thân mình: “Con người vốn đã khổ vì sanh lão bệnh tử và bao nhiêu thứ khổ khác. Ngày nay con người lại thêm vấn nạn khổ khác bồi thêm vào cái khổ cũ. Số là loài người tuổi thọ ngày càng cao trong khi ấy thì xương khớp, tim mạch và các các bộ phận khác của thân thể thì vẫn suy hao theo lẽ thường, không thể nào khỏe theo tuổi thọ ngày càng tăng. Bởi vậy càng sống thọ thì càng kéo dài sự khổ của cái già, cái bệnh. Con người ngỡ sống lâu là phước nhưng đâu biết ấy là họa”. John có ước mơ một cái chết đẹp rực rỡ, chết nhẹ nhàng, chết như đi vào giấc ngủ, chết khi mà thân thể còn tráng kiện, trẻ trung, đẹp đẽ hơn là chết trong một thân thể già nua suy hao.
    John rất yêu thích văn chương, thường đọc ngấu nghiến những gì vớ được, đọc như bị ma ám, đọc say mê tự bao giờ chẳng còn nhớ thời điểm nữa. John hâm mộ những nhà văn từ cở đến kim. John ngẩn ngơ thương tiếc một Khuất Nguyên tài hoa như thế mà đắm mình dưới dòng Mịch La. John mê “Ngàn cánh hạc” của Kawabata Yasunari, khi biết ông ấy tự sát để giữ lấy mốc huy hoàng trong nghệ thuật của mình thì John buồn lắm nhưng John đồng ý với việc này. Hình như xứ Phù Tang các văn sĩ thường hay tự hủy mình vì nhiều lẽ khác nhau nhưng đều là những cái chết đẹp. Yukio Mishima cũng là một cái chết của một võ sĩ đạo. Văn sĩ bậc thầy về truyện ngắn là Ryunosuke Akutagawa vừa mới ba mươi lăm tuổi đang độ sung mãn cũng tìm đến cái chết đẹp để sau này không phải hối tiếc vì lụi tàn. Thi sĩ KitamuraTokoku cũng tìm cách ra đi khi tuổi còn xanh. Đặc biệt văn sĩ Dazai Osamu từng bốn lần tìm đến giấc ngủ ngàn thu và lần cuối đã cùng với tình nhân vĩnh viễn nằm lại dưới hồ Tokyo. Bên tây cũng có những nhà văn lẫy lừng tự kết liễu mình như Ernest Hermingway, Thomas Bernhad. John biết bọn người Annam xứ Đông Dương cũng có những văn sĩ chết trẻ như họ Hàn, Đặng Thế Phong, tuy nhiên đây là cái chết tự nhiên chứ không phải tự sát. Có lẽ cái chết tự nhiên này là cái chết mà John mơ và nghĩ đến rất nhiều. Người Annam còn có một văn sĩ lừng danh là Nhất Linh đã uống ly độc dược để tự kết liễu mình, đây là cái chết vì lý tưởng tự do, vì lý tưởng chứ chẳng phải vì cùng quẫn của tư tưởng và thân xác. Những cái chết của các văn sĩ và thi sĩ này sao mà hấp dẫn John quá chừng luôn. John thấy chết đẹp rực rỡ, ít ra họ chết cái thân xác nhưng giữ được cái hào quang của nghiệp văn.
    Những cái chết của những người có tài năng, trong bọn họ nhiều người từng được giải Nobel. Bọn họ có người chết dữ dội, ngột ngạt, bí bách nhưng cái tinh thần thì dường như được giải phóng khỏi thân xác ngục tù. Chính cái thân xác đã giam hãm họ, làm cho họ khổ đau. John không phải là văn sĩ hay thi sĩ nhưng John cảm nhận cũng bị bí bách trong ngục tù thân xác. John là kẻ bất tài vô dụng nhưng John giống bọn họ ở cái điểm muốn tự xử mình, muốn thoát khỏi cái thân xác ngục tù kia mà bay lên với cao xanh. Cái ý nghĩ tự xử nó cứ bám riết trong đầu, nhiều khi John học Phật và dùng pháp Phật để xóa bỏ cái ý nghĩ đó nhưng chẳng thành công mấy, cái ý nghĩ ấy lởn vởn lúc hiện lúc ẩn cứ như ma trơi chơi trò cút bắt. John sợ cái già, bất mãn vì bản thân vô dụng điều ấy khiến cho ý nghĩ tự xử khó xóa khỏi bộ não và cứ tin rằng ấy là cách tốt nhất, phương pháp duy nhất để giải quyết sự bế tắc của thực tại. Tiếc một điều là John hèn nhát, không có bản lãnh như những văn sĩ kia, vì vậy mà cứ kéo lê cái đời sống cùn mằn vô dụng kia. Thật sự thì John không dám tự xử, John chỉ mơ một giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa, xem ra như thế sẽ thíhc hợp hơn, tiếc là cơn mơ vốn mê hoặc làm sao có thể thành hiện thực được. Con người sống ở đời để trả nợ, nợ chưa trả xong thì đâu thể trốn chạy, có trốn chạy cũng chẳng có nơi nào trốn được, dù có là trên núi cao, rừng sâu hay biển cả. Phải chấp nhận kéo lê cái đời như con rùa lê cái đuôi của nó trong bùn lầy.
