Bạn hãy hình dung tình hình này: Quận Cam mình đóng cửa luôn Sở Thảo Chương Nhu Liệu, và sa thải toàn bộ nhân viên nơi đây, khoảng 400 kỹ sư và chuyên viên điện toán, những người trước giờ chuyên ngồi lập trình thảo chương các dàn máy điện toán cho các công sở Quận Cam. Và rồi đưa toàn bộ công việc này cho một công ty ở Hà Nội làm... vì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Quận Cam tha hồ tiết kiệm. Không hẳn chuyện tiểu thuyết đâu, chỉ vì những người biết chuyện thường khi họ không nói...
Bạn đã quen nghe chuyện các công ty cắt giảm nhân viên, cho đóng bớt cơ xưởng trên đất Mỹ để đưa việc ra nước ngoài nhằm tiết kiệm. Và hiện tượng đó được ca ngợi như cách giảm giá thành hiệu quả nhất để cạnh tranh được với các hãng quốc tế. Lương thợ ở Aán, ở Phi... tất nhiên là thấp. Cũng không tốn kém phúc lợi y tế và luật lệ quá buộc ràng như ở Mỹ. Nhưng tại sao không đẩy mạnh tiến trình "ngoại tác" - làm ở ngoài nước Mỹ - này tới mức xa hơn để Hoa Kỳ có thể tiết kiệm nhiều hơn, nhất là trong lúc chính phủ nợ ngập đầu, sắp đụng mức trần nợ 7,384 ngàn tỉ đô la rồi. Hiện thời khoản nợ chính phủ Mỹ đang gánh là 7.220 ngàn tỉ đô la tính tới ngày 12-7-2004, theo con số Bộ Ngân Khố, và dự kiến sẽ đụng trần vào tháng 9.... Và có thể ngoại tác tới đâu để thêm tiết kiệm"
Tất nhiên, đối với các hãng dịch vụ móc nối ngoại tác, thì lương công chức Mỹ hiện nay quá cao, mà việc lại lè phè, vẫn còn có thể sa thải hàng loạt rồi thuê nhân viên hải ngoại làm cho trong nhiều lĩnh vực. Công việc có tính an ninh hay quốc phòng thì không đưa ra được, vì còn sợ khủng bố phá hoại, nhưng còn những việc không quan trọng sinh tử thì sao" Thực ra, chính phủ Mỹ đã nghĩ tới những chuyện như thế rồi, và thực sự cũng đã sa thải nhiều công chức để đưa việc đi ngoại tác...
Nếu bạn đang nộp đơn xin việc công chức, bạn có thể nổi giận được, vì bỗng nhiên thấy công sở dần dần đóng bớt cửa... nhưng thực tế, đã có hơn 40 tiểu bang đưa việc công ra ngoại quốc làm thầu. Đơn giản, vì tiết kiệm kể như là vô số.
Bản nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Tư của một công đoàn chuyên viên kỹ thuật, The Washington Alliance of Technology Workers (viết tắt WashTech), bản doanh ở Seattle, cho thấy "hơn 40 chính quyền tiểu bang đã hợp đồng với các công ty ở Aán Độ và các nước lương thấp để giúp điều hành chương trình food-stamp mới và các chương trình khác với tiền dân đóng thuế..."
Tình hình đưa việc công sở đi ngoại tác ngày càng nhiều, theo bản nghiên cứu, "bất kể nỗ lực của nhiều nghị viện tiểu bang ra hạn chế ngăn chận và các hãng ngoại quốc ngày càng táo bạo tìm lấy các hợp đồng của chính phủ Mỹ."
Những chuyện này được làm hết sức là lặng lẽ, vì hiển nhiên là chính phủ Mỹ cũng biết là dân dễ dàng nổi giận khi cho công chức nghỉ việc để rồi thuê mấy chuyên viên Aán Độ làm cho chính quyền tiểu bang và quận hạt... Marcus Courtney, chủ tịch WashTech, ghi nhận, "Người dân trả thuế rõ ràng là không được thông báo gì. Công dân Mỹ không cần thiết biết là tiền thuế của họ đang được xài ở hải ngoại. Điều này đang làm một cách lặng lẽ và bí mật. Thường thì, chính các chính quyền tiểu bang cũng không biết chuyện này."
Riêng tại tiểu bang California, có ít nhất 11 công ty chuyên về hợp đồng ngoại tác đang nằm trên danh sách các công ty làm việc với chính quyền tiểu bang, theo bản nghiên cứu vừa nói.
