Tiểu luận Hư cấu.
Anh Tuấn ngồi trong quán phở ở Little Saigon, Orange County, ngón tay lướt điên cuồng trên màn hình điện thoại. Mồm miệng anh cười khẩy: "Hahaha, Obama the monkey! Trump nói đúng đấy!" Anh bấm "share". Bấm like. Bấm "comment" thêm vài dòng tiếng Việt pha tiếng Anh. Xung quanh bàn, bảy người bạn cùng tuổi gật gù, cười theo.
Nhưng khi ai đó "tag" anh vào một post giả định—"What if Obama called Trump a monkey?"—mặt anh đỏ bừng như người ta vừa tát vào má anh giữa chợ. Máu dồn lên đầu. Tim đập loạn nhịp. Nhóm bạn hó hét, thúc giục. Những ngón tay Tuấn gõ loạn: "Racism! Sue him! He must apologize!"
Anh không thấy mình vừa làm gì. Hoặc thấy nhưng không muốn thấy. Hoặc thấy mà giả vờ không thấy. Ba kiểu mù loà này—mù tự nhiên, mù cố ý, mù vì sợ—đều dẫn đến cùng một chỗ: bóng tối.
Có một loại gương mà con người không bao giờ muốn nhìn vào: gương phản chiếu nguyên trạng của bản thân. Chúng ta thích gương tô vẽ, gương photoshop, gương nghiêng một góc để che khuyết điểm. Và đối với một số người Việt—đặc biệt những người sống lưu vong trong tâm trí, dù thân xác họ ở California, ở Sydney, ở Paris hay ngay tại Sài Gòn—Trump không phải là chính khách. Trump là tấm gương được tô vẽ hoàn hảo.
Họ không yêu Trump vì chính sách của ông. Họ yêu Trump vì ông là phiên bản thỏa mãn ước mơ ngầm của chính họ.
Nhưng trước khi đi sâu vào anh Tuấn, hãy dừng lại một chút. Vì câu chuyện này không chỉ về người Việt hải ngoại. Nó còn về những người Việt trong nước—những người đáng lẽ là "bên thắng cuộc."
Ở Hà Nội, anh Hùng—con của một cán bộ cấp trung—cũng "share" những bài viết tương tự. Anh cũng cười khi Trump chửi Obama. Anh cũng phẫn nộ khi tưởng tượng chiều ngược lại.
Nhưng anh Hùng đâu có "thua" năm 1975? Gia đình anh ở phía thắng. Tại sao anh lại có cùng dạng tâm lý với anh Tuấn—người mang trong mình chấn thương của thua cuộc và tị nạn?
Bởi vì có một loại thua cuộc không được ghi vào sách lịch sử: thua trong tâm lý khi so sánh toàn cầu.
Anh Hùng lớn lên được dạy rằng miền Bắc chiến thắng, đất nước thống nhất, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt. Nhưng khi anh lớn lên, khi internet mở ra, anh thấy Việt Nam vẫn nghèo. Vẫn yếu. Vẫn phải "học tập" Trung Quốc. Vẫn phải cúi đầu trước Mỹ để xin đầu tư.
Chiến thắng quân sự không dịch thành chiến thắng kinh tế, văn hóa, hay tâm lý. Khi một người đàn ông Việt Nam—dù Bắc hay Nam, trong nước hay hải ngoại—nhìn thấy mình trên bản đồ quyền lực toàn cầu, anh thấy mình ở đáy. Thay vì xấu hổ, họ tìm cách để tự hào.
Nên Trump—người đàn ông da trắng không cần xin phép ai, không cần lịch sự, không cần "văn minh hóa" bản thân—trở thành hoang tưởng chung. Bất kể anh ta có coi bạn là "shithole" hay không.
Đây chính là điểm chung giữa anh Tuấn và anh Hùng: cả hai đều sống trong sự tự ti ẩn sau lớp mặt nạ tự tôn. Cả hai đều khao khát quyền lực mà họ không bao giờ có. Nên họ mượn quyền lực. Họ hóa trang nhập vai quyền lực. Họ đội mũ MAGA như đội vương miện.
