Thường Đại Dụng, người huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Dương, vốn thích hoa lá từ thuở bé. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, không nén được nỗi âu lo, liền đợi lúc canh khuya mà thì thào bảo dạ:
- Con người không thể lầm đường lạc bước, bởi đi sai một nước thì phải trả một giá. Khó thể đo lường cho tận. Nay con ta lại đem hết đam mê đổ vào hoa lá, thì mai này sẽ sống đặng làm sao" Khi trắng đôi tay chẳng… cấp bằng chi hết cả!
Rôài ngừng một chút cho nỗi buồn kia thấm đượm vào lòng, lại từ từ nghĩ tiếp:
- Chồng ta ao ước có một đứa con. Lúc ao ước được rồi, lại nỡ… té giếng để ta một mình đơn độc. Cặm cụi dưỡng nuôi, vất vã đêm ngày, khiến đã bao năm chẳng dám soi mình trong kiếng. Chỉ sợ sẽ buồn thêm, bởi manh áo chén cơm đã đẩy thanh xuân đi về nơi xa vắng.
Ngày nọ, Dụng vừa tưới cây xong, đang hoan hỉ rửa tay nơi hiên nhà im mát. Chợt Lã thị chạy ra, nói:
- Hoa có lúc nở, thì cũng có lúc tàn. Cũng như con người, hẳn phải đến ngày sẽ ra đi, thì sao không bắt chước hoa… nở cho đời thêm tươi sáng"
Dụng tay vẫn còn trong chậu. Ngước mặt lên, đáp:
- Hoa. Cho dù có được chăm sóc kỹ càng thế mấy đi chăng nữa, cũng có ngày tàn lụi, thì phú quý công danh. Cho dẫu cả đời mưu tìm thu vén, cũng đến lúc mất đi, thì bôn ba mần chi cho hao mòn tâm trí"
Đoạn, chạy đứng kề bên mẹ. Tha thiết nói:
- Nhiều khi tưởng mình đã được, nhưng thực ra là hư ảo. Thoáng mắt đã mất đi, thì mẹ để ý làm chi cho hao mòn… tuổi thọ. Đó là chưa nói cha về nơi gió cát, bỏ mẹ con mình thơ thẩn ở trần gian, mà không biết bên nhau e mai ngày hối hận. Chừng lúc đó mới chằng ăn trăn quấn, bởi theo lẽ thường mẹ sẽ sớm mất đi - rồi lúc í con mình ên đơn độc - thì cho dẫu công danh có bừng lên tươi sáng, mà mẹ mất rồi còn sướng được hay sao"
Rồi không kịp để Lã thị nói gì, lại ào ào phang tiếp:
- Nghèo mà mẹ con bên nhau, vẫn hơn phú quý cao sang mà đôi người hai ngã!
Lã thị, nghe con nói vậy, lòng bấn loạn lo âu. Hơ hãi nghĩ rằng:
- Thằng này trốn… lao động, mà lại đem chữ Hiếu ra để làm bình phong che dấu, thì thiệt là thiếu nghĩ suy. E tự cổ chí kim mới có lần đầu đó vậy!
Đoạn thở hắt ra vài ba cái, lại rầu rầu nghĩ tiếp:
- Bên cạnh cái lo hai miệng ăn, còn phải tính đến hậu sự của ta ngày sau nữa. Chớ con cái kiểu này, thì trước là chẳng có đất chôn, sau giỗ chạp vu lan cũng hương tàn khói lạnh…
Một hôm, Đại Dụng đi ra chợ huyện mua giống. Chợt nghe chốn kinh thành có mở hội hoa xuân, bèn hớt hãi hớt ha chạy về bên mẹ, mà nói rằng:
- Hội hoa xuân mỗi năm mở một lần. Nay gặp dịp muốn đi, mà chỉ lo mẹ mình riêng đơn độc. Thui thủi trước sau, thành thử… Hiếu, Hoa cứ dằng co không dứt!