Một công ty Aán Độ, hãng R Systems Inc., đã kiếm hơn 3 triệu đô la trong việc thảo chương lập trình cho các công sở tiểu bang. Ngoaì ra, California là một trong 42 tiểu bang sử dụng các trung tâm trả lời điện thoại ở ngoài nước để trả lời thắc mắc về một chương trình thẻ tiền mặt mới - thẻ này đã dùng thay thế cho các phiếu trợ cấp thực phẩm, food stamp, trên khắp Hoa Kỳ.
Những người soạn bản nghiên cứu nói rằng họ chỉ tìm được một phần thông tin về các chính quyền tiểu bang đưa việc đi ngoại tác, và không có thể đưa các ước tính về tổng số tiền xài cho các hợp đồng đưa việc nhà nước Mỹ đi ngoại tác. Một số tiểu bang từ chối tiết lộ thông tin về các hợp đồng ngoại tác, một số tiểu bang thì không có thông tin tập trung về các nhà thầu, và một số tiểu bang khác thì không biết chắc là các việc nào đang làm ở Mỹ hay ở hải ngoại.
Vấn đề là, tình hình này góp sức làm cho dân Mỹ thất nghiệp đông thêm. Và các vị dân cử đã phải trình các dự luật để bảo vệ việc làm cho dân Mỹ. Theo tờ Los Angeles Times hôm 15-7, đã có các dự luật trình lên ở 36 tiểu bang, trong đó có cả California, để hạn chế tình hình đưa việc làm ra hải ngoại, để giành ưu tiên cho các hãng nội địa hay là phải tăng thêm việc hiển lộ thông tin về các hợp đồng ngoại tác.
Philip Mattera, tác giả chính trong nhóm nghiên cứu, nói, "Nhiều người cảm thấy có gì sai trái khi đưa tiền thuế dân nộp để tạo việc làm ở hải ngoại, trong khi nhiều người Mỹ thất nghiệp..."
Những người bênh vực ngoại tác nói là tình hình chính quyền tiểu bang đưa việc ra hải ngoại chỉ là phần chút xíu trong thị trường đưa việc ra ngoài nước. Thêm nữa, họ nói nỗ lực hạn chế các tiểu bang ngoại tác chỉ làm dân Mỹ gồng gánh chi phí cao hơn, và làm nản lòng các đối tác ngoại thương của Mỹ.
Cliff Justice, chuyên gia về ngoại tác ở Equa Terra, một hãng tham vấn bản doanh ở Houston, nói các dự luật đang cứu xét ở California và các tiểu bang khác nhất định sẽ bị trả thù từ phía Aán Độ và các nước khác đang cung cấp dịch vụ ngoaị tác cho Mỹ.
Justice nói, "Đây là nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta là một nước tiêu thụ lớn, nhưng chúng ta cũng bán nhiều sang các nước. Khi chúng ta bắt đầu dựng rào nhập cảng, thì họ cũng dựng rào trả thù. Thế là sẽ phải mất thêm việc làm."
Cũng còn một khía cạnh xã hội để suy tính. Atul Vashistha, sáng lập viên công ty neoIT, công ty tham vấn bản doanh ở San Ramon, Calif., chuyên giúp các công ty Mỹ đưa việc làm ra ngoại quốc, nói rằng các hợp đồng ngoại tác của tiểu bang có lẽ không nhiều hơn 100 triệu đô, hay chỉ cỡ đó thôi, trong tổng số thị trường tin học đang vượt quá 15 tỉ đô la/năm để đưa việc ra hải ngoại. Nhưng ông thêm rằng, các chính quyền tiểu bang, cũng như các hãng tư, có một trách nhiệm cứu xét các tốn kém xã hội cùng với việc tiết kiệm chi phí.
Vashitha nói với một kiểu rất là triết học Đông Phương, "Đó là trách nhiệm của công ty hay của chính quyền tiểu bang, bất cứ cơ quan nào đang đưa việc đi ngoại tác, hãy nhìn về cách cư xử đối với những người phải bị mất việc."
Vậy thì, nếu bạn xin việc công chức rất mực gian nan thì cũng đừng ngạc nhiên, nhất là khi bạn đang xin việc trong ngành tin học, vì lĩnh vực này dễ đưa ngoại tác nhất, vì nhờ kỹ thuật cao đã rút ngắn đường xa vạn dặm. Rồi một hôm, khi bạn vào Nha Lộ Vận DMV xin bằng lái xe tái gia hạn, và liếc mắt vào màn hình điện toán cuả chị công chức đang gõ bàn phím, bất chợt bạn nhìn thấy một logo đỏ chói của một công ty tin học Hà Nội hiển lộ nơi góc màn hình - một công ty ngoại tác cho tiểu bang California - thì cũng đừng ngạc nhiên. Chúng ta đang sống trong một thời của ngoại tác. Và tiểu bang đã tiết kiệm được vô số, đặc biệt là khi cho những chuyên gia lương cao như bạn nghỉ việc.