Đêm đó, anh Tuấn nằm trên giường, vẫn cầm điện thoại. Vợ anh đã ngủ say, miệng há nhẹ, thở đều. Bên ngoài cửa sổ, đèn đường Little Saigon vẫn sáng—những biển hiệu tiếng Việt trong một thành phố không phải của họ.
Đôi lúc anh bực mình vì vợ anh không nhiệt liệt theo Trump mắng chửi phe đối lập. Vợ anh là người phụ nữ hiền lành, đạo đức, đi lễ mỗi ngày Chủ Nhật. và chơi với những người chống Trump. Anh cảm thấy xấu hổ với bạn anh. Đã có lần anh nghĩ đến li dị người đàn bà ngu ngốc này.
Anh lướt qua những bài viết ca ngợi Trump—"strong leader," "tells it like it is," "không sợ ai"—và trong từng dòng chữ đó, anh thấy hình bóng mơ hồ của một người đàn ông mà anh luôn muốn trở thành nhưng không bao giờ làm được.
Một người đàn ông dám nói thẳng với sếp mà không sợ bị sa thải.
Một người đàn ông bước vào phòng và mọi người đều phải im lặng.
Một người đàn ông không cần xin lỗi, không cần giải thích, không cần khúm núm.
Một người đàn ông được phép tức giận.
Câu cuối cùng này quan trọng nhất. Bởi vì giận dữ là đặc quyền. Trong hệ thống phân cấp xã hội, chỉ những người ở trên mới được phép giận. Sếp giận nhân viên—bình thường. Nhân viên giận sếp—bị đuổi việc. Người da trắng giận người da màu—"he's passionate." Người da màu giận người da trắng—"aggressive," "dangerous," "deport him."
Anh Tuấn biết điều này. Anh sống điều này mỗi ngày.
Nhưng sáng mai, anh Tuấn vẫn sẽ thức dậy, vẫn lái xe đi làm ở tiệm nail, vẫn cúi đầu khi khách hàng da trắng hét vào mặt vì màu sơn không đúng ý. Vẫn cười gượng. Vẫn nói "sorry, sorry." Vẫn nuốt cục tức xuống bụng.
Trump là người anh Tuấn không thể nào trở thành.
Nhưng khi anh "share" một "post" của Trump chửi ai đó, trong giây phút đó, anh cảm thấy như mình là Trump. Đó là liều "morphine", thêm sức thích thú. Đó là bạch phiến cho tâm lý. Và giống như mọi loại ma túy, nó không giải quyết vấn đề. Nó chỉ làm cho cơn đau tạm thời không còn đau.
Đây không phải hội chứng mới. Chuyên gia tâm lý gọi nó là authoritarian personality (Nhân cách độc tài) —khao khát một người đàn ông mạnh mẽ, một người cha quyền lực tuyệt đối, một người mẹ uy quyền, ngay cả chồng cũng không dám trái ý, bởi vì khi bản thân cảm thấy yếu đuối, việc gắn mình vào một hình tượng mạnh mẽ trở thành cách duy nhất để cảm thấy mình cũng có giá trị.
Theodor Adorno và nhóm nghiên cứu của ông ở Berkeley đã phát triển khái niệm này sau Thế chiến II, cố gắng hiểu tại sao người Đức bình thường lại ủng hộ Hitler. Họ phát hiện ra một dạng kiểu mẫu: những người có nhân cách độc tài thường:
- Tuân thủ mù quáng trước uy quyền (authority)
- Thù địch với người ngoài nhóm (outgroups)
- Phản đối sự yếu đuối trong chính họ bằng cách chiếu nó lên người khác
- Nghĩ theo kiểu đen trắng, thiện ác, không có vùng xám
- Đặc biệt dễ bị thu hút bởi "thần tượng" hứa hẹn trật tự và trừng phạt kẻ thù
Đọc danh sách này, anh Tuấn sẽ thấy mình. Nhưng anh sẽ không thừa nhận. Vì thừa nhận nghĩa là đối mặt với câu hỏi tiếp theo: Tại sao tôi lại như vậy?
