Thượng Sinh, người ở Thái sơn, làm nghề thợ bạc. Có con là Thượng Trị, chuẩn bị thi tú tài, nên trong lòng canh cánh không nguôi. Ngày nọ. Mưa phùn gió bấc, khiến Thượng Sinh ế dài ế ẩm, đến độ phải đóng cửa đi về, mà lòng chẳng mấy được vui, bèn ngao ngán trong tâm mà nhủ thầm trong dạ:
- Dòng họ ta, đã mấy đời sống bằng nghề thợ bạc, mà cơm chỉ đủ ăn, bia chỉ vừa uống. Chớ chẳng dư giả gì hết cả. Đã vậy còn tùy thuộc vào thời tiết. Mưa thuận gió hòa thì có gà có thịt. Hạn hát ngất trời chỉ biết cháo mà thôi, thì dẫu sống trăm năm cũng khó lòng khá đặng!
Rồi miên man trôi theo dòng suy nghĩ, đến nỗi đi qua ngõ rẻ vào nhà mấy chục bước mới giật mình… thức giấc. Lúc đặt chân vào nhà, thấy Thượng Trị đang ngồi nấu sử sôi kinh, bèn mát lòng mát dạ, mà nói rằng:
- Con cố mà học, bởi khổ cực bây giờ sẽ sướng cả ngày mai, thì không thể thiếu quyết tâm mà làm cho đặng!
Thượng Trị liền quay lại nhìn cha. Thủng thẳng nói:
- Cha làm nghề thợ bạc, là tiếp nối nghề nghiệp của tổ tiên. Sao đến đời con bỗng rẽ liền sang lối khác"
Thượng Sinh lặng ngắm nhìn con, mà cõi tâm tư như có ai cào bươi trong đó, nên chạy vội đến bàn. Cầm chai rượu thuốc tu một phát cho hồn thêm sáng suốt. Óc đặng mở mang, rồi mới khoan thai giải phân điều hơn thiệt:
- Thợ may ăn vải. Thợ dệt ăn bông. Thợ lông nhông gặp cái gì thì ăn ngay cái đó - mà còn chưa giàu được - Huống hồ dòng họ ta. Từ nào tới giờ chỉ lấy điều tín nghĩa mà xử với khách hàng, thì khá được hay sao"
Rồi tu thêm phát nữa, lại rì rì nói tiếp:
- Của phù vân thì để ngoài ngõ. Tiền mà kiếm được bằng con đường gian trá - sẽ chóng mất đi - thì quơ quéo mần chi cho hồn thêm u tối" Thế nên, cha muốn con đỗ đạt làm quan, để đời vơi đi phần khổ cực. Cho dẫu có mưa dầm tháng giá, hoặc nắng hạn triền miên, thì lợi tức đi vô cũng bằng y như rứa!
Một hôm Thượng Trị thấy trong người mõi mệt, bèn đóng sách lại đi ra ngoài đê hứng gió. Chợt gặp một thiếu nữ đang ngồi câu, bèn tới gần, thì thấy một oi đầy cá, liền giật mình tự nhủ:
- Mày ngài mắt… chim bồ câu, thì có số vượng phu, ắt sẽ đem đến cho lang quân bao điều hoan lạc. Thiệt là hết ý!
Rồi chạy ra đình làng, đến nơi mấy ông thầy bói đang ngồi đón khách. Trị chọn một ông có vẻ ít… mù nhất, mà hỏi rằng:
- Sát cá với sát phu. Có liên hệ gì chăng"
Thầy bói cười cười đáp:
- Ở đời không có cái gì… miễn phí. Cậu muốn hỏi thì phải đặt tiền. Chớ không thể khơi khơi nói tràn ra như thế!
Trị, trong túi khô queo, nên đứng dậy quay về. Thời may có người lái buôn đi qua, hiểu đầu đuôi câu chuyện, mới bước vội lại gần. Nhỏ giọng nói:
- Thiếu gì người không sát cá mà sát phu, thì cái chuyện… cá, phu, chẳng nhằm chi hết cả!
