LTS: “Chủ nghĩa cực hữu tại Âu châu đã bớt gay gắt về kinh tế, nhưng cũng chẳng đưa ra lối thoát nào cho tăng trưởng.” Đó là nhận định mở đầu của ban biên tập tạp chí The Economist trong số báo ra ngày 4 tháng 9, 2025. Bài phân tích sau đây, đăng trên The Economist, khảo sát những kế hoạch kinh tế mà các đảng cực hữu đang theo đuổi, từ Pháp, Đức, Ba Lan đến Ý, và cảnh báo về cái giá lâu dài cho lục địa này.
*
Ngày mai, 8 tháng 9, chính phủ Pháp có thể thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu vậy, thủ tướng mới sẽ phải đối đầu với Đảng Quốc Dân Tập Hợp (Rassemblement National – RN), lực lượng cực hữu đang dẫn đầu thăm dò với khoảng cách rộng. Pháp không phải trường hợp riêng lẻ: cực hữu đang trỗi dậy khắp lục địa. Tại Ý, Đảng Brothers of Italy nắm quyền. Tại Ba Lan, Đảng Luật Pháp và Công Lý (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) kiểm soát tổng thống. Ở Anh, Đảng Reform UK dẫn đầu thăm dò. Tại Đức, Đảng Alternative für Deutschland (AfD) ngang ngửa khối bảo thủ.
Không một nguyên nhân duy nhất giải thích sự thắng thế ấy, nhưng tình trạng kinh tế ảm đạm của Âu châu đã góp phần. Lạm phát, cắt giảm dịch vụ công, chi phí cho “chuyển đổi xanh” đều nuôi dưỡng phong trào này. Triển vọng tăng trưởng hiếm hoi: dự báo sản lượng toàn khối khó vượt quá 1% mỗi năm trong nhiều năm tới. Nền kinh tế Đức ì ạch dù đã nới lỏng luật ngân sách. Hoa Kỳ đã áp thuế 15% lên hàng nhập từ Liên Hiệp Âu châu (European Union – EU), có thể tăng nữa. Hàng rẻ từ Trung Quốc tràn vào đe dọa doanh nghiệp. Đồng thời, dân số già đi nhanh trong khi sinh sản tiếp tục sụt giảm.
Phong trào cực hữu, khi bước vào quyền lực, đã bớt dữ dội trong chính sách kinh tế. Họ không còn chủ trương những gói hỗn hợp giữa cắt giảm thuế kiểu tự do và bảo hộ kiểu cánh tả như trước. Giờ đây, họ kết hợp ủng hộ có điều kiện cho thị trường tự do với những khoản chi hào phóng cho cử tri cốt lõi: gia đình trẻ và người hưu trí. Nhưng điểm đáng lo là: chẳng có cải tổ nào thật sự giúp tăng trưởng. Nguy cơ lớn: tài chính công tiếp tục suy sụp, dẫn tới đụng độ với thị trường trái phiếu và Ngân Hàng Trung Ương Âu châu (European Central Bank – ECB).
Vấn đề di dân là ví dụ điển hình cho sự mâu thuẫn. Dù hô hào chống nhập cư, các nền kinh tế Âu châu lại lệ thuộc vào lao động ngoại quốc. Không có di dân, sản lượng Tây Ban Nha từ 2019 đến 2024 sẽ không tăng; Đức sẽ co rút 6%. Vì thế, ngay cả dưới thời cực hữu, dòng nhập cư vẫn tiếp tục: Ba Lan dưới Đảng PiS đón số lượng lớn; Ý dưới Giorgia Meloni vừa chấp thuận 500,000 visa lao động mới. Nhưng để chiều lòng cử tri, họ thường áp dụng mô hình “công nhân khách” như Đức thập niên xưa: cho vào làm nhưng hạn chế quyền lợi, cản đường nhập tịch. Jordan Bardella của Đảng RN chủ trương “ưu tiên quốc gia” cho dịch vụ công, việc làm, nhà ở; còn Meloni kêu gọi giữ nguyên yêu cầu cư trú 10 năm mới được nhập tịch.