Và câu trả lời—bị chấn thương, hèn yếu, hổ thẹn, tự ti-quá đau để nhìn thẳng vào.
Nhưng có một thứ sâu hơn trong trường hợp này: projection. Họ chiếu những gì họ ghét ở chính mình lên người khác.
Obama—trí thức, điềm tĩnh, suy tính, thận trọng, nói năng lưu loát —là mọi thứ xã hội Mỹ thưởng cho người da đen nếu họ "thuần hóa" bản thân. Nhưng với anh Tuấn và những người như anh, Obama là hình ảnh của sự nhục nhã: một người di dân (dù sinh ở Mỹ) phải cố gắng gấp mười lần để được chấp nhận.
Phải nói chuẩn. Phải ăn mặc đúng mực. Phải học trường danh giá. Phải không bao giờ tức giận. Phải cười ngay cả khi bị xúc phạm. Phải "twice as good to get half as far"—tốt gấp đôi để được đi được nửa quãng đường.
Giống hệt như anh Tuấn mỗi ngày.
Nên khi Trump—người đàn ông da trắng giàu có, sinh ra đã có quyền lực—gọi Obama là "monkey," đó không phải là racism đối với anh Tuấn. Không hề. Đó là giải phóng. Đó là giấc mơ được làm kẻ áp bức thay vì kẻ bị áp bức. Đó là sự trả thù hoang tưởng: "Kệ mày, Obama, mày giỏi thì giỏi, nhưng mày vẫn chỉ là con khỉ."
Và trong giây phút đó, anh Tuấn không còn là người da vàng phải cúi đầu ở tiệm nail. Anh là người được phép khinh thường. Anh là người ở phía trên.
Nhưng khi Obama gọi Trump là "monkey"? Thế giới đảo lộn.
Bởi vì lúc đó, Obama trở thành kẻ có quyền lực hơn. Và anh Tuấn, một lần nữa, trở thành kẻ thua cuộc. Trump—hình ảnh chiếu của anh—bị tấn công, nghĩa là chính anh bị tấn công.
Sự phẫn nộ bộc phát không phải vì đạo đức. Mà vì khủng hoảng hiện sinh: nếu cả Trump còn có thể bị sỉ nhục, thì anh Tuấn là ai chứ? Nếu cả Trump—người đàn ông quyền lực nhất thế giới—còn có thể bị gọi là con khỉ, thì liệu có an toàn nào cho một người như anh Tuấn không?
Đó là lý do tại sao phản ứng của anh Tuấn lại mãnh liệt đến vậy. Không phải vì anh quan tâm đến Trump. Mà vì anh đang tự vệ cho chính mình.
Nhưng còn những người da đen ủng hộ Trump thì sao? Họ không có chấn thương của người tị nạn. Họ không phải người ngoài cuộc trong xã hội Mỹ theo nghĩa anh Tuấn. Vậy tại sao?
Câu trả lời: cùng một cơ chế tâm lý, khác nguồn gốc.
Với một số người da đen—đặc biệt là đàn ông da đen—việc ủng hộ Trump là cách để tách mình ra khỏi "victim narrative." Là cách để nói: "Tôi không yếu đuối. Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi không phải là nạn nhân của kỳ thị."
Đó là loại biểu diễn nam tính—thể hiện nam tính—bằng cách từ chối bất kỳ sự đồng cảm nào, bất kỳ tổn thương nào. Nó giống như một người đàn ông bị bố đánh hồi nhỏ, lớn lên nói: "Tôi ổn. Tôi mạnh mẽ. Đàn ông phải như vậy."
Nó cũng là một loại projection khác: chiếu sự tự ghét (kỳ thị nội tâm) ra ngoài bằng cách trở thành "one of the good ones"—một trong những người tốt, người khác biệt, người "not like other Blacks."
