*
Đêm qua tại Hí Viện Canberra, tòa đại sứ CSVN tổ chức một đại nhạc hội “Duyên Dáng Việt Cộng” cho chính trị gia, quan khách quan trọng, giới truyền thông và một số thành viên của cộng đồng Việt Nam. Đêm qua, phía ngoài Hí Viện Canberra, khoảng một ngàn người ồn ào giận dữ đã hiện diện để chống lại và “vạch trần những tội ác của chế độ CS và lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam”.
Trước đó hai tuần, giới phóng viên ký giả tại quốc hội (members of the Press Gallery) nhận được giấy mời đến tham dự đại nhạc hội Duyên Dáng VC để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (cái gọi là) CHXHCNVN. [Đến đây, tác giả Kerces tóm lược bối cảnh lịch sử VN mà tôi thiết nghĩ không cần phải dịch lại.]
Vì hoàn toàn không biết về lịch sử này hoặc những căng thẳng tiếp nối cho đến bây giờ nên tôi đồng ý tháp tùng JohnBoy đi dự đại nhạc hội, và không hề hay biết rằng khi đến nơi tôi sẽ phải đối diện với một đám người giận dữ. Đấy quả là một kinh nghiệm để đời. JohnBoy cho biết anh ta quá quen thuộc với chuyện bị người biểu tình giận dữ la hét, nhưng đây là lần đầu tiên của tôi.
Phần lớn những người biểu tình đều mang cờ hoặc bong bóng với màu sắc của lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa là màu vàng với ba sọc đỏ. Điều thú vị là cũng có khá nhiều quốc kỳ của Úc được trưng ra nữa. Có lẽ đó là cách mà họ muốn nói rằng “Xem này, chúng tôi ở cùng phe với quý vị”.
Khắp nơi mọi người đều được kêu gọi tẩy chay buổi trình diễn. Vì giấy mời có ghi rõ là phải mặc đồ vía (lounge suit) hoặc quốc phục cho nên rất dễ nhận diện ai là người đi xem trình diễn và họ phải vượt qua một rừng người phẫn nộ (run the gauntlet) mà phần lớn đã bị một hàng cảnh sát ngăn lại. Có rất nhiều truyền đơn được phân phát. Anh JohnBoy và tôi nhận được ba lá truyền đơn khác nhau.
Tôi nghe được hai hoặc ba người diễn giả, kể cả một thiếu phụ, hùng hồn thuyết trình và kêu gọi đám đông reo hò hô to các khẩu hiệu theo từng nhịp trống. Có lẽ đoàn biểu tình có khá nhiều diễn giả bởi vì khi chúng tôi ra về khoảng hai giờ sau đó thì cuộc biểu tình vẫn còn tiếp tục.
Cuộc biểu tình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và bao cả hai ngõ vào của hí trường nên không một người khách nào có thể tránh né được thông điệp của họ. Nhóm người đứng gần cổng vào dành cho thành viên của hội đồng lập pháp (Legislative Assembly) rõ ràng là không lớn tiếng bằng đám đông ở phía bên kia, nhưng người ta có thể gần như sờ thấy được sự phẫn nộ của họ. Khi tôi chụp một bức ảnh thì có nhiều người hò hét về hướng tôi, nhưng tôi không hiểu là họ hò hét vì giận dữ hay vì muốn khích lệ tôi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định là đã đến giờ bước vào hí trường, bởi vì giấy mời có ghi rõ là đến nơi vào 7g00 tối để bắt đầu vào lúc 7g30 và lúc ấy đã gần đến giờ bắt đầu rồi. Tại cửa hí trường, chúng tôi chìa thiệp mời ra và được trao vé. Lúc này, chúng tôi đã nghe được tiếng chuông reng kêu gọi mọi người bước vào hí viện. Tuy nhiên, khi chúng tôi cố bước vào thì vài nhân viên an ninh mặc đồ vét bước đến đóng cửa với dáng vẻ thật cả quyết. Nhưng tôi đã dùng thuật thúc cùi chỏ để có thể đưa hai đứa chúng tôi chen qua đám đông và đến cửa. Anh JohnBoy chìa vé ra và họ (nhân viên an ninh) miễn cưỡng cho chúng tôi vào.