Lã thị lặng người đi một chút, rồi bình tĩnh đáp:
- Mẹ hy sinh suốt đời cho con được sung sướng, mà còn chưa sợ. Hà huống con đi chỉ ít ngày, lại sợ hay sao"
Đại Dụng mừng rỡ nói:
- Sinh con ra là mẹ. Hiểu đặng ý con cũng là mẹ. Thiệt là hết ý!
Bèn chạy vào trong thu xếp đồ đạc, rồi tất bật lên đường. Trước khi đi, Lã thị mới gọi Dụng đến, mà nói rằng:
- Lâu nay con trồng hoa để ngắm. Nay lại đi ngắm hoa của người ta, thì phải hết sức… canh mình mới được. Đừng vì thấy hoa của người đẹp mà sinh lòng ghen ghét, cũng đừng vì chút tị hiềm mà lén ngắt bỏ đi, thì lúc gót quay lui mới mang điều ích lợi. Chớ nếu không sẽ chuốc điều không tốt. Trước hại người sau thui chột mình luôn, thì dẫu… đậu hũ quanh năm cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Rồi dúi vào bọc của Dụng hại lạng bạc để làm lộ phí. Đại Dụng. Lần đầu tiên được đi xa, mà mẹ lại ở nhà, nên nỗi cao hứng không làm sao đếm hết, nhưng đến lúc nhìn thấy khóe mắt mẹ rưng rưng, mới ráng… méo mặt đi mà nói này nói nọ:
- Con đi chuyến này. Chẳng dám mong đem được ít giống tốt về nơi quê cũ. Chỉ xin ngày về. Quyết mang theo được hai chữ bình yên, để mẹ ở phương xa yên lòng ngủ, nghỉ.
Ngày nọ, Dục đến kinh đô, thấy nhà cao cửa rộng. Ngựa xe như nước. Áo quần như nêm, bèn rúng động tâm can mà thì thào tự nhủ:
- Nhà cao cửa rộng. Lỡ có dột nơi này còn nhào qua nơi khác. Chớ nhà tranh vách lá. Lẽ nào còn tránh được hay sao"
Rồi rũ người ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới bần thần nói tiếp:
- Lâu nay ta sống nơi thôn dã, nên ánh mắt không qua khỏi bụi chuối sau hè. Nay có dịp lên đây, mới biết ngoài lũy tre xanh còn có vòm trời khác nữa!
Đoạn rảo bước tìm một nhà trọ bình dân mà thuê cho rẻ. Thời may, nhà trọ nằm sát bên vườn của một nhà quyền quý, nên đủ loại hoa tươi, khiến Đại Dụng ngất ngây như uống nhằm mỹ tửu. Một hôm, Dụng thức dậy xem mặt trời mọc, bất chợt nhìn qua vườn, thấy một cô gái và một bà lão đang tà tà chơi ở đó, bèn bảo dạ rằng:
- Sáng sớm mà ung dung tự tại đi lại trong vườn, là chủ vườn. Có người theo hầu lo chuyện dính… gai, ắt là con bà chủ. Con bà chủ sống trong giàu sang nhung lụa, mà lại chịu khó sáng sớm ra sân, rời xa giấc ngủ, thì không nói cũng biết là người có ý chí.
Rồi nuốt ực một cái, lại từ từ nói tiếp:
- Mình thích nhìn mặt trời mọc, người ta cũng thích. Mình thích đi giữa vườn hoa, người ta cũng thích. Mình ở tận Lạc Đông đến đây thuê nhà ở trọ, thì người ta cũng đến đây dạo gót vui chơi. Chẳng lẽ chữ nợ duyên đã… vơ nhằm hai đứa"
Bèn trống ngực đánh ầm ầm như lên đường ra trận, nhưng trong quá khứ chưa hề yêu lần nào, nên chẳng biết tính sao, thành thử cứ luẩn quẩn loanh quanh như gà đi kiếm ổ. Chiều xuống. Dụng lại ra vườn, thấy thiếu nữ ăn mặc theo lối cung đình rất đẹp, bèn lạng đến hàng rào nhìn cho sướng mắt, bất chợt bà lão chạy đến, lấy ngón tay chỉ vào mặt. Lớn tiếng nói:
- Mày định làm cái trò gì đây"
Dụng ú ớ đáp:
- Tai hạ có làm gì đâu. Chỉ nhìn thôi mà!
