Khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào viếng thăm Việt Nam, để "nâng tầm hợp tác và quan hệ hai nứơc tới mức cao hơn, toàn diện hơn…" thì cả hai nước đều cùng đồng ý nhìn về quá khứ ở các thời khoảng nào đó, và cùng đồng ý bỏ quên một số thời khỏang cay đắng ở phần quá khứ khác. Bao giờ cũng vậy, cũng y hệt như quan hệ giữa tình nhân, đúng là có những quá khứ của nàng mà chúng ta phải quên đi, nên nhắm mắt bỏ qua đi, và đúng là có những kỷ niệm mà chúng ta vẫn trân trọng, gìn giữ.
Tương tự, bản văn mang tên "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc" cũng nêu lên những kỷ niệm đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh, và hoàn toàn không nhắc gì tới những quá khứ của những căm thù từ cuộc chiến biên giới một thời, hay các nỗi đau của một dân tộc khi bị lấn đất, giành đảo… Cũng không nhắc gì một thời hai nứơc đều đói thê thảm vì các "chính sách xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa vĩ đại."
Quá khứ, quá khứ, có bao nhiêu điều để nói tới, để ghi nhớ, để học hỏi. Tất nhiên, cũng không nên bám vào quá khứ mà nằm mơ. Điều đó thường khi vô ích. Chúng ta cũng không còn kiểu suy đóan dựa vào quá khứ để nói rằng nếu hồi 1975 quân lực VNCH rút ra Phú Quốc như họ Tưởng rút quân ra Đài Loan thì có thể là… hay để nói nếu Vua Bảo Đại lập được chế độ quân chủ lập hiến như Nhật Bản, Anh Quốc thì chắc là đỡ hơn… hay để nói nếu Vua Quang Trung sống thọ thêm hai thập niên thì có thể lãnh thổ nước Việt đã rộng hơn về phương Bắc… và vô số các chữ nếu… Chữ "nếu" nào cũng đầy xương máu, nhưng lại được chúng ta nói nhẹ nhàng bên bàn cà-phê như không hề gì cần phải lo toan, cân nhắc.
Bản văn "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc" đặc biệt là khi nói về quá khứ thì chỉ nói tới, cũng có nghĩa là chỉ cho phép, nhìn về thời thân thiết quan hệ Việt-Hoa, và bây giờ thì, sau nhiều thập niên thử nghiệm và nhìn lại thì đã cùng đồng ý nhắm tới hướng đi "xã hội chủ nghĩa." Khẳng định rõ ràng như thế. Hai chính phủ gọi đó là bước tiến, bất kể tất cả các lớp Kinh Tế Học năm thứ nhất ở các đại học thế giới đều gọi đó là bước lùi. Thế nên, cũng có khi người ta nhìn lại, và xét lại theo kiểu nào đó bí hiểm, mà những người ở ngoài 2 đảng cộng sản Việt-Hoa không bao giờ hiểu nổi.
Thử đọc trích đọan bản văn trên thông tấn nhà nứơc Vietnamnet như sau:
"Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào từ ngày 31/10 đến 2/11, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc. Toàn văn như sau:
1 - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2005. (…)
2 - Hai bên vui mừng trước những thành tựu mang tính lịch sử mà hai Đảng, hai nước giành được trong việc tìm tòi con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước. Phía Trung Quốc chân thành chúc và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phía Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ không ngừng giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.
3 - Hai bên đã điểm lại và tổng kết những thành quả to lớn mà quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước đã giành được trong 55 năm qua kể từ khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao…"
Bản văn còn rất là dài, nhưng nội nhiêu đó và tòan bản văn đã cho thấy 2 bên không muốn nhắc gì tới cuộc chiến biên giới. Và đặc biệt là hai chính phủ Việt-Hoa nịnh nhau quá cỡ, để rồi cùng nâng ly chúc nhau "sẽ không ngừng giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng xã hội chủ nghĩa…" Nghe nổ như pháo Tết. Có vẻ như là 55 năm qua đã tổng kết toàn là "Hai bên đã điểm lại và tổng kết những thành quả to lớn mà quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước đã giành được trong 55 năm qua…"
Dù là đã nhìn lại suốt 55 năm qua, hai bên đều không muốn ghi công cho Đặng Tiểu Bình, nhà chiến lược thiên tài đã gỡ bỏ rất nhiều rào cản kinh tế của "thời kỳ quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa" của Hoa Lục, và đồng thời cũng giúp soi đường cho Hà Nội hai thập niên trứơc đổi hướng sang kinh tế 5 thành phần mới cứu đói được cả nứơc.