Điều đầu tiên mà chúng tôi được xem là một cuộn video quảng cáo du lịch được chiếu lên tấm màn sân khấu. Cuộn video quảng cáo này được Hàng Không Việt Nam bảo trợ. HKVN và nhật báo Thanh Niên là cơ quan bảo trợ chính cho buổi đại nhạc hội này. Sự sắp xếp chỗ ngồi thật là hỗn độn. Ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Thấy chỗ trống là ngồi phịch xuống. Tôi cũng để ý thấy có người ta di chuyển tùm lum ngay trong buổi trình diễn. Điều này quả là ngộ nghĩnh đối với tôi, vì từ thuở bé, tôi đã được dạy là mỗi khi vào rạp chiếu bóng hay hí viện thì phải ngồi yên, và không nói chuyện ồn ào.
Kế đến là 45 phút đồng hồ dành cho những bài diễn văn. Trong suốt thời gian này thì người MC điều khiển chương trình và Thứ Trưởng Ngoại Giao của Việt Nam liên tục gọi ông Peter Slipper (chủ tịch của ủy ban quốc hội về bang giao Việt - Úc, hay một cái ủy ban tương tự gì đó) là ông Peeter Sleeter đáng kính (the honourable). Riêng đối với tôi thì phần hào hứng nhất của suốt buổi trình diễn có lẽ là lúc một thanh niên quấn lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên người chạy vào hí viện hô to “Nhân Quyền Cho Việt Nam” ngay lúc thứ trưởng ngoại giao VC đang đọc diễn văn để rồi bị đám nhân viên an ninh mặc vét quật ngã lôi ra ngoài (tackled by be-suited security guards and manhandled). Đám nhân viên an ninh trông chẳng khác nào mật thám trong phim của Mỹ. Vài phút sau, một người đàn ông khác cũng nhảy lên từ hàng khán giả và hô to những khẩu hiệu tương tự. Ông này cũng bị mang đi chỗ khác ngay lập tức.
Và sau đó thì buổi trình diễn bắt đầu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ thu thập được nhiều hơn nếu tôi biết tiếng Việt hoặc biết được những người biểu diễn ấy là ai. Đầu tiên hết có một cô gái hát bản nhạc mà người ta bảo chúng tôi là bao hàm chủ đề của buổi trình diễn: Xa và Gần. Cô ta được nhiều vũ công phụ diễn, một vài vũ công có những bộ trang phục thiên thần tạo nhiều ấn tượng. Sau đó 2 người biểu diễn chương trình bước ra và giới thiệu về bản nhạc trước đó. Người đàn ông nói tiếng Việt và người đàn bà thông ngôn lại. Cô này mặc một loạt y phục chói lòa.
Kế đến là một buổi trình diễn thời trang của một tay tạo mẫu mà tôi tin rằng tôi đã có đọc tờ Canberra Times viết về anh ta như một kẻ sẽ hiện đại hóa thời trang cổ truyền của Việt Nam. Tôi thấy thinh thích một vài bộ đồ. Những bộ đồ này có mầu sắc sặc sỡ và lấp lóe kim tuyến. Những cô người mẫu bước những bước dài khoan thai như những nàng siêu minh tinh thời trang, nhưng tôi cảm thấy họ không biết chắc phải làm gì khi bước ra trước sân khấu.