Bà lão quát lớn:
- Nhảm nhí! Ta cho bắt trói đưa đến quan đầu tỉnh bây giờ. Cho ra lẽ ngô khoai. Thử xem da thịt với đầu của mày. Cái nào cứng"
Dụng sợ quá, mặt mày xanh lét. Chẳng dám nói thêm lời nào nữa cả. Cô gái thấy vậy, mới nhìn Dụng cười cho một phát. Khe khẻ nói:
- Người ta lỡ nhìn một chút. Nào đã mất chi" Sao lại to tiếng để người ta lo lắng"
Rồi kéo tay bà lão đi vào một nước. Dụng liền quay về, nằm khoèo trong phòng trống, tự hối là mình xử sự lỗ mãng, trong lòng lo sợ đụng đến quan nha, thì dẫu có thêm ít cái đầu nữa cũng không đủ cho mà… chặt. Phần thì thấy cô ta không có gì là giận, may ra sẽ bỏ qua chuyện này. Thét rồi hết hối hận đến lo âu, khiến trống đã canh năm mà vẫn chưa… yên lòng nhắm mắt.
Qua ngày sau, đợi đến hết giờ thìn vẫn không thấy ai tới hỏi tội, Dụng mới mừng thầm - lại tự cho nhờ ông bà tích phước làm ơn - nên con cháu ngày nay mới không sa vào vòng lao lý. Vừa qua cơn hoạn nạn, lại nhớ đến giọng nói nụ cười của người đẹp cạnh bên, khiến nỗi nhớ nhung cứ vươn cao không làm sao ngăn được, bèn lấy chiếc ghế đẩu ra hiên nhìn qua vườn cho đỡ nhớ. Thời may có một tì nữ bước ra, trông thấy Dụng, bèn chạy tới hàng rào ngoắc lịa ngoặc lia, khiến Dụng như người chết đuối bỗng vớ được thùng phuy trăm lít, liền vội vàng chạy tới. Gấp gáp hỏi rằng:
- Nàng muốn nói chuyện với ta hay sao"
Thiếu nữ một tay vịn hàng rào. Tay cầm chén thuốc. Cẩn trọng đáp:
- Tiểu thư tôi tự tay pha chén thuốc độc này, dành tặng cho người mình yêu mến. Chẳng hay công tử dám nốc cạn hay chăng"
Đại Dụng hùng dũng đáp:
- Tôi với tiểu thư của cô không thù không oán. Cớ chi bắt tôi lại phải chết" Nhưng thôi, nếu là thuốc độc do chính tay tiểu thư của cô pha cho, tôi thà uống rồi… thăng. Vẫn hơn sống trong sự tương tư để âm thầm đau khổ.
Rồi giựt lấy chén thuốc. Mạnh dạn nói:
- Khi người yêu đã hạ lệnh, thì không có việc chi là không thể làm. Chẳng có việc gì lại có thể chồn chân, mới tỏ hết oai phong của người quân tử.
Đoạn ngửa cổ chơi luôn một phát. Chỉ lạ một điều, là thuốc đi tới đâu mát tràn theo tới đó, tựa hồ không phải là thuốc độc. Trong lúc đang tận hưởng niềm sảng khoái lâng lâng. Chợt nghe tiếng của nữ nhi kéo quay về thực tại:
- Tiểu thư có nói: Nếu công tử vì yêu mà uống thuốc độc, đến độ có thể hy sinh mạng sống của mình - thì chắc chắn sẽ nghe… vợ hơn là nghe mẹ - thì tiểu thư sẽ không để cho công tử sầu lên búi tó. Ủ rũ mặt mày. Nặng gánh tương tư, đến nỗi phải lìa xa nhân thế!