Trị cúi đầu lạy tạ, rồi hớn hở ra về. Lúc đến nơi, Trị vào bàn ngồi học, mà oi cá cứ bày ra trước mắt, khiến chữ Thánh hiền cứ chạy loạn liêu xiêu, không làm sao ngưng được, bèn tức tối nói:
- Sống chết có mạng. Giàu sang tại trời. Ta đang trên đường tạo lập công danh, mà yêu lẹ yêu mau, thì không nói cũng biết đàng duyên phận - mà một khi đã nói là phận - thì còn tránh được hay sao"
Qua ngày mai, Trị nghe trong lòng thôi thúc, bèn rảo bước ra đê, thời thấy thiếu nữ kia đang ngồi câu cá, bèn chạy tới mà nhìn, thì phát giác trong oi không có con nào hết cả, liền buột miệng nói:
- Câu tùy ngày, bắt tùy hôm. Chớ không phải lúc nào cũng… sát!
Thiếu nữ bỗng ngước mắt lên nhìn Thượng Trị. Ngơ ngác nói:
- Chàng buông lời như vậy, nghĩa là làm sao"
Thượng Trị cười cười đáp:
- Mỗi ngày bắt một oi, thì chẳng mấy chốc tiêu tùng bay hết cá!
Rồi ngây mặt ra nhìn, mà chẳng thèm nói năng gì nữa cả. Thiếu nữ thấy vậy, mới bực mình gắt:
- Nhìn gì mà đăm đăm như thế"
Thượng Trị liền ngồi xuống kề bên. Thong thả nói:
- Ta thấy nàng như hồng điệp, bích đào. Những tưởng có nhìn ngắm suốt đêm cũng chưa lần than chán. Hà huống chỉ có bấy nhiêu, thì nói đến đủ thiếu mần chi cho lòng thêm đau đớn"
Thiếu nữ liền ngước mắt lên trời cười to một tiếng, rồi mạnh dạn đáp:
- Thiếp cục mịch thế này mà chàng còn nhìn ngắm như vậy. Lỡ một mai gặp phải tiểu thư, thì không hiểu còn… lăn lóc đến chừng nào đây nữa"
Thượng Trị nghe vậy, bèn rúng động tâm can, mà thì thào bảo dạ:
- Ngưu Lang. Chức Nữ. Gặp nhau còn có định kỳ. Còn mình. Lẽ nào lại thua đậm hay sao"
Nghĩ vậy, liền xụ mặt xuống, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Có người đẹp, lại cất kỹ trong nhà, thì dẫu có phận có duyên, cũng khó lòng kết nối!
Rồi thở dài ảo não, như thể mẹ chết cũng không buồn hơn được. Thiếu nữ thấy vậy, mới tội nghiệp nói rằng:
- Tiểu thư tôi thích chuyện thơ văn. Khoái đọc thư tình. Nhất là của những chàng trai chưa bao giờ gặp mặt. Nếu chàng vẫn một lòng quyết tiến. Hết dạ chơi luôn, thì thiếp là nhịp cầu. Nguyện sẽ đưa mối thương yêu nối về ngay bên nớ…
Thượng Trị như bắt được vàng, bèn nắm chặt đôi tay. Tha thiết nói:
- Nếu ta với tiểu thư của nàng được một lần tương hội, thì công ơn này. Quyết tạc dạ ghi tâm. Truyền sang… con cháu. Chớ không thể nào đứt được.
Rồi ngừng một chút cho sóng kia thắm đượm vào lòng, lại từ từ nói tiếp:
- Bút mực nằm cả ở nhà, nên ta không thể viết liền cho… nóng sốt. Thôi thì để lại ngày mai. Ta sẽ trải tim gan đổ đầy trên trang giấy.
Đoạn, gấp gáp hỏi:
- Tiểu thư của nàng tên họ là chi" Chẳng lẽ trong thư lại để: Gởi người chưa quen biết!
