Hôm nay,  

Ông Nguyễn Thanh Giang: Cuộc Chiến Dân Chủ Lớn Mạnh

12/29/200400:00:00(View: 7184)
Ngày 26 Tháng 12 năm 2004
Mạng Lưới Dân Chủ Việt Nam: Qua nhiều tài liệu và văn thư của các tướng lĩnh gửi lãnh đạo, người ta thấy Tổng cục 2 đã và đang lộng hành, khuynh loát cả đảng Cộng sản Việt Nam lẫn chính quyền của Đảng, gần đây, bức thư cảnh báo nguy cơ mất nước của ông càng nêu rõ một hiểm hoạ rất lớn và một cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt đang diẽn ra trong nước.
Xin ông cho biết: trong việc phanh phui những việc làm của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh và nhóm sỹ quan quân đội theo ông ta có bao hàm yếu tố đấu tranh cho dân chủ hoá xã hội Việt Nam không " Hay đấy chỉ đơn thuần là chuỵện đấu tranh bè phái, phe nhóm "
Cũng xin ông cho biết : khi ông nói về nguy cơ mất nước là ông muốn chỉ nước Việt Nam nói chung của nhân dân Việt Nam hay chế độ cộng sản đang cai trị Việt Nam "
Nguyễn Thanh Giang - Trong thư đề ngày 3 tháng 1 năm 2004, đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ: "Vấn đề chấn chỉnh Tổng cục 2... là vấn đề có liên quan đến thành bại của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay". Thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2004 của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cũng xác định: "Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn gấp nhièu lần vụ Năm Cam, Lã thị Kim Oanh, liên quan đến mất còn của chế độ XHCN và Tổ quốc, đến sinh mệnh chính trị, uy tín, hạnh phúc của rất nhiều đồng chí". Như vậy, ban đầu những kiến nghị các vị tướng nêu ra chỉ nhằm "giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay", và giải quyết "sinh mệnh chính trị, uy tín, hạnh phúc của rất nhiều đồng chí". Tuy nhiên, khi câu chuyện vỡ lở thì nhiều người thấy được như tôi đề cập, muốn giải quyết vấn đề đã trở nên hết sức nan giải này thì phải giải quyết tận gốc cái nguyên nhân đã tạo điều kiện cho nó nẩy sinh và cho nó nương náu qua suốt nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng: vấn đề chế độ chính trị, vấn đề chuyên chính vô sản bất cháp luật pháp, vấn đề không có dân chủ và không công khai... Cũng giống như, muốn chống tham nhũng tương đối triệt để trên cả bình diện chung thì phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng.
Thực tế sẽ cho thấy, nếu chỉ nêu ra để đặt vấn đề giải quyết có tính chất "cá nhân" thì rất có thể vụ án sẽ bị cho chìm xuống vì người ta cho rằng sự việc thì đã qua rồi, ai bị oan sai thì cũng đã phải chịu đựng được rồi, đừng xới lại làm gì để thêm phức tạp cho Đảng, cho tổ chức. Phải biết hy sinh cá nhân cho Đảng. Quả vậy, ngày 8 tháng 7 năm 2004, ông Phan Diễn đã trả lời thượng tướng Nguyễn Nam Khánh: "Trong văn bản của đồng chí có đề cập đến sự liên quan của một số đồng chí lãnh đạo trước đây. Vì đã lâu rồi và không ảnh hưởng trực tiếp đến nội bộ Đảng hiện nay nên không làm. Vì đưa ra vấn đề này, sẽ tranh cãi rồi không kết luận được, sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm ".
Sau bài "...Cảnh báo nguy cơ mất nước" của tôi, sự xuất hiện bài "Cần xử lý ngay những vụ án chính trị nghiêm trọng..." của nhà cách mạng lão thành Lương Đống đã tạo nên trạng thái cộng hưởng ánh sáng mạnh soi tỏ cho thấy có bàn tay điều hành hoặc linh hồn tình báo Hoa hải ngoại đang ám ảnh Tổng cục 2. Đọc hai văn bản ấy, người tỉnh táo không thể không thừa nhận rằng đã có thực trạng là không chỉ mắc mưu mà còn tự nguyện làm tay sai cho Trung Quốc.
