“Không gì bộc lộ rõ linh hồn của một xã hội hơn
là cách nó chăm sóc, đối xử với trẻ em.”
là cách nó chăm sóc, đối xử với trẻ em.”
— Nelson Mandela, phát biểu tại Pretoria, Nam Phi, 8/5/1995
Nếu muốn biết bản chất thật sự của một quốc gia, người ta nhìn vào cách quốc gia ấy đối xử với trẻ em. Không cần đọc hết hiến pháp, cũng chẳng phải nghe diễn văn — chỉ cần xem khi ốm đau, trẻ được săn sóc ra sao; khi học hành trắc trở, trẻ được giúp đỡ thế nào; khi gia đình vướng vòng luật pháp, trẻ có được bảo bọc. Trong những tấm gương tự soi ấy, hình ảnh quốc gia phản chiếu 'bự và đẹp', hay 'nhỏ và xấu' - tự động sẽ hiện rõ.
Hình ảnh Nước Mỹ ngày nay tự kể câu chuyện của chính mình. Trong phòng cấp cứu quá tải, lớp học thiếu người trị liệu, hay những trung tâm giam giữ nơi trẻ em sợ hãi đếm từng ngày được gặp cha gặp mẹ -- có một mẫu số chung: những hoàn cảnh này không mọc lên ngẫu nhiên. Chúng được gieo từ chính sách và chăm bón bằng những quyết định từ trên cao. Ba mảng tưởng chừng riêng — y tế, giáo dục, di trú — lại xoắn vào nhau, như một vòng kỷ luật, cùng với nó treo cả tương lai nước Mỹ.
Từ nhà thương đến nhà trường
Năm 1965, như một phần của chương trình cải cách “Great Society” (Xã hội Vĩ đại), Medicaid được thành lập dưới thời Tổng thống Lyndon B. Johnson. Trong giai đoạn này, nước Mỹ chủ trương mở rộng phúc lợi xã hội để xóa đói giảm nghèo, nâng cao y tế và giáo dục. Cùng với Medicare (dành cho người cao tuổi), Medicaid được thiết kế để bảo hiểm y tế cho những người thu nhập thấp, người khuyết tật và phụ nữ mang thai — những nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Năm 1997, Quốc hội tiếp tục thông qua chương trình CHIP (Children’s Health Insurance Program) nhằm lấp khoảng trống cho trẻ em của các gia đình có thu nhập ở mức cao không thể hưởng Medicaid nhưng vẫn không đủ khả năng mua bảo hiểm tư. Hai chương trình này đã giúp tỷ lệ trẻ em không có bảo hiểm y tế giảm từ hơn 14% vào đầu thập niên 1990 xuống dưới 5% trước đại dịch COVID-19, trở thành một trong những thành tựu lớn nhất của hệ thống an sinh xã hội Hoa Kỳ trong ba thập niên qua.
Thế nhưng, từ nền tảng nhân đạo ấy, nước Mỹ hôm nay đang chứng kiến một khúc rẽ khác hẳn. “Đạo luật One Big Beautiful Bill” ngoài việc đánh mất bảo hiểm y tế của 11 triệu người dân, mà những khoản cắt giảm ngân sách y tế mới còn đánh thẳng vào phần mong manh nhất của hệ thống nhi khoa và chăm sóc tại nhà cho trẻ khuyết tật. Ở các bang nông thôn, nơi bệnh viện tồn tại phần lớn nhờ chi trả của Medicaid, nguy cơ đóng cửa tăng vọt. Theo Hiệp hội Y tế Nông thôn, các bệnh viện ở đây đang “mất 21 xu trên mỗi đô-la” từng nhận từ Medicaid — mức thiếu hụt khiến nhiều cơ sở phải thu hẹp dịch vụ, đóng khoa nhi đồng, thậm chí đóng cửa hoàn toàn. Và mỗi khi một bệnh viện biến mất, những trường hợp viêm ruột thừa, hen suyễn hay chấn thương nghiêm trọng sẽ phải vượt thêm hàng chục cây số mới tới được cấp cứu — và không phải đứa trẻ nào cũng kịp tới nơi.
Tác hại ấy không dừng ở ngưỡng cửa bệnh viện. Medicaid còn len vào trường học, chi trả cho các dịch vụ y tế học đường: trị liệu ngôn ngữ, vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, thiết bị hỗ trợ và các dịch vụ y tế đặc biệt khác. Mỗi năm, khoảng 8 tỷ đô-la từ chương trình này được hoàn trả cho các học khu, giúp thuê mướn các chuyên viên và dịch vụ mà ngân sách địa phương không thể kham nổi.
