Cả thủ đô Mỹ trố mắt ra nhìn cảnh này. Bởi vì bà Clinton và ông Gingrich từng là kẻ thù gay cấn, đứng gần bên hai thái cực đối nghịch trên quang phổ chính trị Mỹ. Gingrich (Cộng Hòa) là người đưa ra chính sách “Cách mạng” và nhờ chủ trương bảo thủ quyết liệt này được bầu làm Chủ tịch Hạ viện năm 1994. Với tư cách đó ông đã từng lãnh đạo cuộc tấn đại quy mô của đảng Cộng hòa nhằm hạ bệ Tổng Thống Clinton về vụ Lewinsky. Sau năm 2000 ông về làm chính khách lão thành của đảng Cộng hòa, không còn giữ chức vụ nào. Còn bà Hillary Clinton đã từng là một nữ tướng của phe tự do (Dân Chủ), tố cáo vụ tấn công chồng bà là một âm mưu thông đồng của cánh hữu. Nay tại sao hai kẻ cựu thù lại bắt tay nhau hợp tác" Thật ra sự hòa dịu giữa hai người đã có từ cuối năm 2003 khi dự những cuộc hội họp cùng làm việc về một số vấn đề mà những người ôn hòa của hai đảng thấy có thể hợp tác.
Đây không phải là một sự từ bỏ những lý tưởng chính trị của mỗi bên. Dân Chủ hay Cộng Hòa đều có những giá trị truyền thống để đấu tranh bảo vệ. Không thể nào có sự phản bội và cũng không thể coi như báo hiệu cho sự hình thành một đảng thứ ba, đóng vai trò trung dung giữa hai đảng tự do và bảo thủ. Bà Clinton nói sự ráp lại gần này là vì mối quan tâm về chính trị chớ không phải vì có tính toán chính trị. Còn ông Gingrich đã từng làm việc với bà Clinton về các vấn đề an ninh quốc gia, ông nói hai người “đã sẵn sàng gác qua một bên các vấn đề tranh chấp đảng phái”. Hiển nhiên đây không phải là một sự liên minh mà là một sự liên kết tùy thời và tùy việc để tranh đấu cho mục đích chung.
Trong cuộc họp báo trình bầy dự án luật về hồ sơ y tế cá nhân, bà Clinton cười lớn nói: “Chắc có người nghĩ sắp đến ngày tận thế”. Đây chỉ là một lời nói cho vui, nhưng dư luận cũng có nhiều suy nghĩ xa hơn. Gingrich nói bà Clinton sẽ là một địch thủ đáng sợ nếu bà quyết định ra tranh cử Tổng Thống năm 2008. Câu nói này gây ngạc nhiên lớn, làm buồn lòng những người tận trung với tư tưởng bảo thủ. Tháng trước ông còn nói có thể bà Clinton sẽ thắng cử Tổng Thống, “nếu có vị Cộng Hòa nào nghĩ bà dễ bị đánh bại, vị đó có lẽ đã mắc bệnh mất trí nhớ về lịch sử cặp Clinton”. Tại sao Gingrich lại đề cao bà Clinton như vậy, có lợi gì cho ông" Chính Gingrich cũng là người đang chuẩn bị trở lại chính giới và có thể sẽ ra ứng cử Tổng Thống, nên khi ông đánh bóng bà Clinton như một người phe tả ôn hòa, ông cũng đã tự đánh bóng chính ông như một người phe hữu ôn hòa. Sự liên kết là một nỗ lực nhằm lôi cuốn những phần tử ôn hòa của cả hai đảng và đây cũng là một dự phóng xu thế mạnh của những người đứng giữa hai thế cực đoan của cả hai đảng.
Sự thật 2008 còn hơi xa nếu xét theo thời thế đảo lộn nhanh như chớp ngày nay. Nhưng nếu “tận thế” có hồi chuông báo tử, nó báo cho ai vậy" Nó báo cho những tư tưởng cực đoan trên nhài quạt chính trị đã vành ra trong lịch sử cận đại. Bên trái là phe tả và cực đoan nhất của nó là độc tài tàn bạo kiểu Stalin của chủ nghĩa Cộng sản, bên mặt là phe hữu và cực đoan nhất của nó là độc tài u tối kiểu Hitler của chủ nghĩa quốc xã. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy mọi chủ trương cực đoan sẽ bị đào thải và trong chế độ dân chủ, những đảng duy trì được thế trung dung quân bình hợp lý trong mọi hoàn cảnh vẫn là những đảng thu được nhiều phiếu nhất.
Hãy trở lại câu chuyện tận thế. Vậy tận thế như thế nào" Câu hỏi thật hấp dẫn, chỉ có điều phiền là khi đã tận thế rồi không còn có ai sống sót để kể lại. Theo khoa học hiện đại, tận thế chỉ xẩy ra khi Trái Đất tan thành tro bụi. Trái Đất là một hành tinh, không thể có vật nào từ bên ngoài Thái dương hệ có tầm cỡ đủ mạnh bay vào đập tan Trái Đất, trừ phi chính Mặt Trời hết tuổi thọ và nổ như một “siêu sao mới” để biến cả Trái Đất thành tro bụi. Mặt trời của chúng ta hiện đang vào cỡ trung niên vì mới có 4 tỷ tuổi, ít ra cũng phải chờ đến 4 tỷ năm nữa cụ Mặt Trời mới về Địa phủ, xét ra quá lâu. Loài người tiền sử xuất hiện trên Trái Đất khoảng 90,000 năm trước, và chỉ riêng 10,000 năm qua đã biến đổi quá nhiều, thật không biết 1 triệu năm nữa sẽ biến hóa như thế nào, vậy tính làm chi đến 4 ngàn triệu năm sau cho mệt.
Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn qua một chút đến những “tiểu tận thế” hay theo ngôn ngữ thời nay, “tận thế bê-bi”, để xem cái họa “nhí” đó như thế nào. Gần đây nhất chúng ta đã thấy tsunami ở Sumatra và Ấn Độ Dương. Các nhà bác học vừa tính được sức mạnh của nó bằng một quả bom khính khí khổng lồ 100 tỷ mê-ga-tôn, tức bằng 100 ngàn triệu tấn thuốc nổ. Năm xưa Mỹ ném xuống Hiroshima một quả bom nguyên tử sơ khởi khoảng 20,000 ki-lô-tôn làm chết 75,000 người. Tsunami bằng sức mạnh của 5 triệu quả bom nguyên tử Hiroshima mà chỉ làm chết có 280,000 người. Trong Thế chiến II có đến 45 triệu người chết. Xét ra nhân tai làm chết người nhiều gấp cả triệu lần thiên tai. Tôi đã đi xem Bảo tàng viện di tích kinh hoàng của vụ bom nguyên tử ở Hiroshima. Đêm hôm đó tôi về nhà trọ nằm mơ thấy ác mộng. Tôi muốn bắt chước một cụ đồ Việt Nam nhắc lại một triết lý cổ xưa của Á Đông: “Trời tạo nghiệp còn có thể sống, người tự tạo nghiệp chỉ có chết”.