Trump cho phép họ để làm điều đó. Bởi vì nếu Trump—người từng bị kiện vì kỳ thị "housing discrimination" đối với người da đen—có thể chấp nhận họ (hoặc giả vờ chấp nhận), thì có lẽ họ đã "make it." Có lẽ họ đã vượt qua.
Nhưng vấn đề là: Trump không chấp nhận họ. Trump dùng họ. Và sâu thẳm bên trong, họ biết điều đó. Nhưng giống như anh Tuấn, họ không muốn nhìn vào gương đó.
Đa số những người Việt này giống nhau ở điểm nào?
Họ đều sống trong chấn thương của thua cuộc. Thua 1975. Thua người đồng tị nạn. Thua mãi mãi trong xã hội mới. Họ không bao giờ được phép tức giận đúng cách. Không được phép đòi hỏi. Không được phép lớn tiếng. Nên họ tìm một người được phép làm tất cả những điều đó thay họ.
Họ không yêu Trump. Họ yêu quyền năng mà họ nghĩ Trump đại diện. Và họ ghét Obama không vì ông làm gì sai, mà vì ông nhắc họ nhớ: ngay cả khi thành công, người di dân vẫn phải cúi đầu. Vẫn phải chứnh tỏ mình. Vẫn phải là "người tốt." Vẫn không bao giờ đủ.
Obama là gương phản chiếu sự thật đau đớn: bạn có thể tốt nghiệp Harvard, có thể thành Tổng thống, nhưng vẫn sẽ có người gọi bạn là con khỉ. Và bạn phải cười. Phải điềm tĩnh. Phải "go high when they go low."
Trong khi Trump? Trump được phép "go low." Và không ai làm gì được ông.
Theo họ, đó mới là quyền lực thực sự.
Có một triết lý giải thích chính xác về tâm trạng này: Ressentiment (oán hận tích lũy, uất hận dồn nén) của Nietzsche.
Ressentiment không phải là "resentment" (giận dữ) đơn thuần. Nó là một loại độc tố tâm lý sinh ra khi người yếu không thể trả thù người mạnh, nên họ đảo ngược giá trị: biến yếu đuối thành đức hạnh ("blessed are the meek"), biến quyền lực thành tội lỗi ("power corrupts").
Nhưng ressentiment cũng có thể đi theo hướng ngược lại. Thay vì thánh hóa sự yếu đuối, nó có thể thánh hóa sự tàn bạo—miễn là sự tàn bạo đó không nhắm vào bản thân.
Anh Tuấn sống trong ressentiment. Anh căm ghét sự bất lực, sự không thành công, sự thua sút của bản thân anh. Nhưng thay vì đối mặt với nó, anh tìm một người mạnh để thờ phượng. Một người được phép làm tất cả những gì anh không dám làm.
Và khi Trump tàn bạo với người khác—người Mexico, người Muslim, người da đen—anh Tuấn cảm thấy thỏa mãn. Vì nếu Trump có thể tàn bạo với họ, nghĩa là Trump đủ mạnh để bảo vệ anh Tuấn.
Anh không nhận ra trong mắt Trump, anh cũng thuộc nhóm "họ." Nhưng trong mắt anh Trump là tất cả.
Sáng hôm sau, có một "post" lan truyền trên mạng xã hội người Việt. Một video ngắn: Trump đang phát biểu, nói về "những người nhập cư bất hợp pháp từ shithole countries." Camera zoom vào một người đàn ông da vàng trong đám đông phía sau Trump, mặc áo "Make America Great Again," vỗ tay nhiệt tình.
Anh Tuấn nhìn kỹ.
Người đàn ông đó giống anh. Không—là anh. Từ một buổi "rally" năm ngoái.
"Comment" đầu tiên dưới video: "Anh có biết Trump đang nói về mình không?"
Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay run run. Anh muốn "reply", muốn "defend", muốn giải thích. Nhưng lần đầu tiên, anh không biết phải nói gì.
Vì lần đầu tiên, anh nhìn thấy con khỉ.
Nó không phải là Obama.
Ngu Yên