Thiếu nữ bật cười đáp:
- Tiểu thư tôi họ Phạm, tên Tố Thư. Vừa tròn mười sáu tuổi.
Thượng Trị bỗng trong người mát cả tim gan. Xúc động nói rằng:
- Nữ thập tam nam thập lục. Con gái mười ba đã có thể lấy được chồng. Tiểu thư nàng mười sáu còn ngóng đợi nhân duyên, thì so với tha nhân đã thua nhiều lắm vậy!
Đoạn cáo từ ra về. Tối ấy, Thượng Trị pha một ly cà phê, rồi vào phòng đóng cửa lại. Lấy giấy thủy tiên ra, mà viết rằng:
Tiện sinh là Thượng Trị, người ở Thái sơn. Xin có đôi điều phân giải: Đã gọi là duyên, thì cho dù có nghìn phương cách trở. Ngàn đứa theo đuôi, cũng sẽ đúng bờ đúng bến. Đã gọi là nợ, thì cho dù có ngàn cơn khốn khó. Nội ngoại cách chia, cũng dính liền cái rụp. Tiện sinh. Tuy đường mây chưa nhẹ gót. Công danh chưa rỡ ràng - nhưng một lòng một dạ yêu thương - đương nhiên là phải có. Vậy nếu Tố Thư cảm thấy tâm hồn chung một đập, thì ước hẹn gặp nhau, cho thỏa lòng mãn nguyện, để trước là duyên nợ vồ ngay. Sau khỏi phải mất công tìm nơi này nơi khác…
Ngày nọ, Tố Thư đang ngồi đọc sách. Chợt thị tỳ đến, mà nói rằng:
- Trong việc xây cất một căn nhà. Điều quan trọng không phải là gạch đá thép cây, mà là tiền. Có đúng vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng!
Thị tỳ lại hỏi:
- Trong việc bước vô một chuyện tình. Điều quan trọng không phải là mình đẹp, mà là có người theo đuổi. Có đúng vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng!
Thị tỳ mắt sáng như sao. Sảng khoái nói rằng:
- Nay có một người chưa hề biết mặt, mà đã có lòng thương mình - thì dẫu không ưng - cũng nên đối xử với nhau cho ra điều tử tế, để khỏi… rơi rớt dọc đường. Có phải vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng! Làm thân con gái thì phải nằm lòng lời mẹ dạy: Quyết một đời. Không bỏ sót một ai!
Lúc ấy, thị tỳ mới lần trong túi áo. Lấy phong thư, đưa cho Tố Thư mà nói rằng:
- Có người thương trộm nhớ thầm, nên muốn mượn tuồng chữ nghĩa, để bắc nhịp cầu yêu. Cho dài lâu gắn bó…
Tố Thư liền cầm thư lên mà đọc. Đọc tới đâu mặt mày thất sắc tới đó, nên ngước mắt lên trời. Khổ sở than:
- Việc chưa làm qua không thể biết. Chồng mà chưa lấy không thể hay. Người đàn ông này có thể nói là không tầm thường. Nếu lấy làm chồng, thì thật là có đốt đèn lồng cũng khó tìm được ai hơn. Song ta là phận gái, thì không thể mới đôi câu mà… dzô liền ngay được!
Đoạn trầm ngâm một chút, rồi chợt hỏi rằng:
- Đầu đuôi thế nào" Ngươi kể rõ ta nghe. Chớ đừng dấu giếm mà phí đi tấm chân tình đang chờ đợi…
Thị tỳ liền đem mọi chuyện ra mà kể. Không sót một chỗ nào. Lúc kể xong, mới cười vui nói:
- Chưa gặp tiểu thư, mà đã xiêu lòng như vậy. Huống hồ gặp mặt, thì còn… sống đặng hay sao"
Tố Thư liền lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi nói rằng:
- Người này dám nói lên tiếng lòng của mình một cách hào hùng khí khái. Đáng mặt trượng phu, nhưng ta không thể lấy… thằng này cho được!