 
***
 
Một hôm John chợt nảy ra ý nghĩ: “tại sao thế giới loài người không có luật được quyền chết? Tại sao mỗi cá nhân không có quyền quyết định chấm dứt sự sống của mình?” Nghĩ thế và John lập tức lên mạng làm một cái thỉnh nguyện thư yêu cầu quyền tự quyết sinh mạng của mỗi cá nhân. Thỉnh nguyện thư lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi, kẻ ủng hộ, người chống đối và dĩ nhiên cũng có không ít lời chế nhạo cho là sướng quá hóa khùng. Thỉnh nguyện thư không đủ số chữ ký cần thiết theo luật định để được đem ra cứu xét. Không nản lòng, John lại lục danh bạ và tìm đến văn phòng luật sư James  để được tư vấn. Luật sư James là một người có chuyên môn cao và công ty luật của ông ăn nên làm ra. Ông đã thắng nhiều vụ án quan trọng, nào là vụ thằng Henry bắn chết vợ, con Brittney bỏ thuốc độc vào cà phê giết chồng, vụ ông Thomas cố ý tông chết bà Barbara… chứng cớ giết người đủ cả, nhân chứng cũng lên tiếng, ấy vậy mà luật sư James cãi lý thắng mới tài tình. Xã hội bất bình, dân mạng phản đối nhưng không ăn thua gì vì quan tòa thua lý đành phải tuyên bố kẻ sát nhân vô tội. Tiếng tăm luật sư James vang dội nên giá cả luật phí cũng rất cao. John phải đóng lệ phí hai trăm đô la để được gặp ông ấy. Đúng hẹn, John ăn mặc chỉnh tề đi đến văn phòng luật sư. Sau khi chào hỏi xã giao, ông ấy đi vào vấn đề ngay lập tức:
    – Chào anh John, anh hãy trình bày vấn đề của anh thử xem nào.
    – Thưa luật sư, tôi thấy cuộc sống này vô vị chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy tôi muốn có quyền được tự định đoạt sinh mệnh của mình.
    – Anh có thể tự kết liễu đời mình, nếu muốn, chẳng có ai cấm cản anh!
    – Đành rằng là vậy, nhưng tôi muốn có một sự trợ giúp công khai và hợp pháp
    – Ý anh sao? Tôi chưa rõ lắm!
    – Có cá nhân hay tổ chức nào đó đứng ra thực hiện cái chết cho thân chủ một cách hợp pháp nếu thân chủ không thể tự mình làm được.
    – À, ý anh là cần có công ty trợ tử, một ý tưởng không tồi!
    – Dạ, đúng vậy luật sư, công ty trợ tử giúp thân chủ về mặt pháp lý và y lý. Công ty ấy có thể tùy theo đức tin của thân chủ mà thiết lập một dịch vụ trợ tử để giúp thân chủ thực hiện cái chết chắc chắn, nhẹ nhàng, nhanh chóng và bảo đảm chất lượng.
    – Tôi nghĩ việc này hoàn toàn có thể thực hiện được, vả lại thế gian này vẫn bảo: “không có việc gì khó, tiền là chìa khóa vạn năng mở được mọi cánh cửa, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền” mọi cánh cửa mở được thì dĩ nhiên cửa tử cũng không ngoại lệ.
    – Tôi muốn mọi việc được thực hiện trọn gói, luật sư lo giúp việc pháp lý, dịch vụ. Tôi cũng có một điều kiện là khi thực hiện trợ tử, tùy đức tin của thân chủ mà thực hiện theo nghi lễ tôn giáo của họ!
