“Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao vô tư nghì“
Khi xưa, còn nhỏ tuổi, tôi theo học phật pháp và quy y với thầy bổn sư tôi ở chùa Quan Âm, Phú Nhuận có nhiều lần tôi mạo muội hỏi thầy tôi là có những cái nghề nào tốt, để con theo học, rồi làm theo nghề nghiệp mà sinh sống cả đời, cho khỏi quay lại vòng luân hồi nghiệp quả, thầy tôi cười lớn, thầy giảng nghề nào nghiệp nấy, nghề nào cũng tốt cả, nếu con làm với đạo đức và với lương tâm nghề nghiệp… còn thoát vòng luân hồi thì phải tu để thoát khổ, thoát khổ là thoát luân hồi… rồi tôi gan lì, lại gạn hỏi, lập đi lập lại nhiều lần,, có một lúc thầy như muốn trả lời vui lòng đệ tử, nên ngài nói đại loại như có vài nghề… nếu như làm, hành nghề từ tâm, may ra thoát khỏi luân hồi, đại để như:
Làm nghề dậy học, truyền bá kiến thức…
Làm nghề y, bác sĩ… làm như Hoa Đà Biển Thước để cứu mạng chúng sanh.
Làm nghề xây cầu, đường, xây nhà ở cho mọi người trẻ em mồ côi ở các cô nhi viện v.v…
Các bậc tu sĩ các tôn giáo, truyền bá cách sống tốt, thiện lành cho các đệ tử, nói chung là các thầy hay các chủ chiên.
Dần về sau, khôn lớn hơn, tôi nhận biết mình lẩn thẩn, ưa làm khó bổn sư truyền giới, vặn vẹo lung tung… càng lớn tuổi hơn, may mà hiểu được rằng muốn thoát luân hồi, phải tu học, phải sống thiện lương phải đi vào chánh pháp và phật pháp nghiêm minh… phải có tâm Bồ Đề, phải có nghiệp duyên, nhiều chủng tử… phải biết phát tâm Bồ Đề… phải học đạo hiểu đạo nghiêm trang, nhưng được vào chỗ tu, lại là chuyện cao rộng và vô cùng, vì:
… Như Lai đi tự thuở nào
Bổn lai vô xứ biết đâu con cầu?
Cửa thiền bỏ ngỏ từ lâu,
Hai đầu vô trụ biết đâu con vào!
Nói như vầy mãi thì có lỗi với thầy bổn sư quá đáng, phải sám hối và nhứt tâm bấn loạn đi vào tìm hiểu thoát khổ, có nghĩa gần như thoát luân hồi. Thoát khổ là một lời khuyên chân thực thiết tha của Phật Tổ Thích Ca: hãy thoát khổ thoát luân hồi đồng nghĩa!
Trong bản kinh pháp cú, phẩm tạp, có sáu câu kệ:
“Vui hạnh xuất gia khó
Tại gia sinh hoạt khó
Sống bạn không đồng khổ
Trôi lăn luân hồi khổ
Vậy chớ sống luân hồi
Chớ chạy theo đau khổ.”
Sáu câu kệ này ý nghĩa khác nhau.
Nhưng tựu trung ý sau cùng, thâu tóm lại, là muốn khuyên chúng sanh bước ra khỏi luân hồi để thoát khổ, là ý chánh của việc tu tập sao cho thoát khỏi vòng quay của lục đạo, của vô minh và khổ đau, là ý nhắn nhủ thân thiết nhất của Như Lai.
Trở lại việc tìm hiểu ý nghĩa bài kệ, câu thứ 1:
Vui hạnh xuất gia khó.
Con đường xuất gia tu hành là con đường khó, vì đó là con đường đi ngược dòng. Từ giã cuộc sống ngoài đời, vào cửa phật, tu học đạo, người xuất gia là người lội ngược dòng đời, dòng sinh hoạt bình thường của thế gian. Xin được cha mẹ cho đi tu cũng là việc khó, vì nhiều bậc sinh thành không muốn con cái đi vào thiền môn, ăn uống đạm bạc. Nói chi, ngay vua cha Tịnh Phạn xưa kia, đâu muốn cho thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc. Để được tu thành chánh quả, tìm ra ý nghĩa thâm sâu của đời người, ngài phải bỏ nhà trốn đi… để rồi hóa độ được nhân sanh đời đời. Người xuất gia, tức các bậc tu hành là những người can đảm lội ngược dòng đời sống để tìm ra cội nguồn của con người, của khổ đau. Tại sao có sinh có tử? Người thế gian có nhiều khi cho đó là chuyện viễn vông, không có thực.
Nhưng việc suy nghĩ, định tĩnh, tìm cho ra nguồn gốc của khổ đau, nguồn cội của sự sống chết thì không phải là chuyện dễ dàng. Người xuất gia không đi trên con đường có một điểm đến như đời thường, người xuất gia đi ngược dòng, là không đi trên đường để có một sự dừng lại, cho dù dừng lại ở một ngôi chùa, một thiền viện; cũng không ngừng lại ở một mong cầu, một hy vọng, cho đến một lý tưởng khao khát kỳ vọng nào!
Người xuất gia buông bỏ tất cả, không bám trụ vào đâu cả. Không chấp nhận công danh gia đình, ngang trái khó khăn, từ bỏ dục lạc. Đây là điểm khó. Người phải có can đảm, đủ căn lành, túc duyên, cơ duyên và dựa vào nguyện lực để “vui hạnh xuất gia khó!”
Câu kệ thứ hai: Tại gia sinh hoạt khó.
Con người bình thường thế tục, có đời sống gia đình, hay sống đơn độc, đều được coi là sống tại gia.