Rồi xích lại gần Đại Dụng. Tay chỉ hướng nam. Khe khẽ nói:
- Phòng tiểu thư ở trên lầu. Cửa sổ màu hồng. Trước lan can có để mấy chậu hoa. Tối mai tiểu thư tổ chức mừng sinh nhật. Công tử nhớ qua. Thị tỳ có để sẵn cái thang ở dưới để giúp người quân tử. Xin ghi tạc chớ quên!
Đại Dụng mừng như bắt được vàng, nhưng cũng ráng đè nén tâm can, trải phơi niềm tâm sự:
- Tự nghĩ mình kém phúc. Sợ không có duyên phận với người ta, nên đã mấy hôm chỉ dám tỏ tình trong tâm tưởng. Nay sự việc thế này. Cho dù cha có được hồi sinh, cũng khó so bì đó vậy!
Rồi hai má đỏ bừng như ngồi bên đống lửa. Ấp úng nói:
- Chừng nào thì ta qua được"
Thị tỳ vội vã đáp:
- Lúc dưới nhà rộn rã tiếp khách, thì công tử đến ngay, mới bình yên chắc cú.
Đại Dụng phớn phở cả mặt mày, mát tận tâm can, nhưng cũng thoáng chút lo âu mà nói này nói nọ:
- Tiểu thư của nàng bình sinh thích cái gì" Có thể mở lòng cho ta biết được chăng"
Thị tỳ nhíu mày lại một chút, rồi reo lên nói:
- Nhớ rồi! Nhớ rồi! Tiểu thư thích chơi vòng cẩm thạch, đeo nhẫn kim cương, cùng hàng hiệu từ đầu bao tới gót!
Nói rồi quay phắt bước đi, để lại cho Đại Dụng một trời lo lắng, đến nỗi không làm sao ngủ được, bèn lấy giấy bút ra viết tên các loài hoa lên đó, rồi thì thào tự nhủ lấy thân:
- Mình thích hoa. Vợ mình cũng thích hoa, thì phải lấy tên hoa đặt tên con mới bền duyên tơ tóc…
- Con người không thể lầm đường lạc bước, bởi đi sai một nước thì phải trả một giá. Khó thể đo lường cho tận. Nay con ta lại đem hết đam mê đổ vào hoa lá, thì mai này sẽ sống đặng làm sao" Khi trắng đôi tay chẳng… cấp bằng chi hết cả!
Rôài ngừng một chút cho nỗi buồn kia thấm đượm vào lòng, lại từ từ nghĩ tiếp:
- Chồng ta ao ước có một đứa con. Lúc ao ước được rồi, lại nỡ… té giếng để ta một mình đơn độc. Cặm cụi dưỡng nuôi, vất vã đêm ngày, khiến đã bao năm chẳng dám soi mình trong kiếng. Chỉ sợ sẽ buồn thêm, bởi manh áo chén cơm đã đẩy thanh xuân đi về nơi xa vắng.
Ngày nọ, Dụng vừa tưới cây xong, đang hoan hỉ rửa tay nơi hiên nhà im mát. Chợt Lã thị chạy ra, nói:
- Hoa có lúc nở, thì cũng có lúc tàn. Cũng như con người, hẳn phải đến ngày sẽ ra đi, thì sao không bắt chước hoa… nở cho đời thêm tươi sáng"
Dụng tay vẫn còn trong chậu. Ngước mặt lên, đáp:
- Hoa. Cho dù có được chăm sóc kỹ càng thế mấy đi chăng nữa, cũng có ngày tàn lụi, thì phú quý công danh. Cho dẫu cả đời mưu tìm thu vén, cũng đến lúc mất đi, thì bôn ba mần chi cho hao mòn tâm trí"
Đoạn, chạy đứng kề bên mẹ. Tha thiết nói:
- Nhiều khi tưởng mình đã được, nhưng thực ra là hư ảo. Thoáng mắt đã mất đi, thì mẹ để ý làm chi cho hao mòn… tuổi thọ. Đó là chưa nói cha về nơi gió cát, bỏ mẹ con mình thơ thẩn ở trần gian, mà không biết bên nhau e mai ngày hối hận. Chừng lúc đó mới chằng ăn trăn quấn, bởi theo lẽ thường mẹ sẽ sớm mất đi - rồi lúc í con mình ên đơn độc - thì cho dẫu công danh có bừng lên tươi sáng, mà mẹ mất rồi còn sướng được hay sao"
Rồi không kịp để Lã thị nói gì, lại ào ào phang tiếp:
- Nghèo mà mẹ con bên nhau, vẫn hơn phú quý cao sang mà đôi người hai ngã!