    – Việc ấy thì đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ mở công ty trợ tử như thế này, sẽ có những mô phỏng cảnh quan cực lạc hay thiên đàng hay bất kỳ cảnh giới nào mà tôn giáo của thân chủ yêu cầu. Trước hết chúng tôi sẽ đưa thân chủ vào giấc ngủ sâu bằng liều thuốc mê cực mạnh, thân chủ sẽ đi vào mộng với sóng nhạc dịu êm, cảnh bày trí đẹp đẽ, hương thơm ngan ngát… Sau khi ngủ sâu thì chúng tôi sẽ tiêm một liều thuốc làm ngưng tim, thế là thân chủ chết một cách nhẹ nhàng, êm ái và đẹp như mơ. Điều quan trọng nhất là chết chắc chắn, chết thật, bảo đảm chết trăm phần trăm. Thân chủ sẽ lên thiên đàng hay qua cực lạc nhanh chóng mà không đau đớn. Thân chủ sẽ phỉ lòng toại ý với cái chết dịch vụ do văn phòng luật của chúng tôi cung cấp.
    – Đúng như thế, thưa luật sư. Ý tôi là như vậy, mong được như vậy.
    – Văn phòng luật sư chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng được chết một cách thận trọng với chữ nghĩa lý luận chính xác, ý nghĩa rõ ràng rành mạch, văn phong bút pháp uyển chuyến. Chúng tôi nghiên cứu luật để tìm ra kẻ hở nào có lợi nhất cho việc được chết của thân chủ. Vấn đề thanh toán lệ phí chúng tôi yêu cầu thân chủ đóng một nửa khi ký hợp đồng và nửa kia sẽ đóng nốt trước khi khởi động dịch vụ được chết.
    – Vâng, cảm ơn luật sư, tôi chờ đợi bản hợp đồng.
    – Bây giờ anh có thể về và văn phòng chúng tôi sẽ thông báo cho quý thân chủ trong thời gian nhanh nhất mà chúng tôi có thể.
    Nói xong luật sư James đứng dậy xìa tay bắt để tiễn John. John còn định muốn nói thêm điều gì đấy nhưng luật sư đã chận ngang rồi. Người ta bảo thời giờ là tiền bạc quả thật không sai, tuy nhiên với luật sư James thì thời giờ không chỉ là tiền bạc mà còn là vàng. Hai trăm đô la để được gặp mặt tham vấn trong vòng bốn mươi lăm phút!
    Hai tuần sau John nhận được email bản hợp đồng sơ khởi mà luật sư James gởi. Ông ấy yêu cầu John hãy đọc kỹ càng để đến khi đến văn phòng ký cho nhanh, khỏi mất thì giờ. Ông ấy còn gởi kèm theo yêu cầu khi đến văn phòng để ký hợp đồng cần mang theo giấy xác nhận sức khỏe tốt, giấy chứng nhận thần kinh và tâm trí bình thường, giấy chứng nhận của cơ quan địa phương là trong vòng một năm qua chưa từng tự tử, yêu cầu cuối cùng phải có hai người thân hoặc bạn bè đi theo để ký làm nhân chứng, điều quan trọng nhất được in đậm là mang theo tiền đặt cọc một nửa.
    Luật sư James cho biết hiện giờ chưa có công ty nào thực hiện việc được chết nhưng văn phòng của ông liên kết với dịch vụ của một số bác sĩ quen biết, nhà quàn the First Funeral và resort Paradise để thực hiện. John không cần phải lo lắng gì cả. John sẽ được chết chắc chắn, chết nhẹ êm, chết theo ý nguyện của bản thân; điều quan trọng nhất là John phải chồng đủ tiền.  Luật sư cam kết sẽ được chết nghiêm túc, đầy đủ và kết quả mỹ mãn, vạn nhất bất đắc dĩ có gì sai khiến cái chết không trọn vẹn thì phía luật sư sẽ chịu mọi chi phí để thực hiện cái chết lần hai cho thân chủ. Đồng thời còn khuyến mãi bổ sung thêm một số quyền lợi cho thân chủ khi được chết: tặng trang phục đẹp nhất để mặc khi chết, thân chủ sẽ có quà mang theo trong lúc chết, trang trí phòng chết miễn phí, thân chủ sẽ được quyền chọn một trong các người đẹp chứng kiến thân chủ chết, thù lao cho người đẹp do phía luật sư trả… Luật sư James còn nhắn tin thêm: “đây là trường hợp đầu tiên, trước giờ chưa có tiền lệ, tuy nhiên văn phòng chúng tôi sẽ cố gắng để mọi việc suôn sẻ, cái chết sẽ chỉnh chu và mỹ mãn. Cái chết của thân chủ sẽ là khuôn mẫu để chúng tôi thiết lập một công ty trợ tử phục vụ khách hàng. Lúc ấy văn phòng chúng tôi sẽ làm mọi việc từ A-Z mà không cần phải liên kết với ai nữa”.