Ta đã từng đánh Mỹ vì "ba ngàn triệu trên đời" ( Câu thơ Tố Hữu: Ta vì ta ba chục triệu con người. Cũng vì ba ngàn triệu trên đời), từng cắt nhượng một phàn lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Quốc; rất có thể, khi núng thế, bọn maphia - gian thần sẽ noi theo Lê Chiêu Thống cầu viện Bắc Triều bảo vệ ngai vàng cho họ.
MLDCVN - Trong bức thư gửi cho lãnh đạo đảng Cộng sản ngày 15 tháng 7 năm 2004, tướng Nguyễn Nam Khánh ghi nhận lời ông Phan Diễn thay mặt Bộ Chính trị: "Có những việc Bộ Chính trị không cần báo cáo cho Trung ương, có những việc không cần nói cụ thể cho Trung ương và không thảo luận", tức là ông Phan Diễn đặt Bộ Chính trị cao hơn Trung ương do Đại hội Đảng bầu ra. Điều này có ý nghĩa gì" Một sự vi phạm điều lệ Đảng bình thường do tính "kiêu ngạo cộng sản" sinh ra hay là một bước tiến mới, cao hơn nữa, trong việc đem chế độ độc tài áp dụng không những cho nhân dân bị cai trị, mà cho cả đảng Cộng sản "
NTG - Trong thư gửi Ban Chấp hành Trung ương DCSVN đề ngày 20 tháng 11 năm 1993 tôi đã viết: "Viện lý dân chủ tập trung, người ta buộc mọi dảng viên phải nói theo Ban Chấp hành Trung ương, và toàn BCHTƯ phải nói theo vài người trong Bộ Chính trị. Người ta không chỉ nô lệ hoá tư tưởng đảng viên, mà toàn xã hội". Thật vậy, người ta không chỉ biến đảng viên thành những con chiên ngoan "đạo" Mác- Lê mà còn là một bầy cừu nhỏ được chăn dắt bởi các "lãnh tụ". Người ta nói đảng Cộng sản Việt Nam là của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng công nhân Việt Nam đang sống dưới vực so với các bậc quyền thế ở trên trời, và, có thể xem đời sống công nhân Việt Nam là khốn khổ về vật chất, bi đát về tự do, dân chủ so với công nhân ở nhiều nước do các đảng của giai cấp tư sản cai trị ! Quyền dân chủ của đảng viên ngày mỗi bị tước bỏ dần, trắng trợn nhất là qua "19 điều cấm kỵ đối với đảng viên". Tuy nhiên, đến vấn đề biên cương, hải phận thời gian qua và vụ án siêu nghiêm trọng này mà cũng không đưa ra trình bầy cụ thể và xin ý kiến của BCHTƯ thì tôi cho rằng đấy là sự khinh thị quá đáng, mang tính chất độc tài, độc đoán tệ hại không thể chấp nhận được.
MLDCVN - Những tin tức mới nhất từ Trung Quốc cho biết ông Hồ Cẩm Đào vừa công khai tuyên bố chống lại moi mưu toan đòi hỏi Trung Quốc phải có dân chủ và nhân quyền mà ông Hồ gọi là dân chủ tư sản. Đồng thời, bộ máy trấn áp của chính quyền Trung Quốc đang được khởi động nhằm vào những nhà dân chủ Trung Quốc. Việc bắt giữ ba trí thức nổi tiếng, tuy ngắn ngủi, như nhà phê bình văn học Lưu Hiệu Bố, nhà văn Dư Triết và nhà văn kiêm nhà lý thuyết chính trị Trương Tố Hoa, phải chăng là dấu hiệu xấu cho các nhà dân chủ Viêt Nam vì trong đại đa số trường hợp, người ta thấy DCSVN thường hành động theo cách của quan thầy Trung Quốc. Sự xuất hiện bài báo đả kích ông trên báo Công an Nhân dân vừa qua có phải là một dự lệnh chuẩn bị đàn áp trước hết với chính bản thân ông "

NTG - Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam thường học tập Trung Quốc, noi theo Trung Quốc, nhưng oái oăm thay, họ chỉ học tập và làm theo những cái xấu, cái sai. Điển hình là cải cách ruộng đất, đấu tranh chính trị... Lúc Trung Quốc sực tỉnh và có điều chỉnh, cải tạo đúng thì Việt Nam lại ngoảnh mặt đi. Trước đây là đối với quan điểm "Mèo trắng, mèo đen miẽn bắt được chuột" của Đặng Tiểu Bình, nay là thuyết Ba Đại diện của Giang Trạch Dân... Bây giờ, nếu họ định học tâp Trung Quốc dấy lên đợt đàn áp mới thì đấy là phương thức giải khát cơn cuồng nộ của kẻ bạo tàn bằng cách nâng lên môi chén thuốc độc.