Asheville, Bắc Carolina, là một ví dụ. Học khu có 3.800 học sinh, khoảng 600 em thuộc diện giáo dục đặc biệt. Nhờ 400.000 đô-la hoàn trả từ Medicaid, họ duy trì được sáu giáo viên, tám trợ lý và bốn nhân viên trị liệu. Mất nguồn tài trợ này, ban giám hiệu sẽ phải cắt vào nhân sự hoặc dịch vụ. Cả hai lựa chọn đều có nghĩa là bớt đi những giờ trị liệu, kéo dài thời gian chờ được chấp thuận, và khiến học sinh trượt mất cơ hội được hỗ trợ sớm.
Trong khuôn khổ giáo dục đặc biệt, “hỗ trợ sớm” không phải là khẩu hiệu, mà là ranh giới giữa một tuổi thơ rộng mở và một tuổi thơ bị bỏ lại. Một học sinh lớp hai đang chật vật học đọc nếu phải chờ đến năm lớp năm mới có hỗ trợ thì khoảng cách kỹ năng đã sâu rộng khó có thể lấp đầy. Và khi trẻ bị bỏ lại phía sau, cái giá không chỉ là điểm số, mà là tự tin, triển vọng học lên, và cả cơ hội hòa nhập xã hội.
Cắt Medicaid không đơn giản là cắt một khoản tiền, mà rút đi sợi dây nối từ giường bệnh tới bàn học — sợi dây giữ cho trẻ em có cơ hội lớn lên khỏe mạnh và học hành đến nơi đến chốn.
Từ Trẻ Em Người Mỹ đến Trẻ Em Nhập Cư
Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đưa ra khẩu hiệu “Make America Healthy Again”. Nghe gọn gàng, dễ nhớ và chẳng có gì để phản đối: ăn uống lành mạnh, tập thể dục, phòng bệnh từ sớm. Trên bục diễn thuyết, ý tưởng ‘Đưa Nước Mỹ Trở Lại Mạnh Khỏe’ này có thể nhận được những tràng vỗ tay, nhưng trong đời sống thường của người dân, ở những nơi như phòng khám nhi khoa của một thị trấn nhỏ hay văn phòng giáo dục đặc biệt của một học khu nông thôn, thực tế không ăn nhập gì tới khẩu hiệu.
Nhất là khi chính quyền vừa kêu gọi người dân sống khỏe, vừa thò tay cắt ngân sách Medicaid — chọc thủng mạng lưới bảo hiểm y tế đang bao bọc gần một nửa trẻ em Mỹ. Với các gia đình có mức thu nhập thấp hoặc có trẻ mắc bệnh mãn tính, lời kêu gọi ấy chẳng khác nào thả họ xuống nước bảo bơi nhanh hơn, trong khi lấy mất chiếc phao duy nhất họ đang bám vào. Nghe quen như thời sau “giải phóng”: loa phường hô hào dậy sớm trình diện bằng bài tập thể dục mỗi sáng, mà bệnh viện thì vắng bác sĩ, thiếu thuốc men.
Nhất là khi chính quyền vừa kêu gọi người dân sống khỏe, vừa thò tay cắt ngân sách Medicaid — chọc thủng mạng lưới bảo hiểm y tế đang bao bọc gần một nửa trẻ em Mỹ. Với các gia đình có mức thu nhập thấp hoặc có trẻ mắc bệnh mãn tính, lời kêu gọi ấy chẳng khác nào thả họ xuống nước bảo bơi nhanh hơn, trong khi lấy mất chiếc phao duy nhất họ đang bám vào. Nghe quen như thời sau “giải phóng”: loa phường hô hào dậy sớm trình diện bằng bài tập thể dục mỗi sáng, mà bệnh viện thì vắng bác sĩ, thiếu thuốc men.
Số liệu của Kaiser Family Foundation cho thấy 9 trong 10 người lớn mắc bệnh mãn tính có Medicaid đã đi khám trong năm qua, trong khi chỉ 63% ở nhóm không có bảo hiểm đi khám bác sĩ. Medicaid đang làm đúng điều nó phải làm: giữ cho người bệnh được chăm sóc, ngăn bệnh nhẹ thành bệnh nặng, tránh phải nhập viện cấp cứu — vốn tốn kém hơn nhiều. Cắt nguồn phòng bệnh rồi trông chờ vào “ý chí sống khỏe” là một phép tính vừa mù thực tế, vừa bỏ qua cái giá thật sự của việc thiếu phòng ngừa.
Tác động của những quyết định ngân sách không chỉ dừng ở nhóm trẻ em là công dân Hoa Kỳ. Khi chính sách y tế và giáo dục cắt đi điểm tựa của những người nhỏ bé nhất trong xã hội, chính sách di trú lại dựng thêm rào cản mới đối với nhóm trẻ em thấp yếu dễ tổn thương nhất: trẻ nhập cư. Theo quy định mới của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) cùng Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (ORR), trẻ em chỉ được giao cho người bảo lãnh sau khi hoàn tất xét nghiệm DNA và nộp đủ giấy tờ hợp lệ.