Lã thị, nghe con nói vậy, lòng bấn loạn lo âu. Hơ hãi nghĩ rằng:
- Thằng này trốn… lao động, mà lại đem chữ Hiếu ra để làm bình phong che dấu, thì thiệt là thiếu nghĩ suy. E tự cổ chí kim mới có lần đầu đó vậy!
Đoạn thở hắt ra vài ba cái, lại rầu rầu nghĩ tiếp:
- Bên cạnh cái lo hai miệng ăn, còn phải tính đến hậu sự của ta ngày sau nữa. Chớ con cái kiểu này, thì trước là chẳng có đất chôn, sau giỗ chạp vu lan cũng hương tàn khói lạnh…
Một hôm, Đại Dụng đi ra chợ huyện mua giống. Chợt nghe chốn kinh thành có mở hội hoa xuân, bèn hớt hãi hớt ha chạy về bên mẹ, mà nói rằng:
- Hội hoa xuân mỗi năm mở một lần. Nay gặp dịp muốn đi, mà chỉ lo mẹ mình riêng đơn độc. Thui thủi trước sau, thành thử… Hiếu, Hoa cứ dằng co không dứt!
Lã thị lặng người đi một chút, rồi bình tĩnh đáp:
- Mẹ hy sinh suốt đời cho con được sung sướng, mà còn chưa sợ. Hà huống con đi chỉ ít ngày, lại sợ hay sao"
Đại Dụng mừng rỡ nói:
- Sinh con ra là mẹ. Hiểu đặng ý con cũng là mẹ. Thiệt là hết ý!
Bèn chạy vào trong thu xếp đồ đạc, rồi tất bật lên đường. Trước khi đi, Lã thị mới gọi Dụng đến, mà nói rằng:
- Lâu nay con trồng hoa để ngắm. Nay lại đi ngắm hoa của người ta, thì phải hết sức… canh mình mới được. Đừng vì thấy hoa của người đẹp mà sinh lòng ghen ghét, cũng đừng vì chút tị hiềm mà lén ngắt bỏ đi, thì lúc gót quay lui mới mang điều ích lợi. Chớ nếu không sẽ chuốc điều không tốt. Trước hại người sau thui chột mình luôn, thì dẫu… đậu hũ quanh năm cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Rồi dúi vào bọc của Dụng hại lạng bạc để làm lộ phí. Đại Dụng. Lần đầu tiên được đi xa, mà mẹ lại ở nhà, nên nỗi cao hứng không làm sao đếm hết, nhưng đến lúc nhìn thấy khóe mắt mẹ rưng rưng, mới ráng… méo mặt đi mà nói này nói nọ:
- Con đi chuyến này. Chẳng dám mong đem được ít giống tốt về nơi quê cũ. Chỉ xin ngày về. Quyết mang theo được hai chữ bình yên, để mẹ ở phương xa yên lòng ngủ, nghỉ.
Ngày nọ, Dục đến kinh đô, thấy nhà cao cửa rộng. Ngựa xe như nước. Áo quần như nêm, bèn rúng động tâm can mà thì thào tự nhủ:
- Nhà cao cửa rộng. Lỡ có dột nơi này còn nhào qua nơi khác. Chớ nhà tranh vách lá. Lẽ nào còn tránh được hay sao"
Rồi rũ người ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới bần thần nói tiếp:
- Lâu nay ta sống nơi thôn dã, nên ánh mắt không qua khỏi bụi chuối sau hè. Nay có dịp lên đây, mới biết ngoài lũy tre xanh còn có vòm trời khác nữa!