Họ cần nhớ rằng quảng trường Thiên An Môn còn giăng giăng mãi một bãi tha ma đầy tiếng hú ghê rợn trong đầu nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc. Dẫu sao, ở Thiên An Môn chủ yếu gồm những học sinh, sinh viên mới bước vào đời; ở Việt Nam ngày nay, không chỉ những Trần Độ, Nguyễn văn Trấn, Nguyễn Hộ... mà ngay cả chúng tôi cũng đã từng có thành tích đóng góp cho nhân dân, cho đất nước, từng có bề dày tham gia cách mạng lớn hơn hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo hiện nay. Ngoài việc xét định đúng sai, nhân dân Việt Nam sẽ còn không dung thứ tệ bội nghĩa, vô đạo. Vả chăng, khác với cơ thể Trung Quốc khổng lồ, sức ép dư luận và đòn trừng phạt của lương tri nhân loại lên cái chính quyền vốn đang bối rối vì ngổn ngang sai lầm trong đường lối chính sách và mục nát vì tham nhũng này không biết rồi sẽ đem tới những hậu quả lớn đến mức nào, ngoài mong muốn của họ.
Đấu tranh dân chủ hoá xã hội ở Việt Nam ngày nay là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả đầy gian khó hiểm nguy nhưng những ai tha thiết với quê hương, giông nòi không thể không ngoan cường dấn thân. Đúng như câu nói từ ngày đầu cách mạng của bậc tiền bối Nguyễn An Ninh mà nhà trí thức trẻ Đỗ Nam Hải mới đây gợi lại để nhắc nhở, để thôi thúc chúng ta: "Tự do không thể van xin mà được. Tự do phải giành lấy mới có".
Biết rằng, hiện nay, tôi như cái gai trong mắt một số người lãnh đạo xấu và có thể họ đang chuẩn bị đàn áp tôi một cách cuồng bạo của kẻ mất trí. Nhưng, tôi, tôi không nhìn vào cặp mắt ngầu tia máu đỏ và cái đầu đen tối của họ, tôi nhìn thấy sức mạnh thiêng liêng của chính nghĩa và nghe thấy tiếng gọi thiết tha vì tương lai tươi sáng của dân tộc tôi.
MLDCVN - Trong bài báo mạ lị Nguyễn Thanh Giang trên báo Công an Nhân dân có trích một đoạn như để minh chứng cho sự hối cải của ông đối với những bài viết trước đây là thế nào " Nguỵ tạo, hay là ông có viết một bức thư như vậy, kể cả dưới áp lực của CA trong thời gian ông bị cầm tù "
NTG - Chưa cầm tù chung thân được tôi, chưa sát hại dược tôi, họ tìm mọi cách bôi bẩn tôi, hạ uy tín của tôi. Họ giăng bẫy, họ rọi kính hiển vi vào lý lịch gia đình và lý lịch bản thân tôi. Nhưng, đằng đẵng hàng chục năm qua, họ không tìm nổi một vết đen nào để có thể tô mạc lên được. Tháng 8 năm 2003, họ đưa lên Internet bản viết tay trong tù của tôi dưới sức ép của họ. Việc làm này chứng tỏ thế quẫn của họ và đấy cũng là ngón đòn tận cùng mà họ cực chẳng đã phải sử dụng để hạ uy tín của tôi mặc dù họ biết làm như thế là tự tố cáo hành vi phạm pháp của họ. Báo cáo của Bộ Quốc phòng còn có phần có thể nghi hoặc rằng không do Tổng cục 2 đưa lên mạng, nhưng bản viết trong tù của tôi thì hoàn toàn chắc chắn chỉ có thể do Tổng cục 2 hoặc công an đưa lên mạng mà thôi.
Ở trong tù thì nên dùng mọi sách lược để thoát ra ngoài đã, kể cả việc nhún mình. Miễn không bao giờ được bán rẻ bạn bè, đồng chí.