Mới nghe qua, đây là một biện pháp nhằm “bảo vệ trẻ” khỏi các vụ nhận nuôi sai hoặc buôn người. Nhưng trong thực tế, yêu cầu này kéo dài thời gian giam giữ trung bình tới 191 ngày, ngay cả khi đã có gia đình sẵn sàng đón nhận. Sáu tháng trong đời một đứa trẻ không chỉ là nửa năm chờ đợi; đó là sáu tháng mất trường lớp, mất chăm sóc y tế đều đặn, và sáu tháng sống trong tâm trạng chông chênh, sợ hãi, không biết ngày nào được trở về vòng tay người thân.
Không phải lần đầu trẻ em bị mắc kẹt trong hệ thống như vậy. Thỏa thuận Flores năm 1997 từng đặt giới hạn 20 ngày giam giữ trẻ, nhưng các đợt siết luật gần đây đã tìm cách bẻ cong giới hạn này. Năm 2018, chính sách chia tách gia đình của chính quyền Trump đã gây phẫn nộ trên toàn quốc khi hàng nghìn trẻ bị đưa vào các trại tạm giam. Bài học từ giai đoạn đó tưởng như đã rõ, nhưng năm 2025, hình thức mới lại xuất hiện: không cảnh chia tách ồn ào, mà là vòng giam giữ kéo dài hơn, lặng lẽ hơn, được khoác lớp vỏ “thủ tục hành chính” hợp pháp.
Kết quả thì không đổi: trẻ em bị tách khỏi môi trường an toàn, phát triển bị gián đoạn, và ký ức về tuổi thơ bị in dấu bởi sự chia cách, chờ đợi. Một quốc gia có thể viện nhiều lý do cho chính sách của mình, nhưng với một đứa trẻ, ký ức ấy chỉ đọng lại thành câu hỏi: tại sao mình bị nhốt ở đây lâu đến thế?
Bế tắc nhân bản
Một quốc gia không chỉ đo sức mạnh bằng ngân sách hay quân đội, mà còn bằng cách gìn giữ và bảo vệ trẻ thơ. Khi bệnh viện mất giường và thiếu chuyên viên y tế, trường học mất những bàn tay trị liệu, và trẻ em bị bứt khỏi vòng tay người thân, thì sức mạnh ấy chẳng khác gì tên gọi rỗng của một chính sách vừa bị lóc xương, vừa khoe khoang “bự và đẹp”.
Những gì đang diễn ra trên đất nước này không phải là những mảng ngẫu nhiên, rời rạc. Chúng là những mắt xích ăn khớp trong một guồng chính sách cố ý đẩy những người bé nhỏ nhất trong xã hội vào thế yếu. Một đứa trẻ ở vùng nông thôn có thể vừa không còn bệnh viện gần nhà, vừa thiếu hỗ trợ ở trường, lại có cha mẹ bị vướng vào thủ tục di trú. Những trở ngại chồng chất này không chỉ chặn đứng sự phát triển, mà còn đẩy các em vào một cuộc đời lầm lũi, kéo lùi nhịp tiến xã hội.
Tuổi thơ bị dồn ép sẽ để lại khoảng trống nhìn thấy rõ: lớp học nhiều ghế trống hơn vì trẻ bỏ học, phòng khám đông bệnh nhân hơn vì bệnh nhẹ hóa nặng, và những bàn tay lao động tương lai yếu hơn, run rẩy hơn khi bước vào đời. Những mất mát này không dừng lại ở phạm vi gia đình, mà trở thành gánh nặng chung cho nền kinh tế, văn hóa, và cả đời sống chính trị.
John F. Kennedy từng nhấn mạnh: “Trẻ em là nguồn lực quý giá nhất của thế giới và là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai.” Thật oái ăm, hơn sáu thập niên sau, một người trong dòng họ Kennedy lại đứng cùng với chính quyền đặt tương lai đó ra ngoài phép tính -- vì tham, vì mưu toan chính trị, vì lạm quyền – họ chĩa mũi dùi vào những người “thấp cổ, bé miệng” theo nghĩa đen nhất trong xã hội.
Một đất nước, dẫu ‘bự, đẹp và vĩ đại’ đến cỡ nào, nếu nhẫn tâm bóp cổ tuổi thơ và hy vọng, là tự cắt dưỡng khí của chính mình. Nạn nhân khi ấy không chỉ là những sinh linh nhỏ bé bất phản kháng, mà cả những tay to, mặt lớn đầy uy quyền rồi đây cũng không tránh khỏi nghiệp báo.
Nina HB Lê
Tham khảo
- Children’s Health Care Is in Danger, The Atlantic, 7/8/2025.
- How Schools Could Be Hit by Medicaid Cuts, The Washington Post, 6/8/2025.
- RFK Jr.’s Medicaid Cuts and MAHA, The Atlantic, 7/2025.
- The Message Is ‘We Can Take Your Children’, The Atlantic, 29/7/2025.
Gửi ý kiến của bạn