Sống tại gia, dĩ nhiên phải kiếm sống, phải có công ăn việc làm, phải tạo dựng nơi cư ngụ là nhà ở. Người tại gia có thể tu tập gọi là cư sĩ. Cũng có người sống đạo đức mà không màng việc tu tập. Nhưng bằng cách nào, để được sống, có thân thì phải lo nuôi dưỡng thân, phải làm việc siêng năng để có cơm ăn, áo mặc và thuốc men chữa trị khi ốm đau bệnh tật. Dĩ nhiên có hai bàn tay hai con mắt, người tại gia phải siêng năng làm việc, ngoài việc nuôi thân, còn phải nuôi gia đình, vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em và con cháu v.v… cuộc sống vật chất bươn chải không phải lúc nào cũng dễ dàng, có lúc có hoàn cảnh phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có áo cơm. Có nhiều tai họa, hoạn nạn đến bất ngờ phải đối phó. Cuộc đời đầy những bước gập ghềnh, gian nan, đầy thử thách, mà người tại gia luôn phải tìm các đối phó ứng xử.
Ngoài cuộc sống vật chất, còn cuộc sống tinh thần, cần tu dưỡng thần khí và đối phó với bạn bè, anh em, lối xóm, đồng nghiệp sao cho ổn thỏa, êm đẹp.
Nói chung chung, sinh hoạt tại gia không phải lúc nào cũng vui vẻ mà khá luôn luôn gặp khó khăn cho nên kinh pháp cú viết, tại gia sinh hoạt khó là do vậy.
Câu kệ thứ ba: “sống bạn không đồng khổ”
Đây là vấn đề nặng hơn khó, mà là khổ khổ đây là một trong tám nỗi khổ, mà nhà phật gọi là oán tằng tội khổ.
Vì sống chung với những người bên cạnh, như đồng hương, bạn bè, họ hang, đồng nghiệp mà họ luôn luôn không đồng ý với mình về mọi quan niệm sống, kịch cựa, chống đối, dèm xỉa nhau thì thiệt là thống khổ… mà người đời hay mô tả là, đồng sàng mà dị mộng, kẻ đồng sàng mà dị mộng với ta có khi là kẻ thù của ta. Cái khổ phải sống chung với những người không hợp ý, hợp tình, hợp lý với nhau, mà vẫn phải sống cùng nhau, sống bên nhau thì không có lợi ích gì cả, chỉ làm cuộc sống của cả hai thành vô vị, nhàm chán đến ghét bỏ và thù nghịch.
Tiếp theo cái thống khổ phải sống cùng kẻ khác ý tanh lòng, là nỗi khổ trong câu kệ thứ tư là: “trôi lăn luân hồi khổ”
Giờ nên tìm lại định nghĩa cho luân hồi. Theo nhà phật, luân hồi là cái bánh xe sinh tử quay vòng không hề ngừng lại của kiếp nhân sinh. Chúng sanh không phải chỉ mới được sanh ra nơi đời này, mà đã sanh ra từ vô vô lượng kiếp không thể tính đếm hết. Khi thị hiện đời này chấm dứt, chúng sanh rời cõi tạm này đi tiếp tục tái sanh ở một cõi sống khác, một trong lục đạo, từ địa ngục lên cõi trời, mang một thân danh khác, tùy nơi cảnh giới khác mà tái sanh và tiếp tục một cuộc sống khác. Cứ như thế mà kiếp nhân sanh luân lưu bất tận, không ai có quyền năng hay thần thông gì để làm cho vòng luân hồi chấm dứt.
Trong vòng tái sanh luân chuyển của lục đạo, chúng sanh không đủ sức làm chủ dòng đời, mà nghiệp lực làm chủ, đẩy đưa theo phước đức hay tội lỗi mỗi chúng sanh đã tạo ra. Nên cho dù ở cảnh giới nào, cũng bị động và không lâu bền, không vĩnh cửu và không an lạc.
Do vậy, mà câu kệ nói: trôi lăn luân hồi khổ!
Thấy rõ khổ đau do luân hồi ở mỗi cuộc sinh tử, tử sinh vô thường. Do đấy phật tổ dậy chúng sanh:
“vậy chớ sống luân hồi
chớ chạy theo đau khổ.”
Đó là ý tựu trung làm kết luận cho bài thi kệ, mà hàm ý chư phật khuyên mọi chúng sanh nên chấm dứt vòng luân hồi đau khổ, là tu học đạo, tìm cách thoát khỏi vòng quay tái sinh nghiệt ngã. Ngài vì chúng sanh mà hóa độ chúng sanh là từ bỏ tuần hoàn lục đạo khổ đau và vô minh đó, không còn sống để tạo nghiệp và bị nghiệp dẫn dắt đẩy đưa mãi mãi không ngừng tạo nghiệp ác cũng là do tâm không xả bỏ tham, sân, si; oán thù vay trả trả vay đời đời kiếp kiếp không nguôi…
Đức phật luôn thuyết giảng về các chân lý, mà chân lý đầu tiên nhứt là nhận ra sự khổ để mà tránh xa.
Muốn tránh xa sự khổ, phật tử phải tìm cách tu học bước ra khỏi vòng luân hồi. Phật dậy: con đường ngược dòng sinh tử luôn mở rộng thênh thang, chờ đón phật tử, là hàng hàng lớp lớp các con của ngài mạnh dạn bước ra khỏi khổ đau, bước ra khỏi vô minh của muôn kiếp nhân sanh tù tội.
… Cửa thiền bỏ ngỏ từ lâu,
Hai đầu vô trụ cửa không con vào!
A Di Đà Phật
Xin chân thành tri ơn tác giả Lê Khắc Thanh Hoài qua “thoát khổ”
Chúc Thanh - Paris tháng 8-2025
Mùa Vu Lan, mùa của tâm buông xả.
Gửi ý kiến của bạn