Thị tỳ ngạc nhiên nói:
- Tiểu thư đoc thư người ta xong. Nói hai câu khen đủ hai lần, mà lại lòng dzòng không chịu lấy. Há chẳng khiến cho tha nhân nổi lên điều thắc mắc"
Tố Thư bình tĩnh đáp:
- Người này phạm năm điều cấm kỵ, thì dẫu thầm phục hết ga. Cũng không thể tới bờ tới bến…
Thị tỳ đực mặt ra như bị… cướp. Ngơ ngác nói rằng:
- Tiểu thư nói vậy nghĩa là làm sao"
Tố Thư! Một tay bẻ miếng khô bỏ vào miệng. Tay nhắc vội cóng… bia. Khẳng khái đáp:
- Chưa gặp mặt mà yêu người ta, là yêu chính cái hình ảnh dệt đầy trong tâm tưởng. Một khi hình ảnh ấy tan đi, thì cái thương yêu cũng… về nơi gió cát, là một điều kỵ. Viết thư cho người ta, mà hăm dọa nếu nội ngoại cách chia, thì sẽ dẫn con người ta ra khơi cho thỏa cái tự ái của mình, để chữ hiếu tan tành theo mây khói, là hai điều kỵ. Áo mặc không qua khỏi đầu. Mình là con nhà gia giáo, biết giữ nề nếp gia phong. Đâu thể lả lơi để… ngàn tên theo tán" Là ba điều kỵ.
Đành là tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc, thì phải tốn tiền lắm mới được. Nay công danh chưa có. Hột lớn chưa lo, thì chuyện… húp cháo đã bày ra trước mắt, là bốn điều kỵ. Chiến đấu có gian nan, thì chiến thắng mới vinh hiển. Nay bước vào tình yêu với người ta, mà sợ mất công kiếm tìm, đến nỗi chỉ cần gặp là xáp dzô, thì làm sao biết quý" Là năm điều kỵ. Với năm điều kỵ ấy. Cho còn hổng thèm. Hà huống phải lụy nọ lụy kia. Làm sao bước tới"
- Dòng họ ta, đã mấy đời sống bằng nghề thợ bạc, mà cơm chỉ đủ ăn, bia chỉ vừa uống. Chớ chẳng dư giả gì hết cả. Đã vậy còn tùy thuộc vào thời tiết. Mưa thuận gió hòa thì có gà có thịt. Hạn hát ngất trời chỉ biết cháo mà thôi, thì dẫu sống trăm năm cũng khó lòng khá đặng!
Rồi miên man trôi theo dòng suy nghĩ, đến nỗi đi qua ngõ rẻ vào nhà mấy chục bước mới giật mình… thức giấc. Lúc đặt chân vào nhà, thấy Thượng Trị đang ngồi nấu sử sôi kinh, bèn mát lòng mát dạ, mà nói rằng:
- Con cố mà học, bởi khổ cực bây giờ sẽ sướng cả ngày mai, thì không thể thiếu quyết tâm mà làm cho đặng!
Thượng Trị liền quay lại nhìn cha. Thủng thẳng nói:
- Cha làm nghề thợ bạc, là tiếp nối nghề nghiệp của tổ tiên. Sao đến đời con bỗng rẽ liền sang lối khác"
Thượng Sinh lặng ngắm nhìn con, mà cõi tâm tư như có ai cào bươi trong đó, nên chạy vội đến bàn. Cầm chai rượu thuốc tu một phát cho hồn thêm sáng suốt. Óc đặng mở mang, rồi mới khoan thai giải phân điều hơn thiệt:
- Thợ may ăn vải. Thợ dệt ăn bông. Thợ lông nhông gặp cái gì thì ăn ngay cái đó - mà còn chưa giàu được - Huống hồ dòng họ ta. Từ nào tới giờ chỉ lấy điều tín nghĩa mà xử với khách hàng, thì khá được hay sao"
Rồi tu thêm phát nữa, lại rì rì nói tiếp:
- Của phù vân thì để ngoài ngõ. Tiền mà kiếm được bằng con đường gian trá - sẽ chóng mất đi - thì quơ quéo mần chi cho hồn thêm u tối" Thế nên, cha muốn con đỗ đạt làm quan, để đời vơi đi phần khổ cực. Cho dẫu có mưa dầm tháng giá, hoặc nắng hạn triền miên, thì lợi tức đi vô cũng bằng y như rứa!