Bạn đã quen nghe chuyện các công ty cắt giảm nhân viên, cho đóng bớt cơ xưởng trên đất Mỹ để đưa việc ra nước ngoài nhằm tiết kiệm. Và hiện tượng đó được ca ngợi như cách giảm giá thành hiệu quả nhất để cạnh tranh được với các hãng quốc tế. Lương thợ ở Aán, ở Phi... tất nhiên là thấp. Cũng không tốn kém phúc lợi y tế và luật lệ quá buộc ràng như ở Mỹ. Nhưng tại sao không đẩy mạnh tiến trình "ngoại tác" - làm ở ngoài nước Mỹ - này tới mức xa hơn để Hoa Kỳ có thể tiết kiệm nhiều hơn, nhất là trong lúc chính phủ nợ ngập đầu, sắp đụng mức trần nợ 7,384 ngàn tỉ đô la rồi. Hiện thời khoản nợ chính phủ Mỹ đang gánh là 7.220 ngàn tỉ đô la tính tới ngày 12-7-2004, theo con số Bộ Ngân Khố, và dự kiến sẽ đụng trần vào tháng 9.... Và có thể ngoại tác tới đâu để thêm tiết kiệm"
Tất nhiên, đối với các hãng dịch vụ móc nối ngoại tác, thì lương công chức Mỹ hiện nay quá cao, mà việc lại lè phè, vẫn còn có thể sa thải hàng loạt rồi thuê nhân viên hải ngoại làm cho trong nhiều lĩnh vực. Công việc có tính an ninh hay quốc phòng thì không đưa ra được, vì còn sợ khủng bố phá hoại, nhưng còn những việc không quan trọng sinh tử thì sao" Thực ra, chính phủ Mỹ đã nghĩ tới những chuyện như thế rồi, và thực sự cũng đã sa thải nhiều công chức để đưa việc đi ngoại tác...
Nếu bạn đang nộp đơn xin việc công chức, bạn có thể nổi giận được, vì bỗng nhiên thấy công sở dần dần đóng bớt cửa... nhưng thực tế, đã có hơn 40 tiểu bang đưa việc công ra ngoại quốc làm thầu. Đơn giản, vì tiết kiệm kể như là vô số.
Bản nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Tư của một công đoàn chuyên viên kỹ thuật, The Washington Alliance of Technology Workers (viết tắt WashTech), bản doanh ở Seattle, cho thấy "hơn 40 chính quyền tiểu bang đã hợp đồng với các công ty ở Aán Độ và các nước lương thấp để giúp điều hành chương trình food-stamp mới và các chương trình khác với tiền dân đóng thuế..."
Tình hình đưa việc công sở đi ngoại tác ngày càng nhiều, theo bản nghiên cứu, "bất kể nỗ lực của nhiều nghị viện tiểu bang ra hạn chế ngăn chận và các hãng ngoại quốc ngày càng táo bạo tìm lấy các hợp đồng của chính phủ Mỹ."
Những chuyện này được làm hết sức là lặng lẽ, vì hiển nhiên là chính phủ Mỹ cũng biết là dân dễ dàng nổi giận khi cho công chức nghỉ việc để rồi thuê mấy chuyên viên Aán Độ làm cho chính quyền tiểu bang và quận hạt... Marcus Courtney, chủ tịch WashTech, ghi nhận, "Người dân trả thuế rõ ràng là không được thông báo gì. Công dân Mỹ không cần thiết biết là tiền thuế của họ đang được xài ở hải ngoại. Điều này đang làm một cách lặng lẽ và bí mật. Thường thì, chính các chính quyền tiểu bang cũng không biết chuyện này."
Riêng tại tiểu bang California, có ít nhất 11 công ty chuyên về hợp đồng ngoại tác đang nằm trên danh sách các công ty làm việc với chính quyền tiểu bang, theo bản nghiên cứu vừa nói.
Một công ty Aán Độ, hãng R Systems Inc., đã kiếm hơn 3 triệu đô la trong việc thảo chương lập trình cho các công sở tiểu bang. Ngoaì ra, California là một trong 42 tiểu bang sử dụng các trung tâm trả lời điện thoại ở ngoài nước để trả lời thắc mắc về một chương trình thẻ tiền mặt mới - thẻ này đã dùng thay thế cho các phiếu trợ cấp thực phẩm, food stamp, trên khắp Hoa Kỳ.
