Tuổi già là một vấn đề lớn ở Mỹ. Năm 1998, Mỹ có một phần tám tổng số dân trên 65 tuổi, và số người lớn tuổi cao hơn tuổi đôi mươi. Theo đà lão hóa này, năm 2050 số người lớn tuổi có thể tăng gấp ba ( U.S.Bureau of the Census, 1998 ). Hiện tượng "xám hoá" xã hội Mỹ sẽ tạo thành những vấn đề lớn trong y tế, phúc lợi, và tương quan xã hội và gia đình.
Vấn đề trở nên lớn vì đa số người Mỹ xem tuổi già là chuyện của xã hội. Trẻ làm việc đóng thuế an sinh xã hội; già có xã hội lo. Hưu bổng không đủ, Quỹ An sinh Xã hội phải bù thêm cho người lớn tuổi đủ sống. Bịnh hoạn có Medicare đài thọ. Yếu đuối không tự săn sóc được vào nhà dưỡng lão, có người chuyên môn ăn lương nhà nước hay của hội lo cho. Con cái lâu lâu vào thăm một lần . Còn khoẻ muốn đi làm, có nhiều hội đoàn do Nhà Nước bảo trợ kiếm việc cho. Lợi tức không bị thuế hay chỉ bị rất nhẹ.
Có cả một khoa học chuyên về tuổi già: Gerontology ( geron, chữõ Hy lạp có nghĩa là người già) khảo cứu hai mặt vật chất và xã hội của tuổi già. Và khoa ấy được dạy ở các đại học.
Một tin mừng vừa mới được giới khảo cứu loan.Việt Báo cho một tựa đề rất bắt mắt, vui tai dù vì là tin cảm quan, chỉ in ở trang trong. "Cao niên Mỹ đầy sinh lực, học cao, liệt giảm, vui sống." Đó là công trình khảo cứu của Kenneth Manton, thuộc Đại học Duke. So với thập niên qua khả năng tự săn sóc của người lớn tuổi Mỹ cao hơn; 80% có thể tự lo liệu cho mình. Số người vào Viện Dưỡng lão hạ, từ 6,2% năm 1982, còn 3.4% năm 1999. Bịnh liệt giảm, từ 26,2% năm 1982 xuống 19,7% năm 1999, khiến chi phí Medicare chỉ còn 3,7 tỷ đô la năm 1999. Ba lý do chánh giúp sự cải thiện này là y tế, dinh dưỡng và thể dục.
Bối cảnh lạc quan Mỹ này cũng là môi trường sống của người Việt định cư tại Mỹ. Tuy nhiên hoàn cảnh người Việt có khác. Đa số những người đến Mỹ thuộc thế hệ thứ nhứt, nay tuổi đời cũng mấp mé tửû sinh. Bịnh hoạn do nhiều năm tù đày CS, thiếu thốn còn di chứng. Thêm vào đó ý niệm về gia đình, về tuổi tác của Mỹ và Việt có khác nhau. Nếu Mỹ xem vấn đề người lớn tuổi là chuyện của xã hội, thì người Việt xem đó là chuyện nhà, trong khi điều kiện làm việc và sinh hoạt hàng ngày thay đổi lớn. Tác phong, giờ giấc làm việc theo kiểu cách kỹ nghệ khác với nông nghiệp.Trẻ cậy cha, già cậy con đối với Việt là thường lệ. Phụng dưỡng cha mẹ già tại nhà là nghĩa vụ. Gởi cha mẹ già vào viện dưỡng lão là điều vạn bất đắùc dĩ, không được gia đình và xã hội ưa nhìn.
Nhưng nhờ truyền thống tốt đẹp, lâu đời của ý niệm gia đình VN, dị biệt nói trên được giải quyết theo hướng tương sinh thay vì tương khắc. Trong bước đầu hoà nhập vào dòng chính văn hoá Mỹ, nền tảng gia đình VN có bị chao đảo đôi chút. Nhưng không bao lâu sau, lần lần tiếng than con bỏ cha mẹ ra riêng ngày càng ít. Những người đòi về VN sống tuy còn, nhưng về được đôi tháng rồi lại qua, sau khi hết tiền trợ cấp xã hội và sau khi thấm thía hiểu câu "ởû xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng."
Nhiều yếu tố đóng góp cho hiện tượng tốt lành trong lớp người Việt lớn này. Thứ nhứt, môi trường sống của người Việt định cư tốt hơn ở nước nhà rất nhiều. Thứ hai, chế độ An sinh Xã hội của Mỹ giúp cho người Việt giải quyết vấn đề lớn tuổi một cách cụ thể và thực tế. Có thể nói, người Việt trên 65 tuổi hay có bịnh không cần nương tựa con cái về phương diện tài chánh. Nhà nước Mỹ đã gánh cái gánh nặng này cho con cái VN bằng tiền SSI, Medicare, và nhiều chương trình khác nữa.
Cái mà người Việt lớn tuổi cần là tình gia đình. Gần gũi con cháu, hay tuyệt hơn ở chung dưới một máy ấm gia đình là điều giới cao niên cần. Dân Việt, trẻ lẫn già không hiểu chữ privacy như người Mỹ hiểu. Do vậy ít trở ngại trong đồng cư. Trái lại, việc ở chung của cha mẹ vàø con cái là điều về kinh tế đối với gia đình Việt đa số lợi tức còn thấp. Bữa cơm VN, thêm một hai người chỉ đơn giản là thêm chén đũa, chẳng tốn kém gì. Không ai coi nhà hơn người nhà. Không người giữ trẻ nào hơn ông bà cha mẹ. Cũng như không sữa nào hơn sữa mẹ. Nhờ vậy người ta rất ít thấy bóng dáng Việt trong nhà dưỡng lão. Trái lại, ở các đại học, các công viên gần cộng đồng VN, sinh viên Việt Nam đầu bạc, Ông Bà đẩy xe cho cháu dạo chơi là hình ảnh rất quen thuộc. Và đặc biệt trong các cuộc tập hợp văn hóa, chính trị, đầu bạc Việt luôn nhiều hơn đầu xanh.
Đúng như kết quả khảo sát của Kenneth Manton và lời tựa vui tai, vui mắt của Việt Báo, "Cao niên Mỹ đầy sinh lực, học cao, vui sống." Trong đó có người lớn tuổi Mỹ gốc Việt dù mới đặt chân lên xứ này một phần tư thế kỷ.