Nhìn kỹ lại bản văn xem, đọc kỹ lại bản văn xem, bao nhiêu công trạng của những người đã góp phần đổi mới đều bị bỏ quên. Và tòan bản văn với đầy khẩu hiệu đó rõ ràng, và hiển nhiên, là đang ca ngợi "sự nghiệp vĩ đại xây dựng xã hội chủ nghĩa theo định hướng... [chắc là định hướng Bắc Hàn"]," có phải không" Thấy rõ là phe bảo thủ đang khuynh loát Hà Nội, không ngờ vực gì nữa.
Tất nhiên, trong các bản văn ngọai giao, chúng ta cũng không mong đợi gì hai chính phủ thẳng thắn nhìn về các "nổi cộm lấn cấn" trong quá khứ. Nhưng khi nhìn về phần quá khứ này, mà lờ đi phần quá khứ khác thì có khi là tự bịt mắt, che miệng cả nứơc. Cũng y hệt như khi nói về một người trong đời chỉ một lần, hay 2 lần đi cướp ngân hàng, nếu chúng ta xóa đi 2 ngày trong đời người này thì anh ta hiển nhiên là ông thánh; nhưng nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh về 2 ngày đầy bạo lực trong đời anh này, thì sẽ là bất công. Đúng vậy, nhìn về quá khứ thấy rõ là khó. Bởi vì nói lên nửa sự thật, ai cũng có thể đưa ra đủ thứ sách vở để bênh vực, hay để bôi đen các nhân vật và sự kiện lịch sử. Do vậy, biết bao nhiêu là sách vở đã viết về Bảo Đại, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh… và các biến cố liên hệ, mà không hẳn đã đưa ra cái nhìn tòan diện. Vì cái tòan diện nào cũng có một phần đau đớn, cho mọi phía. Để nhìn nửa phần sự thật, và để chứng minh nửa phần sự thật theo ý mình muốn hiển nhiên là quá dễ, tuy không thuận phần cảm xúc, và đó là điều mà 2 chính phủ Việt-Hoa đang làm trong chuyến đi của Hồ Cẩm Đào. Nhưng có khi, và đây mới là điều đáng ngại, chuyện bôi xóa một phần quá khứ có thể dẫn tới một hứơng đi tương lai đầy phiêu lưu, bất trắc…
Đặc biệt, bản văn nêu trên đã cố ý xóa đi nhóm chữ "nền kinh tế thị trường" trong câu thần chú mà nhà nước CSVN thường tụng trên 700 báo đài - câu thần chú đó là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa."
Nghĩa là, nhìn lại 55 năm, chỉ còn thấy phần đuôi Mác-Lê-Mao-Hồ thôi, mà quên hẳn bộ mặt kinh tế thị trường đang trình diễn rồi. Hay là hai chính phủ Hoa-Việt thực sự chỉ còn tin cậy nhau là nhờ cái đuôi CS chưa rụng này"
Câu hỏi là, khi hai lãnh tụ Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh gặp nhau, thì chỉ còn nhận bạn nhau bằng cách nhìn vào cái đuôi CS đó hay sao. Và rồi thay vì bắt tay nhau như bọn tư bản Tây Phương, mà hai họ Hồ-Nông vẫn còn chơi màn nghéo đuôi nhau để kết bạn" Rồi thì bao giờ rụng đuôi" Hay nửa phần sự thật này sẽ không bao giờ nói, vì bám được tới giờ nào hay giờ đó"