Sau đó là một chuỗi ca sĩ mà phần lớn đều nhép miệng theo đĩa hát (lip-synching). Chuyện này dễ nhận biết lắm vì họ chỉ quơ cái microphone khắp nơi mà không để nó trước miệng họ. Tất cả những bản nhạc này - theo tôi - đều là những bản nhạc pop vô thưởng vô phạt và tôi có một ấn tượng thật rõ rệt sau đó là mình đang xem chương trình tuyển lựa ca sĩ Australian Idol bằng một ngôn ngữ khác, thế thôi. Người ca sĩ mà tôi thích nhất là một anh ca sĩ nhạc rock tuổi đã xế chiều (aging rocker) nhưng có vẻ rất được khán giả ưa chuộng. Anh vận quần da đen bó sát, áo thun trắng và áo khoác da. Anh ôm microphone nhảy khắp nơi trên sân khấu và hát những bản nhạc có âm điệu rock. Sau đó có một cô gái mang giầy cao gót thật cao với một đám nam vũ công nhún nhảy để cô nàng khỏi phải nhảy múa trong lúc mang giầy cao như thế. Có một phụ nữ hát một bản nhạc có nhiều âm hưởng nhạc opera. Một anh đàn ông bận bộ vét trắng với một anh bận vét đen và cái áo có ren. Sau đó anh đàn ông thứ nhì này bắt đầu đơn ca. Tới đây thì tôi ngủ gục. Tôi không biết còn gì nữa không bởi vì chúng tôi đi về không bao lâu sau đó vì tôi buồn ngủ quá. Khi chúng tôi ra về thì đoàn biểu tình vẫn còn đó, vẫn hăng say hô khẩu hiệu và đánh trống, mặc dù cảnh sát dường như đã rời khỏi và những chiếc xe buýt trong bãi đậu xe đã đi hết.
* *
Sau bài tường thuật nói trên của tác giả “Kerces” thì có rất nhiều người đã gởi lời bình luận thêm. Sau đây là một số lời bình luận tiêu biểu.
Chris: Tôi và bạn tôi có đến dự nhưng chúng tôi ra về sau khi anh ca sĩ nhạc rock tuổi xế chiều hát. Người ta có thể nghĩ rằng đấy là một sự phản đối khi thấy (chúng tôi) hai anh chị Úc già đứng lên đi về. Nhiều người ở tiền sảnh [thuộc Ban tổ chức] nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đầy trách móc trong lúc những người biểu tình ở ngoài thì vỗ tay ca ngợi. Tôi để ý thấy Peter Slipper kêu (Việt Nam) bằng Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải CHXHCN Việt Nam. Ông ta cũng nói rằng việc một cuộc biểu tình như thế được tổ chức một cách trật tự và êm thắm quả là một chứng tích của nền dân chủ ở Úc. Và khi ấy thì ông thứ trưởng ngoại giao [VC] cùng đồng bọn chỉ biết đực mặt ra.
Thumper: Tôi chỉ muốn biết lũ phản chiến thời 60 và 70 bây giờ ở đâu hết rồi... Những người (biểu tình) này đúng là người tÿ nạn với tất cả ý nghĩa cao quý của từ này. Họ đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng quân đội Úc cách đây 30 năm. Họ có đủ quyền chính đáng để những hy sinh của họ được công nhận.
Mr. Evil: Tôi chỉ thấy lý thú nhất là chuyện những chế độ độc tài áp bức nhất trên thế giới lại thường sản xuất những chương trình biểu diễn ngoạn mục nhất.
Bonfire: Tôi rất vui mừng khi thấy những người VN tối hôm qua có được tự do để tổ chức cuộc biểu tình phản đối ấy. Họ không thể nào làm như thế ở Hà Nội được. "Thiên đường XHCN" không cho phép người ta có quan điểm dị biệt.
Maelinar: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên liên lạc với (cơ qquan phản gián) ASIO về câu bình luận trên biểu ngữ rằng “Chấm dứt việc [CS] xâm nhập len lỏi vào cộng đồng của chúng ta” (Stop Infiltrate Our Community). Có nhiều vấn đề liên quan đến tấm biểu ngữ này. 1. Có một mối de dọa thật sự và trực tiếp đối với người Úc gốc Việt. 2. Họ cho rằng những vấn đề này đủ nghiêm trọng để họ phải viết biểu ngữ này. 3. Đạo luật chống khủng bố sắp được ban hành. 4. Gián điệp Việt Nam hiện đang hoạt động ngay trong đất nước của chúng ta, nhắm vào công dân Úc (gốc Việt). Như tôi đã từng tuyên bố trước đây, một trong những chuyện quan trọng đối với tôi là chuyện một khi bạn là công dân Úc thì cho dù tên họ của bạn có là gì đi nữa thì mọi người cần phải được đối xử đồng đều. Và nếu có gián điệp hay khủng bố hoạt động ở Úc nhắm vào công dân Úc thì nước Úc phải có biện pháp. Theo ý tôi, bất kỳ ai có passport Úc, không cần biết là gốc gì, cũng đều là dân Úc. ASIO phải bắt đầu điều tra.
