Biểu tình chống Cộng ở ngoại quốc thì thật dễ. Biểu tình chống Cộng ngay trong lòng địch mới khó. Đó là những ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi nhân kỷ niệm 10 năm Thiên an môn.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày 4-6-89, khi quân đội Nhân dân Trung Quốc dùng xe tăng nghiền nát cuộc biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên an môn, trái tim chính trị của Hoa lục ngày nay. Cả thế giới đã thấy những hình ảnh bi hùng nhất của một cuộc đấu tranh trực diện với chế độ độc tài, tuy ngắn ngủi nhưng đã ghi một nét đậm trong lịch sử. Đây là lúc nên nhấn mạnh đến ý nghĩa và tình hình thực tại.
Tia lửa châm ngòi làm bùng nổ vụ Thiên an môn là cái chết của Hồ Diệu Bang ngày 15-4-89. Hồ Diệu Bang vốn đã từng làm Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1981 thay thế Hoa Quốc Phong. Ông là người được Đặng Tiểu Bình che chở, đã âm thầm từng bước tháo gỡ những giáo điều làm Trung Quốc sa lầy và đặt hẳn vấn đề chủ nghĩa Mác-Lê liệu có ích gì cho đất nước hay không. Lúc đó phe bảo thủ giáo điều ở Trung Quốc còn quá mạnh, ông đã bị mất chức năm 1987, sau đó hầu như bị giam lỏng tại gia. Nhưng mầm mống tư tưởng của ông đã ngấm ngầm nẩy nở trong đảng nhất là trong giới trẻ. Khi ông chết năm 1989, sinh viên Đại học Bắc Kinh - một đại học uy tín nhất của chế độ - liền tự động làm tang lễ lớn trong đại học xá và trương những biểu ngữ đòi dân chủ.
Ngày 22-4, khi tang lễ Hồ được cử hành tại đại sảnh đường nhân dân, có các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc tham dự, 10,000 sinh viên và công nhân trẻ biểu tình ở bên ngoài trên quảng trường Thiên an môn. Từ đó các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã lan ra nhiều thành phố lớn tại Hoa lục và riêng ở Thiên an môn vào cuối tháng 4, do sự lãnh đạo của các sinh viên, số người biểu tình phản kháng đã có lúc lên đến cả triệu người. Lúc đó Triệu Tử Dương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, bầy tỏ thiện cảm với những người biểu tình đòi dân chủ để chống lại nạn tham nhũng. Thủ tướng lúc đó là Lý Bằng ra lệnh thiết quân luật, nhưng hơn 100,000 người biểu tình tuần hành đòi Lý Bằng từ chức. Vài ngày sau Triệu Tử Dương bị bộ Chính trị cách chức Tổng bí thư.
Nguyên nhân nào đã giúp cho tuổi trẻ Trung Quốc làm bùng nổ được một phong trào chống đối chưa từng thấy trong một chế độ Cộng sản như vậy" Khi các sinh viên dựng một bức tượng Nữ Thần Tự Do bằng giấy bồi theo kiểu Nữ Thần Tự Do ở Mỹ, báo chí ngoại quốc đã cho rằng họ muốn có một chế độ tự do dân chủ như ở Mỹ. Chúng tôi nghĩ không phải như vậy. Nguyên nhân sâu xa nhất của phong trào phản kháng là sự bất mãn của dân chúng đối với một chế độ độc tài đã tạo ra tham nhũng và nạn bất công xã hội, và sở dĩ tuổi trẻ Trung Quốc lãnh đạo được phong trào chống đối này là vì họ có lòng yêu nước nhiệt thành chớ chẳng phải vì họ nhằm theo một mô hình chính trị nào của nước ngoài.
Lòng tự ái dân tộc và tinh thần ái quốc là bài học quan trọng nhất người ta có thể rút tỉa được từ phong trào nổi dậy ở Thiên an môn. Đó là thứ nhiên liệu dễ cháy và dễ lan rộng nhất. Các cuộc cách mạng cộng sản trên thế giới, dù đề cao tinh thần vô sản quốc tế, vẫn phải tìm cách nắm lấy tình thần dân tộc đó để lợi dụng. Họ đã biết sức mạnh của ngọn lửa yêu nước trong tay giới trẻ như thế nào. Bởi vậy khi ngọn lửa quật ngược lại chính họ, chế độ độc tài cộng sản phải dập tắt ngay bằng máu và thép. Mười năm đã trôi qua, nhưng bây giờ chế độ Cộng sản Trung Quốc lại có nhiều lý do hơn để sợ ngọn lửa này.