Những người soạn bản nghiên cứu nói rằng họ chỉ tìm được một phần thông tin về các chính quyền tiểu bang đưa việc đi ngoại tác, và không có thể đưa các ước tính về tổng số tiền xài cho các hợp đồng đưa việc nhà nước Mỹ đi ngoại tác. Một số tiểu bang từ chối tiết lộ thông tin về các hợp đồng ngoại tác, một số tiểu bang thì không có thông tin tập trung về các nhà thầu, và một số tiểu bang khác thì không biết chắc là các việc nào đang làm ở Mỹ hay ở hải ngoại.
Vấn đề là, tình hình này góp sức làm cho dân Mỹ thất nghiệp đông thêm. Và các vị dân cử đã phải trình các dự luật để bảo vệ việc làm cho dân Mỹ. Theo tờ Los Angeles Times hôm 15-7, đã có các dự luật trình lên ở 36 tiểu bang, trong đó có cả California, để hạn chế tình hình đưa việc làm ra hải ngoại, để giành ưu tiên cho các hãng nội địa hay là phải tăng thêm việc hiển lộ thông tin về các hợp đồng ngoại tác.
Philip Mattera, tác giả chính trong nhóm nghiên cứu, nói, "Nhiều người cảm thấy có gì sai trái khi đưa tiền thuế dân nộp để tạo việc làm ở hải ngoại, trong khi nhiều người Mỹ thất nghiệp..."
Những người bênh vực ngoại tác nói là tình hình chính quyền tiểu bang đưa việc ra hải ngoại chỉ là phần chút xíu trong thị trường đưa việc ra ngoài nước. Thêm nữa, họ nói nỗ lực hạn chế các tiểu bang ngoại tác chỉ làm dân Mỹ gồng gánh chi phí cao hơn, và làm nản lòng các đối tác ngoại thương của Mỹ.
Cliff Justice, chuyên gia về ngoại tác ở Equa Terra, một hãng tham vấn bản doanh ở Houston, nói các dự luật đang cứu xét ở California và các tiểu bang khác nhất định sẽ bị trả thù từ phía Aán Độ và các nước khác đang cung cấp dịch vụ ngoaị tác cho Mỹ.
Justice nói, "Đây là nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta là một nước tiêu thụ lớn, nhưng chúng ta cũng bán nhiều sang các nước. Khi chúng ta bắt đầu dựng rào nhập cảng, thì họ cũng dựng rào trả thù. Thế là sẽ phải mất thêm việc làm."
Cũng còn một khía cạnh xã hội để suy tính. Atul Vashistha, sáng lập viên công ty neoIT, công ty tham vấn bản doanh ở San Ramon, Calif., chuyên giúp các công ty Mỹ đưa việc làm ra ngoại quốc, nói rằng các hợp đồng ngoại tác của tiểu bang có lẽ không nhiều hơn 100 triệu đô, hay chỉ cỡ đó thôi, trong tổng số thị trường tin học đang vượt quá 15 tỉ đô la/năm để đưa việc ra hải ngoại. Nhưng ông thêm rằng, các chính quyền tiểu bang, cũng như các hãng tư, có một trách nhiệm cứu xét các tốn kém xã hội cùng với việc tiết kiệm chi phí.
Vashitha nói với một kiểu rất là triết học Đông Phương, "Đó là trách nhiệm của công ty hay của chính quyền tiểu bang, bất cứ cơ quan nào đang đưa việc đi ngoại tác, hãy nhìn về cách cư xử đối với những người phải bị mất việc."
Vậy thì, nếu bạn xin việc công chức rất mực gian nan thì cũng đừng ngạc nhiên, nhất là khi bạn đang xin việc trong ngành tin học, vì lĩnh vực này dễ đưa ngoại tác nhất, vì nhờ kỹ thuật cao đã rút ngắn đường xa vạn dặm. Rồi một hôm, khi bạn vào Nha Lộ Vận DMV xin bằng lái xe tái gia hạn, và liếc mắt vào màn hình điện toán cuả chị công chức đang gõ bàn phím, bất chợt bạn nhìn thấy một logo đỏ chói của một công ty tin học Hà Nội hiển lộ nơi góc màn hình - một công ty ngoại tác cho tiểu bang California - thì cũng đừng ngạc nhiên. Chúng ta đang sống trong một thời của ngoại tác. Và tiểu bang đã tiết kiệm được vô số, đặc biệt là khi cho những chuyên gia lương cao như bạn nghỉ việc.
Gửi ý kiến của bạn



