Hôm nay,  

Nhuộm Đỏ San Fran

20/07/200400:00:00(Xem: 5328)
Rợp trời cờ đỏ ở San Francisco" Dễ nhuộm đỏ vậy sao" Đúng vậy, nhưng đây là cờ của nhà nước Bắc Kinh, chưa phải cờ của nhà nước Hà Nội. Chỉ có điều lạc quan là tiến trình nhuộm đỏ thực ra lại không dễ tí nào.
Bài báo nhan đề "Political Winds Shift in S.F.'s Chinatown" (Gió Chính Trị Đổi Chiều Tại Phố Tàu S.F.) trên tờ Los Angeles Times hôm 18-7 đã mở đầu bằng hình ảnh rất là đăm chiêu của một viên chức Đài Loan khi nhìn thấy cờ đỏ bắt đầu bay hầu hết các nơi trong Phố Tàu. Vậy là kể như sắp xong chuyện Quốc-Cộng của người Hoa. Bây giờ chỉ còn là chuyện Quốc-Cộng của người Việt.
Đây là chỗ để cho mọi người Việt hải ngoại cần suy tư thêm, nhất là đối với những người đang quan tâm về cuộc chiến nhân quyền và dân chủ cho quê nhà. Không phải là chuyện khoanh riêng một mảnh đất như Đài Loan, không phải thế... bởi vì đất nước đã thống nhất, và sẽ không bao giờ cần thiết tách rời ra nữa. Vấn đề thực ra chính là, cuộc chiến nhân quyền và dân chủ cho cả dân tộc Trung Hoa sẽ đi về đâu, khi cờ đỏ rợp trời Phố Tàu như thế"
Nếu kể dài dòng, phải nhắc tới một dấu mốc lớn trong năm 2002 của Phố Tàu SF. Và đây cũng là chuyện đáng nhắc tới, bởi vì đây là hình ảnh bề ngoài trông có vẻ như hòa hợp hòa giải của Quốc-Cộng nơi đây. Không phải chuyện treo cờ chung đâu -- bàn cãi kiểu này chỉ xảy ra với người Việt, chứ người Hoa thực tiễn hơn... vì vắng mặt là thua vậy.
Theo tờ báo Sing Tao Daily, bài do ký giả Kai Lui tường thuật, trên số báo ngày 8-11-2002, thì:
"Trong buổi dạ tiệc của lễ bàn giao quyền lực chủ tịch của Lục Bang Hội, một trong những hội xưa cổ nhất của Hoa Kiều tại Mỹ, Tổng Lãnh Sự CSTQ Wang Yun Xiang, và Giám Đốc Li Shih-Ming, của Phòng Văn Hóa & Kinh tế Đài Loan, đã gác mọi dị biệt của 2 nước mà họ đại diện và được xếp vào ngồi chung một bàn..."
Thiệt sao" Bạn thử hình dung, xếp vô bàn tiệc trong tiệm ăn Soái Kình Lâm ở Chợ Lớn, cho ông Mao Trạch Đông và ông Tưởng Giới Thạch ngồi chung bàn. Làm sao mà ăn ngon, nhậu xỉn cho nổi" Đơn giản lắm, cả hai đều muốn chinh phục Lục Bang Hội (The Chinese Six Companies; xin ghi rõ, Six là Sáu, không nên viết nhầm là Sex thì ông Tưởng, ông Mao đều nổi giận), một hội Hoa Kiều quyền lực nhất và ảnh hưởng trong các hội Hoa Kiều toàn cầu.
Tờ Sing Tao Daily viết tiếp, "Đây là lần đầu tiên trong lễ giao quyền Lục Bang Hội mà cả các viên chức CSTQ và Đaì Loan được mời. Trước đó, chỉ có viên chức Đaì Loan được mời... Lễ giao quyền tổ chức mỗi 2 tháng, khi chủ tịch của một trong các hội thuộc Lục Bang luân chuyển nắm quyền chủ tịch Hội Đồng Giám Đốc... Hội Yan Wo Benevolent Association là tổ chức thành viên đầu tiên trong Lục Bang gần đây có treo lá cờ Hoa Lục. Giám Đốc Li Shih-Ming tiếp tục vai trò chủ lễ cho buổi bàn giao. Cả 2 phía (Quốc-Cộng) đều biết trước là có đại diện bên kia tham dự. Khi 2 viên chức bắt tay, mọi người cùng hoan hô nhiệt liệt.... Sau đó Li, và các viên chức Đài Loan khác, nói là họ còn phải tham dự 3 vụ khác tổ chức ở South Bay..."
Điều chúng ta ghi nhận của sự biến Phố Tàu 2002 (qua báo Tàu “Sing Tao”), những điều hết sức quan trọng để 2 năm sau thì nhuộm đỏ Phố Tàu: cả 2 viên chức Quốc-Cộng ngồi chung bàn tiệc, đứng lên bắt tay và mọi người hoan hô ầm ĩ... thiệt hết sức cảm động, nếu sau này Wang Yun Xiang đừng giở trò bắt Li Shih-Ming đi học tập cải tạo (nếu thôi)...
