Thực vậy, Cơ quan thăm dò Pew Hispanic Cemter cho biết con số di dân lậu ở Mỹ năm rồi đã lên đến 11 triệu, nhiều nhứt là người Mễ kế đó là người Hispanics từ Châu Mỹ La Tinh đến, cũng nói tiếng Anh theo giọng Tây Ban Nha nên khó phân biệt. Phân tích ra, trung bình mỗi năm số người này tăng 485 ngàn người, tính từ năm 2000 đến 2004. Nỗ lực tăng cường canh phòng biên giới của chánh quyền Mỹ tỏ ra không ngăn cản được làm sóng vượt biên để mưu sinh của những người muốn đến Mỹ tìm một đời sống tốt đẹp hơn ở nước nhà. Mễ và Mỹ nhứt là các tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ cùng khí hâu, thổ nhưỡng, một bên là nước giàu, một bên là nước nghèo, điều đó cho thấy vai trò của chánh quyền làm cho nước giàu dân mạnh, rất quan trọng.Phân tích cũng cho biết gọi nhập cư lậu là những người không có giấy tờ hợp pháp như chiếu khán hết hạn, vượt biên đường bộ, đến Mỹ hợp pháp nhưng ở lì lại. Người Mễ là thành phần đông nhứt chiếm 57% của số di dân lậu này, và 24% là người của các nước Châu Mỹ La Tinh.
Vấn đề người Mễ nhập cư lậu vào Mỹ là đề tài TT Bush bàn luận sâu sắc khi đến gặp TT Mexico, và Tân Ngoại Trưởng Rice đặc biệt lưu tâm. Dư luận chung của người Mỹ là số người nhập cư lậu này làm cho mức tiền công của Mỹ hạ vì họ làm việc với bất cứ giá tiền công nào. Tiểu bang có nhiều người nhập cư lậu ở nhiều nhứt là: Cali 25%, Texas 14%, Florida 9%, New York 7%, Arizona 5%, Illinois, 4 và New Jersey 4%, North Carolina 3%. Nhưng tiểu bang này chứa 65% số người di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Một vấn đề tranh luận lâu dài chưa ngã ngũ là tại sao Mỹ không có thể ngân chận hữu hiệu làn sóng nhập cư lậu này. Vì chánh khách o bế lấy phiếu người Mễ hay vì nền kinh tế Mỹ cần một số nhân công giá rẻ" Truyền hình Fox gần đây có làm một phóng sự dài 5 lần chiếu, liên quan đến vấn đề nhập cư lậu đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, y tế, giáo dục, kinh tế Mỹ như thế nào. Tập chót là tập kết luận, chính giá nhân công rẻ của người nhập cư lậu là câu trả lời, là lý do tồn tại của vấn đề,
Chính những di dân không có giấy tờ hợp lệ này là những người từ 5 giờ sáng đã ra khỏi giường rồi vội chạy nhanh đến chỗ làm, làm những việc cho gia đình và cơ sở nông nghiệp. Làm vú em, người ở, bồi phòng. Làm phu đào đất, trộn hồ, hái trái cây, tất cả những việc linh tinh mà người sở tại cần. Nhưng đó là những việc người Mỹ không chịu làm, mà có làm thì phải trả theo giá Mỹ. Không một cơ sở nào chịu mướn một người đào đất theo giá Mỹ là 25$/ giờ trong khi chỉ cần trả 10$/ giờ cho một người Mễ lá mừng tíu tít rồi. Người làm ăn nào cũng muốn trả công theo việc, theo khả năng, theo tiền lời kiếm được khi có thể, chớ không theo luật để mà lỗ, thà đóng cửa nghỉ sướng hơn. Lý do kinh tế - đúng ra là giá công xá rẻ, mà khỏi phải đóng bảo hiểm y tế, lao động, nhiều thứ không thể nhớ hết tên mà luật pháp đòi hỏi -- đã khiến làm sóng di dân lậu vào Mỹ có tăng chớ khó giảm.
Báo Wall Street Journal cho biết số người nhập cư lậu này chiếm 8% lực lượng lao động của Mỹ. Một số người Mỹ than phiền số người này giành việc, làm giá rẻ, khiến họ mất việc, và hạ công xá xuống. DB Tom Tancredo ( CH, Colo ) nói "Tôi không chống lại việc đem người vào làm những việc mà người Mỹ không làm. Và một câu hỏi đạt ra nhưng rất khó trả lời là. 'OK, Mỹ hiện có 7 triệu 7 người thất nghiệp, nếu ngày mai đây, quét sạch hết những người nhập cư lậu ấy, có chắc số 7 triệu 7 người Mỹ đang không có việc làm đó đi làm những việc người nhập cư lậu đang làm không như lau nhà cửa, giặt giũ, hái trái cây, nhổ xà lach cho nước Mỹ...'
Lý do bảo vệ biên giới, chống thiệt hại an ninh, trật tự, y tế, giáo dục vì làn sóng di dân lậu-- trên lý thuyết nghe rất hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế cuộc sống nhứt là kinh tế, có những bất hợp lý đối với lý thuỵết nhưng thiết yếu cho sự sống, khả chấp vì lý do kinh tế không tránh được. Vì lẽ đó mướn di dân lậu làm việc là trái luật, nhưng ít khi luật cưỡng hành và rất ít người bị truy tố. Theo điều tra của Fox, cứ 4 người di dân lậu làm việc thì có 3 người được trả công bằng tiền mặt, dưới gầm bàn, tay này sang tay kia. Và số tiền mặt này chỉ trong một tuần thôi sẽ trở lại trong vòng luân lưu thương mại của Mỹ để Nhà Nước có thể đánh thuế vì đa số di dân lậu tay làm hàm nhai, đâu có trữ tiền và vàng, dòng luân lưu tài chánh ngưng đọng. Các cơ sở kinh doanh lời khi trả công xá thấp cũng không bỏ túi riêng được, mà lấy đó đấp vào những chi phí khác để sản xuất, mà sản xuất được món hàng ở Mỹ và bán ra có nghĩa là Nhà Nước đã đóng thuế được. Số tiền thặng dư không thu thợ được thì thu chủ thôi.
Cuộc tranh luận trên lý thuyết và sự tồn tại trên thực tế của số người Mễ di dân không giấy tờ hợp pháp ở Mỹ sẽ còn dài dài, khó mà chấm dứt. Ứng cử viên nào, đảng nào cũng muốn vận dụng đề lấy phiếu vì khối cử tri sắc tộc thiểu số Mễ nói chung bây giờ lớn hàng thứ hai chỉ sau khối thiều số Da Đen lâu đời nhứt Mỹ.



