Trong bối cảnh Liên Aâu đã ý thức rõ và thấm thiá đại họa khủng bố và nỗ lực đoàn kết chống độc tài khủng bố, TT Pháp lại muốn võ trang cho độc tài CS có nhiều dính líu với Trung Đông. Tổng thống nước Ý đã dùng chữ "dã man" để chỉ hành động bắt giữ con tin người Anh Kenneth Boigley ba tuần rồi giết một cách thế thảm. Dù Anh tham gia Chiến tranh Iraq, đó cũng không phải là một lý do biện minh của quân khủng bố. Đó là hành động "phi nhân", theo nhà bình luận Dominiqe Moisi của báo Le Monde Pháp, hành động "phi nhân" phải đối phó bằng hành động "phi quốc gia." Nghĩa là Loài Người không phân biệt chủng tộc phải đoàn kết lại để chống với kẻ thù của văn minh Nhân Loại vì những hành động dã man đó phá hoại giá trị căn bản và chung của Con Người. Nhân Loại rất mừng thấy chánh quyền các nước có công dân bị quân khủng bố bắt làm con tin đã vận dụng toàn dân để cứu con tin, kể cả vận dụng các cộng đồng Hồi Giáo trong nước để nhờ giúp đỡ, như nước Anh và Pháp. Nhưng vẫn thất bại.
Quan điểm về Chiến Tranh Iraq của một số nước trong Liên Aâu có thể bất đồng đối với việc Mỹ đáønh Iraq. Nhưng cái đó không quan trọng bằng quyền lợi chung của Liên Aâu. Liên Aâu biết tất cả 25 nước thuộc Liên Aâu, phải đoàn kết lại hoạ may mới cứu được con tin Liên Aâu, mới tránh được cảnh "dã man" tái diễn. 25 nước của Liên Aâu, nước nào cũng bị xúc phạm, bị tấn công khi thấy hai nhà báo Pháp bị bắt, một người Anh và hai người Mỹ bị bắt và cắt cổ.
Liên Aâu cũng biết đường lối, tập tục, cung cách ngoại giao hiện hành không có thể dùng đối với Khủng bố nữa. Bang giao thân thiện của Pháp với các nước Hồi Giáo vô nghĩa đối với Khủng bố. Dưới mắt Al Qaeda, Hồi Giáo Cực đoan chủ trương Thánh Chiến, Pháp vẫn là dân Tây Phương, là hậu duệ của đoàn quân Thập Tự Chính, không hơn không kém.Vì vậy chánh quyền các nước Liên Aâu, nhứt là các nước Đông Aâu từng là nạn nhân của độc tài và khủng bố CS, quyềt liệt vận động đoàn kết, liên đới, thành lập mặt trận chung chống khủng bố. Chỉ có như thế những cuộc khủng bố phá hoại như ở nhà ga trung ương Tây Ban Nha, những vụ bắt giết con tin người Tây Phương một cách "dã man" mới không tái diễn.
Giữa lúc Liên Aâu nỗ lực đoàn kết chống khủng bố ở cựu lục đia Aâu châu, thì TT Chirac đi Á Châu, hái nho trái mùa. Đối với CS Hà nội, nới chế độ vẫn còn khủng bố đen, trắng, xám nhằm vào nhân dân mình, TT Chirac cũng bô lô, ba la, nhưng trúng mối khá, bán được 8 máy bay Airbus. Tại Trung Cộng, TT Chirac cũng không tiếc lời khen ngợi chế độ Trung Cộng, Báo chí Aâu Châu, nhứt là Pháp ngày nào cũng nói, nói nhiều bài, cảm tình với TT Chirac, mà bất mãn thì nhiều. Nào TT Chirac ủng hộ chế độ Bắc Kinh, nào mới TC hợp tác kỹ thuật, nào cho sự phát triễn của TC là một vận hội cho Pháp, nào kêu gọi các công ty Pháp chinh phục thị trường, nào ký hàng hai chục hiệp ước (nhưng không bán được một máy bay Aibus hay làm được một mét đường hay bán được một xe điện cao tốc nào). Nhưng việc TT Chirac gỡ cấm vận đối với TC, cho phép bán vũ khí cho Trung Cộng, là hành động trái khoái nhứt vì đó là hành động võ trang cho độc tài.
Nhiều nước Liên Aâu bất mãn, và Liên Aâu có thể bị chia rẽ vì quyết định xé lẻ của TT Chirac. Việc làm của TT Chirac là nối giáo cho giặc chống lại nhân dân Trung Quốc trong tiến trình dân chủ. Năm 1989, sau vụ CS đàn áp đổ máu phong trào Dân Chủ ở Thiên An môn, các cường quốc Tây Phương, trong đó có Liên Aâu và Mỹ đồng thuận trừng phạt TC, cấm vận TC toàn diện. Nhưng từ từ gỡ bớt như cho hợp tác kinh tế và kiến thức, chỉ còn cấm vận quân sự. Mưới lăm năm sau, kinh tế TC trở nên mạnh, đời sống nhân dân có khá lên, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không tiến được một bước nào trên con đường dân chủ pháp trị. TC vẫn còn là một quân đảo ngục tù. TC tăng số án tử hình cao hơn tỷ lệ tăng dân số. TC "chiếu cố cán bộ, đảng viên" biến tham nhũng thành một dịch bịnh như sự tăng gia của bịnh Sida ở TC. Với sự phát triễn kinh tế nhờ Tây Phương, TC mở rộng "ý đồ bành trướng của Bắc Kinh" biến Trung Quốc trở thành mối đe doạ trong vùng Á châu Thái bình Dướng, Đông Nam Á, và biến vấn đề Đài Loan lúc nào cũng có thể thành khủng khoảng, biến nên dân chủ Hồng Kông thành èo ọt.
Nhưng chừng ấy hậu quả của việc ngưng cấm vận kinh tế và tri thức cũng không tai họa bằng việc ngưng cấm vận quân sự đối với TC, mà chính TT Chirac là người xé lẻ khối Tây Phương đi làm riêng với TC. Ngưng cấm vận quân sự đối với TC là võ trang cho một nước dân số lớn nhứt hành tinh, kinh tế tỷ lệ phát triễn liên tục, nhưng quyền bính năøm gọn trong tay một đảng độc tài đảng trị toàn diện đối với quốc nội và là một nước từng mang tiếng đã buôn lậu vũ khí cho Hussein, cho Trung Đông. Người ta không thấy một lợi ích chiến lược nào cho an ninh thế giới với quyết định xả cấm vận cho TC của TT Chirac.
Trừ một việc, TT Chirac vẫn muốn liên minh với TC để thêm thế lực để Pháp làm đối trọng với Mỹ trong mưu đồ cân bằng thế lực Mỹ châu và Aâu châu mà Pháp là nước lãnh đạo Cựu Lục điạ. Một giấc mộng trong một giấc ngủ say sưa quyền lực, vang bóng một thời, nhưng vô tình xé lẻ thế lực của Tây Phương mà Khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan bây giờ vẫn xem Pháp, Đức, Anh -- 25 nước thuộc Liên Aâu -- là những người thừa kế của Đoàn Quân Thập Tự Chinh Tây Phương thuở nọ.