Nhưng năm 2004 thì khác rồi. Tờ báo Mỹ Los Angeles Times mô tả như sau. Rằng viên chức Đài Loan Paul Chang nhìn từ cửa sổ văn phòng lầu 5 của ông, mới gần đây, coi như mới năm ngoái cho gọn, còn thấy rợp trời biển cờ Quốc Gia "bầu trời xanh, mặt trời trắng" phất phới. Bây giờ Chang đã thấy hầu hết là đỏ, cờ Hoa Lục chiếm hầu hết Phố Tàu.
Như thế vẫn chưa có nghĩa là thành trì xưa cổ 150 năm của người Hoa Kiều Quốc Gia đột nhiên đầu hàng cộng sản. Nhưng các lãnh tụ địa phương nói đó ghi dấu sự tách rời lớn đối với Quốc Dân Đảng, bản doanh ở Đài Loan.
David Lee, giám đốc Uûy Ban Giáo Dục Cử Tri Mỹ Gốc Hoa, nói sự trở cờ này là chiến thắng lớn cho chính phủ Bắc Kinh trong chiến dịch nắm khúc ruột xa ngàn dặm, chinh phục cộng đồng Hoa Kiêù hải ngoại. Lee nói, "Đây là thủ đô người Hoa hải ngoại. Đây là nơi tất cả các hội đoàn văn hóa đều đặt tổng hành dinh. Các chính phủ ngoại quốc nhìn về Phố Tàu San Francisco như trận chiến chính yếu đối với Hoa Kiều tại Mỹ. Họ công nhận rằng những gì mà Phố Tàu SF làm sẽ ảnh hưởng bầu không khí toàn bộ [Phố Tàu] tất cả các nơi khác."
Chiến lợi phẩm không chỉ là quả tim, nhưng cũng là cả khối tiền bạc. Hoa Kiều vốn là các nhà đầu tư lớn ở Đài Loan và Trung Quốc. Những người Hoa già đã vinh danh tổ tiên họ bằng cách xây trường học và tân trang nhà cũ trong các ngôi làng cổ của họ.
Câu chuyện mới nhất về "đón gió trở cờ" ở San Francisco là khi 2 lãnh tụ Lục Bang Hội tách rời truyền thống và từ chối tuyên thệ nhậm chức trước lá cờ Đài Loan hay là hát quốc ca Đài Loan trong hội trường Lục Bang, một tòa nhà xây từ thời nhà Thanh gác bởi 6 con sư tử đá.

Khi người Quốc Gia phe ta ra tòa kiện, xin cản việc nhậm chức ngày 3-7-2004 của một trong 2 lãnh tụ trở cờ này - tức Tony Lok Kwan, người tới phiên nắm chức Lục Bnag Hội Chủ - thì một chánh án tiểu bang ra phán lệnh bác bỏ việc kiện tụng đó. Rồi thì chàng trở cờ Kwan mới làm lễ đăng quang riêng trong một tiệm ăn địa phương, nơi cờ Trung Cộng treo khắp nơi và Tổng Lãnh Sự Peng Keyu là khách danh dự. Đại diện Đài Loan theo truyền thống vẫn chủ tọa các lễ như thế, nhưng bây giờ thì không ai mời vào đây cả. Thời kỳ ngồi chung bàn Quốc-Cộng qua rồi; Đó là chuyện năm 2002. Bây giờ là năm 2004, cờ đỏ rợp trời San Fran rồi; Không cần thò tay hòa hợp hòa giải qua bên kia eo biển nữa. Mà cũng không cần bày trò bắt tay nhau làm gì nữa.
"Thời gian đổi khác rồi," theo lời Kwan, một kỹ sư tốt nghiệp UC Berkeley 64 tuổi, một trong các tác nhân chính cho chiến dịch trở cờ. Cùng với bạn là Daniel Hom, cũng là 1 lãnh tụ Phố Tàu, Kwan thúc giục các hội đoàn văn hóa San Fran hãy cùng nhau treo cờ đỏ. Theo ước tính của Kwan, hơn phân nửa các hội đoàn quan trọng ở San Fran đều đã "triều cống" Bắc Kinh cả rồi.
Đối với Kwan và nhiều người khác, việc gắn bó với Đài Loan "không còn ý nghĩa bao nhiêu nữa như hồi trước, lúc mà Hoa Lục còn là một xã hội đàn áp, khép kín. Hoa Lục, Kwan nói, đã thay đổi. Với nền kinh tế bùng nổ, nó không còn áp dụng chủ nghĩa cộng sản truyền thống. Kwan nói, 'Chính phủ là cộng sản, nhưng chỉ tên gọi thôi'. Nhưng Đài Loan cũng đã thay đổi, và đó mới là yếu tố quan trọng hơn để đổi hướng chính trị nơi đây."