Đấy là tôi nói nguyên tắc chung. Ở câu trích dẫn trong bài báo dăng trên CAND ngày 9 tháng 12 năm 2004, họ đã xuyên tạc hoàn toàn (Xin mời độc giả tìm đọc lại bản viết đó trên Internet hồi tháng 8 năm 2003, hoăc tại nhà tôi). Đó không phải một bức thư gửi bạn, cũng không phải lời tự trách cứ mà là đoạn tôi trình bầy rằng tôi chỉ chủ trương đấu tranh, phê phán những sai lầm trong chủ trương đường lối và lên án những hành động tội lỗi của Đảng chứ không chủ trương "xỉa xói" cá nhân. Thật vậy, nếu không chấn chỉnh những sai lầm trong đường lối chủ trương, không cải sửa chế độ chính trị thì dù có đặt ta vào guồng máy ấy, cương vị ấy, ta cũng phải tham nhũng, cũng phải bất nhân như thế. Cho nên, dưới con mắt tôi, hầu hết họ đều có khía cạnh đáng thương. Ngay cả đối với những công an đã từng tra hỏi, với những cai tù của tôi, tôi cũng không thù ghét họ. Hôm được thả tù, trong túi còn mấy trăm ngàn, tôi đã thành thực rủ họ tổ chức liên hoan chia tay, nhưng họ không dám.
MLDCVN - Từ nhiều năm qua, những tiếng nói dân chủ trong nước dường như vẫn chỉ là những đấu tranh của các cá nhân - từ các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn... ở Hà Nội hay Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc... ở Đà Lạt, và Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Lữ Phương... và gần đây, Phương Nam- Đỗ Nam Hải ở Sài Gòn- Xin ông cho biết đến khi nào Việt Nam có một lực lương dân chủ nối kết những tiếng nói dân chủ ở mọi miền đất nước "
NTG - Nên hiểu và hình dung cho được rằng chúng tôi chỉ là những ăng-ten thu phát vươn lên trong không gian, mà nhân dân bao bọc quanh chúng tôi như những trường sóng âm thanh, sóng vô tuyến kết liên thành một hệ thống ở trong nhau. Chúng tôi cũng có thể được xem như những mỏm núi nhỏ nhô lên trên cả khối thạch quyển dày hàng trăm kilomet. Những mỏm núi có thể có tên như đã được kể trong câu hỏi vừa nêu, có thể còn mai danh ẩn tích như những Nguyễn Trung Trực, những Bắc Hà, những Tuệ Minh... Và rồi đây chắc chắn sẽ được thấy những đỉnh cao vòi vọi như Phansipăng, như Ngũ Hành Sơn... sau một cơn tạo thiên lập địa kiến tạo nên một đất nước Việt Nam rạng ngời ánh sáng dân chủ.
MLDCVN - Nhân dịp năm mới sắp đến, xin ông một lời chúc mừng gửi đến đồng bào trong và ngoài nước
NTG - Năm mới 2005-Ât Dậu sắp đến, tôi xin kính chúc quý vị đang nghe buổi phát thanh này dồi dào sức khoẻ, chúc gia đình quý vị an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Cái năm Ất Dậu theo quy luật đất trời đã lại đến, gợi cho ta một ký ức hào hùng, quyết liệt, tôi xin cầu mong cho những Phangsipang, những Hoành sơn... sẽ sừng sững dựng lên để tạo thiên lập địa, để kiến tạo nên một nước Việt Nam rạng ngời ánh sáng dân chủ; một nước Việt Nam đã có độc lập rồi, nay quyết phải đi tới cái đích tự do-hạnh phúc.
Xin trân trọng kính chào quý vị

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Westminster chủ yếu là một thành phố của người di dân. Người dân tin rằng việc vinh danh một nhân vật chính trị tầm quốc gia vốn tai tiếng với những phát biểu mạnh mẽ chống lại các chính sách nhập cư sẽ gửi đi một thông điệp sai lệch về việc ai mới thực sự thuộc về nơi này. Khó hiểu hơn nữa là bốn nghị viên bỏ phiếu cho quyết định này đều là những người sanh ra ở nước ngoài, di cư từ Việt Nam tới Mỹ sau khi Sài Gòn thất thủ.
Hàng năm, mỗi độ gió đông về mang theo không khí se se lạnh, thì sao đêm bừng sáng hơn, làm cho gió cũng phải dịu dàng, dễ thương hơn. Và nơi hải ngoại cộng đồng người Việt bắt đầu rộn ràng chờ đón mùa lễ đẹp nhất trong năm – Mùa Giáng Sinh, để chào đón Chúa giáng trần.