Một hôm Thượng Trị thấy trong người mõi mệt, bèn đóng sách lại đi ra ngoài đê hứng gió. Chợt gặp một thiếu nữ đang ngồi câu, bèn tới gần, thì thấy một oi đầy cá, liền giật mình tự nhủ:
- Mày ngài mắt… chim bồ câu, thì có số vượng phu, ắt sẽ đem đến cho lang quân bao điều hoan lạc. Thiệt là hết ý!
Rồi chạy ra đình làng, đến nơi mấy ông thầy bói đang ngồi đón khách. Trị chọn một ông có vẻ ít… mù nhất, mà hỏi rằng:
- Sát cá với sát phu. Có liên hệ gì chăng"
Thầy bói cười cười đáp:
- Ở đời không có cái gì… miễn phí. Cậu muốn hỏi thì phải đặt tiền. Chớ không thể khơi khơi nói tràn ra như thế!
Trị, trong túi khô queo, nên đứng dậy quay về. Thời may có người lái buôn đi qua, hiểu đầu đuôi câu chuyện, mới bước vội lại gần. Nhỏ giọng nói:
- Thiếu gì người không sát cá mà sát phu, thì cái chuyện… cá, phu, chẳng nhằm chi hết cả!
Trị cúi đầu lạy tạ, rồi hớn hở ra về. Lúc đến nơi, Trị vào bàn ngồi học, mà oi cá cứ bày ra trước mắt, khiến chữ Thánh hiền cứ chạy loạn liêu xiêu, không làm sao ngưng được, bèn tức tối nói:
- Sống chết có mạng. Giàu sang tại trời. Ta đang trên đường tạo lập công danh, mà yêu lẹ yêu mau, thì không nói cũng biết đàng duyên phận - mà một khi đã nói là phận - thì còn tránh được hay sao"
Qua ngày mai, Trị nghe trong lòng thôi thúc, bèn rảo bước ra đê, thời thấy thiếu nữ kia đang ngồi câu cá, bèn chạy tới mà nhìn, thì phát giác trong oi không có con nào hết cả, liền buột miệng nói:
- Câu tùy ngày, bắt tùy hôm. Chớ không phải lúc nào cũng… sát!
Thiếu nữ bỗng ngước mắt lên nhìn Thượng Trị. Ngơ ngác nói:
- Chàng buông lời như vậy, nghĩa là làm sao"
Thượng Trị cười cười đáp:
- Mỗi ngày bắt một oi, thì chẳng mấy chốc tiêu tùng bay hết cá!
Rồi ngây mặt ra nhìn, mà chẳng thèm nói năng gì nữa cả. Thiếu nữ thấy vậy, mới bực mình gắt:
- Nhìn gì mà đăm đăm như thế"
Thượng Trị liền ngồi xuống kề bên. Thong thả nói:
- Ta thấy nàng như hồng điệp, bích đào. Những tưởng có nhìn ngắm suốt đêm cũng chưa lần than chán. Hà huống chỉ có bấy nhiêu, thì nói đến đủ thiếu mần chi cho lòng thêm đau đớn"
Thiếu nữ liền ngước mắt lên trời cười to một tiếng, rồi mạnh dạn đáp:
- Thiếp cục mịch thế này mà chàng còn nhìn ngắm như vậy. Lỡ một mai gặp phải tiểu thư, thì không hiểu còn… lăn lóc đến chừng nào đây nữa"
Thượng Trị nghe vậy, bèn rúng động tâm can, mà thì thào bảo dạ:
- Ngưu Lang. Chức Nữ. Gặp nhau còn có định kỳ. Còn mình. Lẽ nào lại thua đậm hay sao"
Nghĩ vậy, liền xụ mặt xuống, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Có người đẹp, lại cất kỹ trong nhà, thì dẫu có phận có duyên, cũng khó lòng kết nối!