Về Liên Hiệp Âu châu, cực hữu không còn công khai đòi “thoát EU”. Họ chọn chiến lược tác động từ bên trong. Marine Le Pen nói: “Chúng tôi không rời bàn chơi, mà ở lại để thắng và lấy quyền lực trao trả cho dân.” Đảng AfD thì đòi thêm quyền quyết định quốc gia, chống luật lệ chung trói buộc. Với thương mại, họ phản đối các hiệp ước mở cửa thị trường nông nghiệp hay gắn với di dân. Cả Đảng Tự Do Hà Lan (Partij voor de Vrijheid – PVV) và Đảng RN đều đã từ bỏ khẩu hiệu “ra khỏi EU”. Le Pen gọi thỏa thuận giữa Ursula von der Leyen và Donald Trump là “một thất bại chính trị, kinh tế và đạo đức”.
Trên vấn đề khí hậu, họ chống “zero carbon”, khẳng định “chuyện ăn uống, đi máy bay, lái xe xăng là quyền của mỗi người, không phải do Brussels định đoạt.” Nhưng khi cầm quyền, thực tế lại khác: Meloni vẫn khuyến khích đầu tư xanh; Đảng PiS đẩy mạnh năng lượng hạt nhân và tái tạo.
Song tất cả chỉ là vỏ bọc, những gì họ né tránh vẫn là cải tổ kinh tế căn bản cho tăng trưởng. Liên Hiệp Âu châu cần mở rộng thị trường dịch vụ chung để tăng nội thương lên 8-10% tổng sản lượng nội địa (Gross Domestic Product – GDP), thay vì 6.3% như hiện nay. Nhưng muốn vậy phải có luật chung, đụng chạm chủ quyền quốc gia – điều cực hữu kịch liệt chống. Còn những hiệp ước thương mại giới hạn, hoặc chính sách “không di dân”, chỉ mang lại lợi ích cỏn con.
Trong khi đó, chi tiêu xã hội khổng lồ tiếp tục phình to. Đảng PiS đã hạ tuổi hưu từ 67 xuống 65 cho nam, 60 cho nữ. Meloni dự tính làm tương tự. Tại Ba Lan, trợ cấp con cái Family 500+ nay tăng lên 800 zloty/tháng, với lý lẽ “chính sách gia đình thay vì di dân”. Đảng Reform UK tại Anh đòi bỏ giới hạn hai con cho phúc lợi. Đảng AfD hứa thưởng €20,000 hưu trí cho mỗi đứa trẻ cha mẹ sinh ra.
Tính toán cho thấy gánh nặng này không nhỏ. Viện Kinh Tế Đức ước tính kế hoạch của Đảng AfD sẽ thổi thêm €150-180 tỉ vào thâm hụt (năm ngoái đã là €120 tỉ). Tại Anh, chương trình của Đảng Reform UK có thể khiến ngân sách hụt £100 tỉ mỗi năm. Lý lẽ “cắt chi cho di dân sẽ tiết kiệm lớn” hoàn toàn phi lý. Ngay cả Pháp, nơi Đảng RN hứa chi thêm €14 tỉ, thị trường tài chính cũng lo lắng: chi phí vay mượn của Paris nay ngang ngửa Rome. Một chính phủ RN khó lòng giảm bội chi.
Điều đáng sợ hơn là hệ quả lâu dài. Christoph Trebesch thuộc Viện Kiel, nghiên cứu các chính phủ cực hữu từ 1945, kết luận: sau 15 năm, tổng sản lượng nội địa (GDP) bình quân đầu người ở những nước này thường giảm hơn 10% so với các chính phủ ôn hòa. Ông cảnh báo: “Nguy cơ lớn là sự hình thành một giai cấp tài phiệt song song, nối kết quyền lực chính trị, chẳng còn hứng thú với thị trường cạnh tranh tự do.” Nói cách khác: cho dù nhiệm kỳ đầu của cực hữu có vẻ “ôn hòa”, thì tổn hại vẫn đã gây ra. Điều Âu châu thật sự cần – cải tổ kinh tế căn bản – có vẻ sẽ chẳng bao giờ có.
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: The hard right’s plans for Europe’s economy, đăng trên tạp chí The Economist ngày 4 tháng 9.
Gửi ý kiến của bạn