VVNM 2025 đánh dấu cột mốc 25 năm thành lập giải thưởng văn học lâu đời nhất của người Việt hải ngoại, lồng trong lịch sử 50 năm người Việt tị nạn. Trong hơn 14,600 trang sách là những câu chuyện của đủ loại ký ức, cảm xúc, có đủ cay, đắng, ngọt, bùi. Có những mất mát; chia xa, có những đoàn viên, thành tựu.
Khách yêu nhạc từ Việt Nam từng biết đến chương trình Vietnam Idol và các ca sĩ đoạt giải qua các năm mà trong đó nam ca sĩ Quốc Thiên là người lãnh giải nhất năm 2008. Quốc Thiên nổi bật trong kỳ thi nhờ giọng ca thật mạnh và đặc biệt trầm ấm. Anh có vẻ sở trường và trình bày thật xuất sắc nhiều bài tình ca, tuy nhiên trong thời gian đầu, hình ảnh một ca sĩ nghiêm nghị, chững chạc có vẻ không thích hợp với anh nên anh đã không thu hút khán giả cho lắm. Ý thức điều đó, Quốc Thiên đã “lột xác”, thay đổi cả từ diện mạo đến cách trình bày, tiếp cận khán giả trên sân khấu và trong rạp. Quốc Thiên đã được khán giả ưu ái đặt cho hỗn danh “Dì Lệ” khi anh bắt đầu thi thố tính chất hài hước, dí dỏm với hơi hướm tưng tửng khiến khán giả cảm thấy gần gũi hơn với anh.
Pechanga Resort Casino mang đến số tiền mặt và EasyPlay khổng lồ trong tháng 12 này với chương trình Xổ Số Triệu Đô Ngày Lễ. Để có cơ hội trúng thưởng, khách thăm chỉ cần đăng ký thẻ Pechanga Club, chơi các máy kéo hoặc bài bàn yêu thích của mình trong tháng 12, rồi đến sòng bài vào mỗi thứ Bảy trong suốt tháng để kích hoạt vé số và xem liệu tên mình có nằm trong danh sách người chiến thắng.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 11 năm 2025, tại hội trường Westminster Civic Center số 8200 Westminster Blvd, Thành Phố Westminster. Hội Sinh Viên UCLA (Việt Nammse Community Health At UCLA) đã tổ chức Hội Chợ Y Tế miễn phí. Tiếp xúc với Cô Tracy Nguyễn BS. Nhi Khoa, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Sinh Viên UCLA, Trưởng ban tổ chức Hội Chợ Y Tế 2025 được cô cho biết: “Liên tục trong 20 năm qua hội đã tổ chức mỗi năm 3 lần hội chợ Y Tế để giúp cho đồng hương cũng như cư dân không có điều kiện khám chữa bệnh, lần nầy là lần thứ 3 của năm 2025. Tham gia hội chợ Y Tế kỳ nầy có hàng trăm Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, chuyên viên kỹ thuật và Sinh Viên các ngành.”
Sau hơn nửa năm chuẩn bị, buổi Hội ngộ Quân Y-Nha-Dược sĩ đã được tổ chức ngày chủ nhật 09/11/2025 tại nhà hàng Sea Palace, Anaheim, California. Khởi đầu từ việc thành lập Diễn đàn Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch năm 1970, nhóm đã nối kết được và mở rộng mối dây liên lạc giữa các y-nha-dược sĩ hiện dịch (tình nguyện chọn con đường binh nghiệp từ khi còn là sinh viên) trong Quân lực VNCH. Trong những năm qua, đôi lần có những kỳ đại hội Y Nha Dược, nhưng năm nay, để ghi dấu 50 năm kể từ ngày phải ly tán, Diễn Đàn CSV/QYHD đã dự trù tổ chức một buổi Hội ngộ rộng lớn, mang ý nghĩa đặc biệt.
Triển lãm và hội thảo kết thúc vào chiều ngày Chủ Nhật 23/11/2025, nhưng dư âm của nó chỉ mới bắt đầu. Khắp nơi trên mạng xã hội, những bài tường thuật, những mẩu đối thoại được mở ra.
Hiểu rõ về bảo hiểm, quyền lợi và cách sử dụng dịch vụ y tế là điều cần thiết để mỗi người có thể chủ động hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng do Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa làm Hội Trưởng cùng các thành viên trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn sau nhiều phiên họp đã đứng ra vận động với đại diện các trường Trung Học Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng và thân hữu tổ chức ngày Hội Ngộ Liên Trường 2025, đây cũng là dịp để tưởng niệm 50 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.