    Đúng ngày hẹn, John đến văn phòng, nhìn bản hợp đồng in sẵn dày đến hai mươi trang giấy, chi chít chữ lớn nhỏ và đặc biệt có những dòng chữ li ti cần phải có kính lúp mới có thể đọc được. John đã đọc bản thảo rồi nên giờ chỉ lướt qua thôi, vả lại mạng sống còn chẳng cần nữa thì sá gì những điều khoản ràng buộc của bản hợp đồng! Đại khái nội dung của bản hợp đồng:
    Bên A:
    – Phải thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký, đủ sức khỏe để thực hiện việc được chết, tinh thần minh mẫn để được chết, hiểu rõ hành vi và hậu quả được chết, không khiếu nại hay thưa kiện việc được chết, khi ký hợp đồng được chết đóng một nửa lệ phí và trước khi tiến hành việc được chết sẽ đóng phần còn lại…
    Bên B:
    – Cung cấp dịch vụ được chết nhẹ nhàng, êm ái, nhanh chóng, bảo đảm chết chắn chắn
    – Chịu trách nhiệm xin giấy phép được chết
    – Cung cấp cảnh trí nơi thực hiện việc được chết theo yêu cầu của thân chủ
    – Cung cấp người mẫu đứng bên để tiễn đưa thân chủ
    – Không chịu mọi vấn đề phát sinh sau khi chết
    – Mọi khiếu kiện có hiệu lực trong vòng chín mươi ngày kể từ khi được chết
    – Chỉ có thân chủ chết mới có quyền khiếu nại, văn phòng luật sư chúng tôi không chấp nhận ủy quyền, nhân danh hay thừa kế, thừa tự…để khiếu nại.
    John liếc sơ qua và nhanh chóng ký liền vì mọi việc và bản hợp đồng đều rất suôn sẻ và thuận tiện,  riêng việc hai nhân chứng đồng ký hợp đồng thì có chút rắc rối, gia đình và thân nhân không ai chấp nhận việc John tự nguyện được chết, không một ai chịu ký nhân chứng. John bèn ra ngã tư đường Monroe và Jones mướn hai người homeless với giá hai trăm đồng cho mỗi người để họ đóng giả thân nhân đi chứng ký hợp đồng. Mọi việc tiến hành nhanh chóng và gọn ghẽ. John ký, luật sư James ký, hai nhân chứng vốn là dân homeless ký, một nửa tiền trao cho luật sư. John cầm bản hợp đồng đem về, lòng hân hoan phơi phới như muốn cất cánh bay lên. John mong đợi đúng ngày giờ đã ký để đến trung tâm trợ tử chết đẹp của luật sư James. Một cái chết đẹp đẽ và rực rỡ ở phía trước mà John từng ao ước từ lâu.
 

– Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 0124)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Căn nhà cũ. Chắc cũng gần năm chục tuổi. Sát bìa một khu rừng, trong một thị trấn lưa thưa bóng người. Chủ nhà đăng bảng bán biết bao lâu nhưng chẳng ai mua. Lúc ấy tôi đang có việc làm, lại thích cái tĩnh lặng huyền bí của khu rừng phía sau nhà nên đồng ý mua ngay. Thị trấn ấy vô cùng nhỏ bé. Một con đường chính viền hàng cây phong với vài ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Từ đó mọc lan ra những con đường nhỏ, quanh co vào những khu xóm thưa người. Vì vậy khu rừng sau nhà là nơi tôi lui tới thường xuyên. Một tấm bảng với hai chữ “Dead End” gắn trên cây cột gỗ chôn ở bìa rừng. Một lối mòn vắt trên cỏ dại, bò quanh co giữa những tàng cây cao và bụi rậm với dây leo chằng chịt. Tôi thường mò mẫm một mình trên lối mòn ấy cho đến khi đám dây leo vắt ngang, chặn mất lối đi và cỏ dại xóa hết lối mòn. Dọc lối mòn quanh co ấy, thỉnh thoảng có một tảng đá nằm trơ trọi giữa cỏ cây rậm rạp, như thể ai đó đặt sẵn chỗ nghỉ chân cho những kẻ rong chơi. Và rải rác đó đây một loài hoa lạ. Loài hoa có bốn cán
Đời người không bình lặng mà luôn dậy sóng, lắm khi mưa lũ bão bùng, một khi nó đi qua thì ta mới thấy, mới thưởng thức được nét đẹp của hồ thu, của lá vàng bay lượn khắp nơi.