Đoạn rảo bước tìm một nhà trọ bình dân mà thuê cho rẻ. Thời may, nhà trọ nằm sát bên vườn của một nhà quyền quý, nên đủ loại hoa tươi, khiến Đại Dụng ngất ngây như uống nhằm mỹ tửu. Một hôm, Dụng thức dậy xem mặt trời mọc, bất chợt nhìn qua vườn, thấy một cô gái và một bà lão đang tà tà chơi ở đó, bèn bảo dạ rằng:
- Sáng sớm mà ung dung tự tại đi lại trong vườn, là chủ vườn. Có người theo hầu lo chuyện dính… gai, ắt là con bà chủ. Con bà chủ sống trong giàu sang nhung lụa, mà lại chịu khó sáng sớm ra sân, rời xa giấc ngủ, thì không nói cũng biết là người có ý chí.
Rồi nuốt ực một cái, lại từ từ nói tiếp:
- Mình thích nhìn mặt trời mọc, người ta cũng thích. Mình thích đi giữa vườn hoa, người ta cũng thích. Mình ở tận Lạc Đông đến đây thuê nhà ở trọ, thì người ta cũng đến đây dạo gót vui chơi. Chẳng lẽ chữ nợ duyên đã… vơ nhằm hai đứa"
Bèn trống ngực đánh ầm ầm như lên đường ra trận, nhưng trong quá khứ chưa hề yêu lần nào, nên chẳng biết tính sao, thành thử cứ luẩn quẩn loanh quanh như gà đi kiếm ổ. Chiều xuống. Dụng lại ra vườn, thấy thiếu nữ ăn mặc theo lối cung đình rất đẹp, bèn lạng đến hàng rào nhìn cho sướng mắt, bất chợt bà lão chạy đến, lấy ngón tay chỉ vào mặt. Lớn tiếng nói:
- Mày định làm cái trò gì đây"
Dụng ú ớ đáp:
- Tai hạ có làm gì đâu. Chỉ nhìn thôi mà!
Bà lão quát lớn:
- Nhảm nhí! Ta cho bắt trói đưa đến quan đầu tỉnh bây giờ. Cho ra lẽ ngô khoai. Thử xem da thịt với đầu của mày. Cái nào cứng"
Dụng sợ quá, mặt mày xanh lét. Chẳng dám nói thêm lời nào nữa cả. Cô gái thấy vậy, mới nhìn Dụng cười cho một phát. Khe khẻ nói:
- Người ta lỡ nhìn một chút. Nào đã mất chi" Sao lại to tiếng để người ta lo lắng"
Rồi kéo tay bà lão đi vào một nước. Dụng liền quay về, nằm khoèo trong phòng trống, tự hối là mình xử sự lỗ mãng, trong lòng lo sợ đụng đến quan nha, thì dẫu có thêm ít cái đầu nữa cũng không đủ cho mà… chặt. Phần thì thấy cô ta không có gì là giận, may ra sẽ bỏ qua chuyện này. Thét rồi hết hối hận đến lo âu, khiến trống đã canh năm mà vẫn chưa… yên lòng nhắm mắt.