Kimba: Tôi ghé ngang qua buổi biểu tình sau khi uống cà phê với bạn bè. Tôi đã từng qua Việt Nam và quả thực sau 30 năm dưới chế độ cộng sản độc tài họ chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. Khi tôi đến nơi thì TNS Humphries đang phát biểu. Ông nói rằng ông thích ở ngoài với đoàn người biểu tình hơn là ở trong hí viện ăn mừng một sự giả dối. Có một dân biểu Lao động - không thuộc đơn vị địa phương - lên phát biểu nữa [sự thực là hai dân biểu liên bang, Michael Hatton và Chris Bowen, lên phát biểu]. Đoàn biểu tình rất sôi nổi nhiệt tình nhưng rất trật tự. Những người khách tham dự buổi trình diễn có vẻ hơi ngượng ngùng khi phải đi xuyên qua rừng người biểu tình. Tôi đồng ý với Thumper. Quả thật là một sự sỉ nhục khi chính phủ của chúng ta và lũ hèn nhát tả khuynh bạc nhược từ Tây Phương vốn thường cổ động cho chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam hiện nay lại chẳng hề lên tiếng về những sự chà đạp nhân quyền của nhà cầm quyền hiện nay. Thật tình mà nói thì những người tham dự “buổi liên hoan” ở trong phải cúi gằm đầu vì sự nhục nhã của họ.
JohnBoy: Chuyện mà Kerces quên không nhắc đến là chuyện mặc dầu có giấy mời đàng hoàng nhưng tôi vẫn phải cãi vã ỏm tỏi với những người ở quầy trước (trong ban tổ chức) thì họ mới miễn cưỡng trao vé cho tôi để rồi chúng tôi phải xô lấn chen đẩy mới tới được cửa đã bị khóa, rồi thì sau đó mới được mở cửa cho vào. Điểm nữa là không có cờ Úc bên trong hí viện. Tôi nghĩ bài diễn văn của Peter Slipper có vẻ nịnh nọt quá (verged to the obsequious)... Những lời chỉ trích mà ông ta dành cho những người biểu tình (vốn là công dân của ông ta) thiếu mất một điều quan trọng: nếu họ không biểu tình thì sẽ không có ai (trong số người tham dự) nghĩ đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chuyện quái đản nữa là ông ta đi ca tụng thứ trưởng ngoại giao [CS] Việt Nam như là chủ tịch nhà nước tương lai của Việt Nam.
Dinosaur: Những người [Việt Nam] biểu tình đưa ra một điều quan trọng đối với tất cả chúng ta: một chế độ tham nhũng như CSVN không nên được viện trợ một cách dễ dãi (unques- tioningly) từ Úc. Chuyện này cũng như giao tiền cho một thằng trộm khét tiếng vậy. Lời kêu gọi của những người biểu tình về việc tổ chức một cuộc kiểm tra độc lập để chống nạn tham nhũng quả là xác đáng và chính phủ Úc chúng ta nên nghĩ đến việc này.
Hans: Tờ Thanh Niên tuyên bố rằng có 2000 người tham dự buổi trình diễn. Có ai biết được con số khán giả thật sự là bao nhiêu không"
Terubo: Nếu tính luôn 1850 người biểu tình ở ngoài thì chắc đúng 2000!
Hans: Nếu Việt cộng họ đã sẵn sàng bỏ ra núi của để mang đoàn nhạc qua đây trình diễn miễn phí thì lời tuyên bố khoác lác [2000 người tham dự] của họ cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói cho cùng thì toàn bộ việc này cũng chỉ là một thứ tuyên truyền ngụy trang mà thôi.
Maelinar: Như thế thì trứng vỡ trên mặt họ lại càng bóng thêm nữa!