Đó là lý do chế độ hộ khẩu cần duy trì, bất kể mọi khía cạnh bất nhân khi đẩy hàng triệu người, trong đó có trẻ em, vào chỗ sống bất hợp pháp và không được quyền đi làm, đi học gì cả. Và chỉ cần một vài trái ý nhà nứơc, một vài nghi ngờ “phản động,” thì lập tức, bạn sẽ trở thành con mồi để công an chơi trò đi săn, để tranh giaỉ thể thao săn người giữa thành phố và sẽ tặng thưởng cho ai có chiếc mũi tinh, có mắt nhìn bén và nhận dạng con mồi giữa những rừng người.
Nhiều người đã trở thành con mồi cho môn thể thao này ở quê nhà. Không phải vì họ làm gì sai trái, mà chỉ vì họ tin vào điều mà chính phủ không muốn tin; không phải vì họ vi phạm trật tự an ninh gì, mà chỉ vì họ tìm nhau để chia sẻ những đức tin tôn giáo; không phải vì họ xách động biểu tình hay lưu truyền chuyện tình của bác Minh với dì Khai, cô Xuân.... mà chỉ vì họ mời gọi đọc Kinh Thánh Cơ Đốc.
Đó là tình hình đaọ Tin Lành ở Việt Nam. Đặc biệt là đối với Giáo Hội Tin Lành Mennonite.
Nhiều ngàn người Thượng đã lặng lẽ biểu tình đòi các quyền mà hầu hết thế giới đang hưởng, và rồi bị đàn áp tàn bạo, và rồi cả ngàn người trở thành con mồi bị săn lùng. Họ trốn qua biên giới, vào đất Cam Bốt. Họ ẩn trong rừng, lo sợ ngày này qua ngày kia, sợ bị công an Cam Bốt bắt giùm công an Hà Nội, sợ bị các thợ săn điềm chỉ vì tham tiền thưởng.
Hôm Thứ Ba 27-9-2005, một nhóm 32 người Thượng đặt chân lên phi trường Los Angeles, sau mấy năm bị săn lùng và rồi mới được Cao Ủy Tị Nạn LHQ bao bọc, cho tị nạn sang Mỹ. Việc đầu tiên khi làm xong thủ tục nhập cảnh, các đồng bào Thượng này đã cùng một người Kinh duy nhất trong chuyến bay rất đặc biệt này, Giáo Sĩ Trương Trí Hiền, đứng cầu nguyện, tạ ơn Thượng Đế đã giúp họ thoát trò chơi săn lùng của CS Hà Nội.
Người Kinh duy nhất đó, Giáo Sĩ Hiền, cũng 15 tháng ẩn trốn trên đất Cam Bốt trước khi được Cao Ủy LHQ đưa snag Mỹ tị nạn. Ông Hiền năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp luật tại VN, giữ chức vụ Tổng Thư Ký Giaó Hội Mennonite Việt Nam và là người gánh vác mọi chuyện trong thời gian Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị cầm tù. Giaó Sĩ Hiền đã gánh vác trac1h vụ lớn đó, kể cả khi đang ẩn trốn ở Nam Vang.
Giaó sĩ khi tới đất Mỹ đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn hay tiếp xúc báo chí. Và ngay cả, khi phóng viên VB cho biết sẽ đăng một tấm ảnh nhóm 32 người Thượng và 1 người Kinh từ VN sang và cầu nguyện khi đặt chân lên Hoa Kỳ, Giáo Sĩ Hiền nói là xin đừng chỉ rõ ai trong hình là ai, xin cho mọi người ẩn danh hết, vì không việc gì cần phải xuất hiện, phải có hình ảnh, phải ra trứơc công chúng, vì mọi điều ông làm chỉ vì Thiên Chúa, và ngài đã an bài hết cho mọi chuyện. Nơi ẩn kín, ngài đã biết mọi chuyện và đã quan phòng mọi chuyện cho “tôi tớ của ngài.”
Giaó sĩ Hiền trong đêm đó, đã gặp gỡ vài người với tư cách riêng, gửi lời cảm ơn đồng bào hải ngoại đã giúp cho quyền tự do tôn giaó ở VN nói chung, và cho Giaó Hội Mennonite nói riêng. Ông sẽ bay sang Miền Đông Hoa Kỳ, về bản doanh Mennonite, để làm việc với giáo hội. Ông nói, mọi chuyện ông làm là vì tự do tôn giáo, một quyền được LHQ công nhận và cũng được Hiến Pháp CSVN công nhận, hoàn toàn không vì chuyện gì khác.