Qua ngày sau, đợi đến hết giờ thìn vẫn không thấy ai tới hỏi tội, Dụng mới mừng thầm - lại tự cho nhờ ông bà tích phước làm ơn - nên con cháu ngày nay mới không sa vào vòng lao lý. Vừa qua cơn hoạn nạn, lại nhớ đến giọng nói nụ cười của người đẹp cạnh bên, khiến nỗi nhớ nhung cứ vươn cao không làm sao ngăn được, bèn lấy chiếc ghế đẩu ra hiên nhìn qua vườn cho đỡ nhớ. Thời may có một tì nữ bước ra, trông thấy Dụng, bèn chạy tới hàng rào ngoắc lịa ngoặc lia, khiến Dụng như người chết đuối bỗng vớ được thùng phuy trăm lít, liền vội vàng chạy tới. Gấp gáp hỏi rằng:
- Nàng muốn nói chuyện với ta hay sao"
Thiếu nữ một tay vịn hàng rào. Tay cầm chén thuốc. Cẩn trọng đáp:
- Tiểu thư tôi tự tay pha chén thuốc độc này, dành tặng cho người mình yêu mến. Chẳng hay công tử dám nốc cạn hay chăng"
Đại Dụng hùng dũng đáp:
- Tôi với tiểu thư của cô không thù không oán. Cớ chi bắt tôi lại phải chết" Nhưng thôi, nếu là thuốc độc do chính tay tiểu thư của cô pha cho, tôi thà uống rồi… thăng. Vẫn hơn sống trong sự tương tư để âm thầm đau khổ.
Rồi giựt lấy chén thuốc. Mạnh dạn nói:
- Khi người yêu đã hạ lệnh, thì không có việc chi là không thể làm. Chẳng có việc gì lại có thể chồn chân, mới tỏ hết oai phong của người quân tử.
Đoạn ngửa cổ chơi luôn một phát. Chỉ lạ một điều, là thuốc đi tới đâu mát tràn theo tới đó, tựa hồ không phải là thuốc độc. Trong lúc đang tận hưởng niềm sảng khoái lâng lâng. Chợt nghe tiếng của nữ nhi kéo quay về thực tại:
- Tiểu thư có nói: Nếu công tử vì yêu mà uống thuốc độc, đến độ có thể hy sinh mạng sống của mình - thì chắc chắn sẽ nghe… vợ hơn là nghe mẹ - thì tiểu thư sẽ không để cho công tử sầu lên búi tó. Ủ rũ mặt mày. Nặng gánh tương tư, đến nỗi phải lìa xa nhân thế!
Rồi xích lại gần Đại Dụng. Tay chỉ hướng nam. Khe khẽ nói:
- Phòng tiểu thư ở trên lầu. Cửa sổ màu hồng. Trước lan can có để mấy chậu hoa. Tối mai tiểu thư tổ chức mừng sinh nhật. Công tử nhớ qua. Thị tỳ có để sẵn cái thang ở dưới để giúp người quân tử. Xin ghi tạc chớ quên!
Đại Dụng mừng như bắt được vàng, nhưng cũng ráng đè nén tâm can, trải phơi niềm tâm sự:
- Tự nghĩ mình kém phúc. Sợ không có duyên phận với người ta, nên đã mấy hôm chỉ dám tỏ tình trong tâm tưởng. Nay sự việc thế này. Cho dù cha có được hồi sinh, cũng khó so bì đó vậy!
Rồi hai má đỏ bừng như ngồi bên đống lửa. Ấp úng nói:
- Chừng nào thì ta qua được"
Thị tỳ vội vã đáp:
- Lúc dưới nhà rộn rã tiếp khách, thì công tử đến ngay, mới bình yên chắc cú.
Đại Dụng phớn phở cả mặt mày, mát tận tâm can, nhưng cũng thoáng chút lo âu mà nói này nói nọ:
- Tiểu thư của nàng bình sinh thích cái gì" Có thể mở lòng cho ta biết được chăng"
Thị tỳ nhíu mày lại một chút, rồi reo lên nói:
- Nhớ rồi! Nhớ rồi! Tiểu thư thích chơi vòng cẩm thạch, đeo nhẫn kim cương, cùng hàng hiệu từ đầu bao tới gót!
Nói rồi quay phắt bước đi, để lại cho Đại Dụng một trời lo lắng, đến nỗi không làm sao ngủ được, bèn lấy giấy bút ra viết tên các loài hoa lên đó, rồi thì thào tự nhủ lấy thân:
- Mình thích hoa. Vợ mình cũng thích hoa, thì phải lấy tên hoa đặt tên con mới bền duyên tơ tóc…
Gửi ý kiến của bạn