Rồi thở dài ảo não, như thể mẹ chết cũng không buồn hơn được. Thiếu nữ thấy vậy, mới tội nghiệp nói rằng:
- Tiểu thư tôi thích chuyện thơ văn. Khoái đọc thư tình. Nhất là của những chàng trai chưa bao giờ gặp mặt. Nếu chàng vẫn một lòng quyết tiến. Hết dạ chơi luôn, thì thiếp là nhịp cầu. Nguyện sẽ đưa mối thương yêu nối về ngay bên nớ…
Thượng Trị như bắt được vàng, bèn nắm chặt đôi tay. Tha thiết nói:
- Nếu ta với tiểu thư của nàng được một lần tương hội, thì công ơn này. Quyết tạc dạ ghi tâm. Truyền sang… con cháu. Chớ không thể nào đứt được.
Rồi ngừng một chút cho sóng kia thắm đượm vào lòng, lại từ từ nói tiếp:
- Bút mực nằm cả ở nhà, nên ta không thể viết liền cho… nóng sốt. Thôi thì để lại ngày mai. Ta sẽ trải tim gan đổ đầy trên trang giấy.
Đoạn, gấp gáp hỏi:
- Tiểu thư của nàng tên họ là chi" Chẳng lẽ trong thư lại để: Gởi người chưa quen biết!
Thiếu nữ bật cười đáp:
- Tiểu thư tôi họ Phạm, tên Tố Thư. Vừa tròn mười sáu tuổi.
Thượng Trị bỗng trong người mát cả tim gan. Xúc động nói rằng:
- Nữ thập tam nam thập lục. Con gái mười ba đã có thể lấy được chồng. Tiểu thư nàng mười sáu còn ngóng đợi nhân duyên, thì so với tha nhân đã thua nhiều lắm vậy!
Đoạn cáo từ ra về. Tối ấy, Thượng Trị pha một ly cà phê, rồi vào phòng đóng cửa lại. Lấy giấy thủy tiên ra, mà viết rằng:
Tiện sinh là Thượng Trị, người ở Thái sơn. Xin có đôi điều phân giải: Đã gọi là duyên, thì cho dù có nghìn phương cách trở. Ngàn đứa theo đuôi, cũng sẽ đúng bờ đúng bến. Đã gọi là nợ, thì cho dù có ngàn cơn khốn khó. Nội ngoại cách chia, cũng dính liền cái rụp. Tiện sinh. Tuy đường mây chưa nhẹ gót. Công danh chưa rỡ ràng - nhưng một lòng một dạ yêu thương - đương nhiên là phải có. Vậy nếu Tố Thư cảm thấy tâm hồn chung một đập, thì ước hẹn gặp nhau, cho thỏa lòng mãn nguyện, để trước là duyên nợ vồ ngay. Sau khỏi phải mất công tìm nơi này nơi khác…
Ngày nọ, Tố Thư đang ngồi đọc sách. Chợt thị tỳ đến, mà nói rằng:
- Trong việc xây cất một căn nhà. Điều quan trọng không phải là gạch đá thép cây, mà là tiền. Có đúng vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng!
Thị tỳ lại hỏi:
- Trong việc bước vô một chuyện tình. Điều quan trọng không phải là mình đẹp, mà là có người theo đuổi. Có đúng vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng!