Bị săn lùng 15 tháng, lúc nào cũng lo ngại, xem xét trứơc sau... Vì nơi đất Cam Bốt, chuyện công an Hà Nội sang bắt cóc là thường. Hay chuyện công an Cam Bốt, hay sát thủ giết mướn Mafia hạ thủ vẫn là thường.
Ra nước ngoài để săn bắt cũng là môn thể thao của CSVN.
Chuyện Thượng Toạ Trí Lực, bây giờ trở về đời thường và được định cư sang Bắc Âu, bị bắt cóc ở Cam Bốt ai cũng biết.
Hay như chuyện nhà văn Phạm Văn Viêm, bị điệp viên sứ quán Cộng sản VN ở Sofia vây bắt năm 1996.
Hay như chuyện thả ra đội nữ binh Bông Hồng Đỏ chiêu dụ “các đối tựơng Việt Kiều chiến lược” cũng là thường.
Hay như chuyện năm 2004, theo lời kêu cứu từ VN của người ký tên Y Bon Nie:
“Vào lúc 9h ngày 24/09/2004, Chính quyền Tỉnh Kon tum, huy động một lực lượng hùng mạnh với hơn 300 nhân viên, công an, bộ đội, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, các cơ quan an ninh, phong tỏa các ngã đường đi vào ngôi nhà nguyện Hội thánh Tin lành Mennonite kon tum, không cho môt ai ra vao khu vực này,
Các mục sư-Truyền đạo ở tại Tỉnh kon tum, đều bị các nhân viên an ninh kèm chân, không cho đi lại,
Lúc này ông Mục sư Nguyễn Công Chính (tự Lonh) đã đi thăm viếng tín hữu bị bệnh chưa về kịp.
Bước đầu chính quyền Tĩnh kon tum ụp vào bắt bàTrần thị Hồng (vợ Mục sư) trói lại bỏ lên xe, còn con trai của ông Mục sư Chính là Nguyễn Trần Công Huy 15 tháng tuổi, thi bị bắt và đem đi như lần trước, (Nỗi đâu Tây nguyên ngày 16/01/2004)
Lúc này các ban ngành Chính quyền Tỉnh Kon tum giống như một đám cướp hô xung phong tiến vô thu tài sản, bắt gà, vịt, chó, mèo, cả dây thép gai hàng rào, có nghĩa là "Quét cạn tàu ráo máng" đốt nhà lấy sạch không để thứ gì lại, xe cơ giới thì ủi nhà nguyện, với lực lượng hùng hậu như vậy chưa tới 30 phút ngôi nhà nguyện Hội Thánh Tin lành Mennonite Kon tum chỉ còn lại một miếng đất trống, để lại biết bao nỗi đâu cho dân tộc Tây nguyên" Đến Lúc 10h cùng ngày ông Mục sư Chính đi thăm Tín hữu về thì thấy cảnh nhà nguyện như vậy, ông mới điện thoại thông báo cho các Mục sư cầu nguyện,
Trong lúc Mục sư Chính gọi điện cho các Mục sư cầu nguyện và chụp hình lại hiện trường, thì có từ 40-50 công an phong tỏa các ngã đường bao vây Mục sư Chính và kích động cho các dân quân vào đánh mục sư Chính, trong lúc này Mục sư Chính kịp thời thoát ra ngoài, Công an đuổi theo, nhưng may là ông đã thoát khỏi nanh vuốt của kẻ dữ !
Hiện nay bà Mục sư Chính bị khủng hoảng tinh thần nặng, đặc biệt là bà đang mang thai tháng thứ 7, Chính quyền Tỉnh Kon tum đã tổ chức hai lần ủi sập nhà nguyện và thu tài sản có nhiều hành động thô bạo đối với phụ nữ và trẻ em như vậy. Làm sao sức người chịu nỗi "
Ông Mục sư Chính hiện nay đã rời ra khỏi nhà, bởi sự truy đuổi của chính quyền Tĩnh kon tum,..”
Bây giờ, hình như vẫn chưa có tin gì về Mục Sư Chính. Mục Sư đã trốn, và đang bị săn lùng. Và nhiều người khác vẫn đang bị săn lùng. Họ có thể đã phải đổi tên khác, có thể chỉ ra phố ban đêm, hay có thể đang ẩn trốn trong rừng như nhiều người Thượng đang dùng phương cách tối hậu này.
Họ là con mồi, đang bị săn, bởi các nhà quý tộc mới, những người đang say mê môn thể thao mới. Săn người. Có khi không vì cớ gì chính đáng, mà chỉ vì một nỗi bất an. Vu vơ.