Trần Trọng Tâm sinh trưởng tại thành phố Quy Nhơn. Anh tốt nghiệp Đại Học sư phạm lý năm 1980 (anh là bạn học của anh rể tôi). Anh được bổ nhiệm vào dạy học ở Bình Chánh. Anh dạy tốt, kiến thức vững, nghệ thuật truyền đạt dễ hiểu. Phụ huynh học sinh rất quý anh! Ngoài giờ dạy anh thường ra uống cà phê ở quán bác Xuyến gần trường...
Sáu chị em chúng tôi vẫn chưa tưởng tượng được mình đã xa Ba Mạ, anh Lam và Kanh Kem, xa thật xa. Quê hương xa lắc, xa lơ bên kia bờ đại dương. Chừ mới thấm, thế nào là cây xa cội, nước xa nguồn. Anh chị Hải Điền và cu Nam đón chúng tôi ở phi trường Düsseldorf. Mừng mừng, tủi tủi...
Thằng Tường uống một ngụm bia, bọt bia trắng viền trên miệng nó thành một viền tròn. Nó đã bắt đầu ngà ngà say. Để chiếc ly xuống bàn chuếnh choáng, nó vung tay nói...
Tiếng tụng kinh đều đều, vừa tai nhẹ nhàng quen thuộc của chồng tôi ở phòng bên vọng ra làm tôi cảm thấy tâm hồn mình thêm bình an; đứng lên bước ra ngoài hàng hiên của căn airbnb ở tầng thứ 10 cao nhất của building mà chúng tôi được các con mướn cho một tuần lễ nghỉ hè mừng ngày sinh nhật đám cưới 40 năm của chúng tôi, cả tâm hồn theo dòng thác chảy rào rạt kỷ niệm xa xưa…
Ông làm bí thơ, quyền lực trùm một phương, ở triều đình hay ngoài châu quận đều đứng trên vạn người trong thiên hạ. Người ta vẫn bảo ông làm vua một cõi, điều này chẳng phải nói điêu mà thật sự như vậy! Lời bàn tán cũng đến tai ông, ông không nói năng gì nhưng tỏ vẻ hài lòng và mặc nhiên cho là thế. Ông chẳng phải là nhân viên công quyền mà chỉ là người đứng đầu một bang phái nhưng quyền hành của ông phủ khắp, mọi việc lớn nhỏ đều do ông định đoạt, mọi chức vụ cao thấp do ông đặt để...
Trung úy Nguyễn Thanh Long, đã hy sinh 1972 ở Núi dài Châu Đốc. Anh tốt nghiệp Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt. Cùng khóa của anh nhiều người cũng đã hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt...
Ở cái xứ sở u Tây này cũng có quá nhiều tự do, thành ra cuộc sống có lúc thành bất cập, công đoàn ra sức nhiều lần đình công, yêu sách này kia, đòi tăng lương, đòi làm ít thời giờ hơn, đòi nghỉ hưu sớm v.v… nhất là công đoàn CGT vận chuyển công cộng người đi làm việc như métro, RER, tramway, bus…
Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tư Tưởng ghé ngang hậu cứ, dẫn ba thằng em: Bắc Hà, Th/úy Trọng và tui đi nhậu ở quán Thuỷ Tiên, gần Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn ngày xưa, trước khi dời vô Phi trường Vĩnh Long...
Trên đường đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Gertrude Stein, tôi bước đi với tâm trạng phấn khích của một người sắp gặp Ernest Hemingway. Nắng chiều Paris phản chiếu từ cửa sổ những quán cà phê xuống con đường đá cũ tạo thành bóng râm dài phía trước. Tiếng reo hò chen lẫn tiếng đàn từ mấy quán bar nhỏ nơi góc phố gây nên bầu không khí sôi động dội vào tâm trí tôi...
Tôi bán hàng giải khát trước cổng nhà máy, khách hàng là những công nhân, bộ đội và cán bộ trong nhà máy. Tôi là “mụ” bán hàng “phản động” luôn tơ tưởng đến chuyện vượt biên. “tri kỷ” của tôi có chị Ky buôn bán ở xa cảng miền Tây, nghề mới của chị sau cuộc đổi đời 1975, trước kia chị là nhân viên một ngân hàng quận Gò Vấp. Chị Ky là hàng xóm, hôm nào ghé quán tôi không chỉ để uống ly đá chanh, uống ly cà phê mà cũng là dịp cùng tôi tâm tình than thở cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước chuyện vượt biên...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.