Chúng ta sẽ thấy nơi đây một yếu tố hết sức quan trọng để thấy nhiều người trở cờ chỉ vì không hài lòng với Đài Loan. Hãy hình dung thế này, nếu có những người chống cộng nào hô hào tách riêng Đảo Phú Quốc ra mà tự trị hay tuyên bố độc lập, thì sẽ làm cho cuộc chiến nhân quyền và dân chủ ở VN mất sức mạnh liền. Đó là chuyện đã xảy ra ở Phố Tàu San Fran.
Trong năm 2000, gần nửa thế kỷ thống trị của Quốc Dân Đảng ở Đài Loan đã kết thúc sau khi thua cuộc bầu cử Tổng Thống - và Tân Tổng Thống Trần Thủy Biển, lãnh tụ Đảng Dân Tiến (DPP) vốn có lập trường đòi độc lập cho Đài Loan. Thay vì chiêu dụ Hoa Kiều như Quốc Dân Đảng trước giờ, DPP lại tập trung xây dựng một căn cước dị biệt cho Đài Loan.
Chỗ naỳ thấy rõ là phải có chiến tranh rồi (bạn hãy hình dung Đảo Trưởng Đảo Phú Quốc nổi hứng tách riêng một cõi sơn hà, tuyên bố thẳng thừng độc lập thì sẽ hiểu được sóng gió ở Phố Tàu). Chính phủ Đài Loan vẫn giữ Phòng Văn Hóa và Kinh Tế Đài Loan ở SF, nhân viên vẫn hầu hết là Quốc Dân Đảng như Paul Chang. Nhưng điểm tập trung công tác đã đổi. Trần bổ nhiệm Chang Fu-Mei, người có lập trường độc lập Đài Loan hăng say, làm Bộ Trưởng Hoa Kiều Vụ.
Bà Tân Bộ Trưởng họ Chang này, nguyên là nhà nghiên cứu ở Viện Hoover thuộc Đại Học Standford, tuyên bố rằng các di dân xưa cũ từ Hoa Lục, thí dụ như đa số Hoa Kiều ở San Fran, không quan trọng đối với chính sách của bà như người Đài Loan hải ngoại nơi đây. Sau đó thì bà có xin lỗi Lục Bang Hội, nhưng vết thương thiệt khó hàn gắn lại.
Chỗ này ai cũng thấy rõ: nếu chính phủ họ Trần nói Đài Loan không phải Trung Hoa, thì Hoa Kiều San Fran còn theo Đài Loan làm chi, vì theo lãnh tụ cộng đồng Rose Pak, "Trước cuộc bầu cử, điều kích thích Hoa Kiều ở đây là lý tưởng thống nhất Đài Loan vào Hoa Lục. Vậy mà Trần và tân nội các đó lại bắt đầu nói người Đài Loan không phải người Hoa."
Còn nhiều thay đổi tiệm tiến khác nữa. Theo phóng viên Rone Tempest của L.A. Times, nhiều trường Hoa Ngữ đã ngưng dùng sách giaó khoa Quốc Dân Đảng trong đó cứ gọi Cộng Sản TQ là "bọn thổ phỉ." Các lớp đã được dạy bằng chữ Trung Hoa ít nét đang xài trong Hoa Lục. Chỗ này thực ra cũng dễ hiểu, vì học trò khi ra trường cần phải kinh doanh với cả khối khổng lồ 1.3 tỉ dân trong kia.
Lặng lẽ, các hội từ thiện và hội đoàn bắt đầu gửi giấy mời Tổng Lãnh Sự CSTQ và cán bộ sứ quán này dự các lễ hội. Thành trì cuối cùng chưa chịu trở cờ là Lục Bang Hội, hội từ thiện lớn nhất của Hoa Kiều trên toàn cầu, theo lời sử gia Phố Tàu Him Mark Lai.
Nhưng thành trì này cũng từ từ bị xói mòn. Bắc Kinh đã tung ra chương trình mời gọi Hoa Kiều về thăm quê hương. Bởi vì đại đa số Hoa Kiều ở San Fran xuất thân từ các ngôi làng trong lục địa, nên chiến dịch chiêu đãi "núm ruột xa ngàn dặm" đã thành công lớn.
Rose Pak, nhà hoạt động cộng đồng cũng là một tham vấn cho Phòng Thương Mại Người Hoa ở SF, nhìn vấn đề thực dụng hơn. Pak và nhiều người nơi đây nói là tranh cãi về thế "liên hệ quốc tế" làm dân chúng quên các nhu cầu cần thiết hơn. Phố Tàu SF suy thoái kinh tế nhiều năm nay. Mặc dù dân Mỹ gốc Hoa chỉ chiếm hơn 20% dân số San Francisco, ảnh hưởng của họ đối với bầu cử địa phương lại không quan trọng gì...
Đó cũng là một quan điểm, dĩ nhiên là thực dụng. Nhưng chuyện cờ đỏ rợp trời hiển nhiên cũng là một khía cạnh thực dụng khác... Bây giờ trở đi, có muốn treo cờ đảo quốc xen kẽ chỉ sợ là cũng khó dư chỗ... Phố Tàu chật lắm, đi ra là đụng vai chạm tay nhau hoài hà...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.