Thị tỳ mắt sáng như sao. Sảng khoái nói rằng:
- Nay có một người chưa hề biết mặt, mà đã có lòng thương mình - thì dẫu không ưng - cũng nên đối xử với nhau cho ra điều tử tế, để khỏi… rơi rớt dọc đường. Có phải vậy chăng"
Tố Thư gật đầu đáp:
- Đúng! Làm thân con gái thì phải nằm lòng lời mẹ dạy: Quyết một đời. Không bỏ sót một ai!
Lúc ấy, thị tỳ mới lần trong túi áo. Lấy phong thư, đưa cho Tố Thư mà nói rằng:
- Có người thương trộm nhớ thầm, nên muốn mượn tuồng chữ nghĩa, để bắc nhịp cầu yêu. Cho dài lâu gắn bó…
Tố Thư liền cầm thư lên mà đọc. Đọc tới đâu mặt mày thất sắc tới đó, nên ngước mắt lên trời. Khổ sở than:
- Việc chưa làm qua không thể biết. Chồng mà chưa lấy không thể hay. Người đàn ông này có thể nói là không tầm thường. Nếu lấy làm chồng, thì thật là có đốt đèn lồng cũng khó tìm được ai hơn. Song ta là phận gái, thì không thể mới đôi câu mà… dzô liền ngay được!
Đoạn trầm ngâm một chút, rồi chợt hỏi rằng:
- Đầu đuôi thế nào" Ngươi kể rõ ta nghe. Chớ đừng dấu giếm mà phí đi tấm chân tình đang chờ đợi…
Thị tỳ liền đem mọi chuyện ra mà kể. Không sót một chỗ nào. Lúc kể xong, mới cười vui nói:
- Chưa gặp tiểu thư, mà đã xiêu lòng như vậy. Huống hồ gặp mặt, thì còn… sống đặng hay sao"
Tố Thư liền lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi nói rằng:
- Người này dám nói lên tiếng lòng của mình một cách hào hùng khí khái. Đáng mặt trượng phu, nhưng ta không thể lấy… thằng này cho được!
Thị tỳ ngạc nhiên nói:
- Tiểu thư đoc thư người ta xong. Nói hai câu khen đủ hai lần, mà lại lòng dzòng không chịu lấy. Há chẳng khiến cho tha nhân nổi lên điều thắc mắc"
Tố Thư bình tĩnh đáp:
- Người này phạm năm điều cấm kỵ, thì dẫu thầm phục hết ga. Cũng không thể tới bờ tới bến…
Thị tỳ đực mặt ra như bị… cướp. Ngơ ngác nói rằng:
- Tiểu thư nói vậy nghĩa là làm sao"
Tố Thư! Một tay bẻ miếng khô bỏ vào miệng. Tay nhắc vội cóng… bia. Khẳng khái đáp:
- Chưa gặp mặt mà yêu người ta, là yêu chính cái hình ảnh dệt đầy trong tâm tưởng. Một khi hình ảnh ấy tan đi, thì cái thương yêu cũng… về nơi gió cát, là một điều kỵ. Viết thư cho người ta, mà hăm dọa nếu nội ngoại cách chia, thì sẽ dẫn con người ta ra khơi cho thỏa cái tự ái của mình, để chữ hiếu tan tành theo mây khói, là hai điều kỵ. Áo mặc không qua khỏi đầu. Mình là con nhà gia giáo, biết giữ nề nếp gia phong. Đâu thể lả lơi để… ngàn tên theo tán" Là ba điều kỵ.
Đành là tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc, thì phải tốn tiền lắm mới được. Nay công danh chưa có. Hột lớn chưa lo, thì chuyện… húp cháo đã bày ra trước mắt, là bốn điều kỵ. Chiến đấu có gian nan, thì chiến thắng mới vinh hiển. Nay bước vào tình yêu với người ta, mà sợ mất công kiếm tìm, đến nỗi chỉ cần gặp là xáp dzô, thì làm sao biết quý" Là năm điều kỵ. Với năm điều kỵ ấy. Cho còn hổng thèm. Hà huống phải lụy nọ lụy kia. Làm sao bước tới"
Gửi ý kiến của bạn