Từ đầu năm nay, Bắc Kinh vẫn lo ngại về ngày kỷ niệm biến cố Thiên an môn, 10 năm là một chặng đường lớn trong khi Trung Quốc đang phải đối phó với những vấn đề tham nhũng và giải tán quốc doanh gây nạn thất ngiệp làm công nhân bất mãn. Các tay lãnh đạo cộng sản không muốn nhắc nhở gì đến chuyện cũ 10 năm trước là vì họ muốn cho chuyện đó chìm xuồng luôn với thời gian. Nhưng 5 ngày trước ngày kỷ niệm 4 tháng 6 năm nay, Bắc Kinh đột nhiên lên tiếng tố cáo Mỹ đã khơi động vụ biểu tình đòi dân chủ ở Thiên an môn năm xưa. Báo chí nhà nước Trung Quốc nói: "Những thế lực bài Trung Quốc ở Mỹ và một số nước Tây phương đã có vai trò hèn hạ gây ra vụ rối loạn đó. Họ đã trực tiếp chỉ đạo, cho tiền và cấp phương tiện để tạo ra biến động". Tại sao Bắc Kinh tố cáo Mỹ"
Hồi đầu tháng 5, sau vụ Mỹ oanh tạc lầm Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, công nhân và sinh viên Trung Quốc đã biểu tình la hét ném đá vào Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và một số lãnh sự quán. Các cuộc biểu tình này có thể do Bắc Kinh đạo diễn hay ít ra cũng tạo phương tiện và khuyến khích. Nhưng chúng tôi không nghĩ các sinh viên và công nhân đó bị lùa đi biểu tình. Nhìn nét mặt căm phẩn của họ, chúng tôi nghĩ lòng tự ái dân tộc của họ đã bị thương tổn và sự cuồng nhiệt phản đối của họ chỉ xuất phát từ lòng yêu nước. Bắc Kinh muốn lợi dụng thời cơ này, đổ lỗi cho Mỹ gây ra vụ Thiên an môn để bóp méo một sự thật lịch sử, lái ngọn lửa phẫn nộ về hướng Mỹ và đồng thời chuẩn bị cho một sự đàn áp nếu có biểu tình kỷ niệm 10 năm Thiên an môn. Họ đã sợ. Bất mãn của người dân xuất phát từ lòng yêu nước.
Việt Nam chưa có Thiên an môn, nhưng sự bất mãn vẫn âm ỷ trong lòng người trẻ. Chỉ đáng tiếc là Việt Nam không có một Hồ Diệu Bang hay một Triệu Tử Dương.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày 4-6-89, khi quân đội Nhân dân Trung Quốc dùng xe tăng nghiền nát cuộc biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên an môn, trái tim chính trị của Hoa lục ngày nay. Cả thế giới đã thấy những hình ảnh bi hùng nhất của một cuộc đấu tranh trực diện với chế độ độc tài, tuy ngắn ngủi nhưng đã ghi một nét đậm trong lịch sử. Đây là lúc nên nhấn mạnh đến ý nghĩa và tình hình thực tại.
Tia lửa châm ngòi làm bùng nổ vụ Thiên an môn là cái chết của Hồ Diệu Bang ngày 15-4-89. Hồ Diệu Bang vốn đã từng làm Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1981 thay thế Hoa Quốc Phong. Ông là người được Đặng Tiểu Bình che chở, đã âm thầm từng bước tháo gỡ những giáo điều làm Trung Quốc sa lầy và đặt hẳn vấn đề chủ nghĩa Mác-Lê liệu có ích gì cho đất nước hay không. Lúc đó phe bảo thủ giáo điều ở Trung Quốc còn quá mạnh, ông đã bị mất chức năm 1987, sau đó hầu như bị giam lỏng tại gia. Nhưng mầm mống tư tưởng của ông đã ngấm ngầm nẩy nở trong đảng nhất là trong giới trẻ. Khi ông chết năm 1989, sinh viên Đại học Bắc Kinh - một đại học uy tín nhất của chế độ - liền tự động làm tang lễ lớn trong đại học xá và trương những biểu ngữ đòi dân chủ.
Ngày 22-4, khi tang lễ Hồ được cử hành tại đại sảnh đường nhân dân, có các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc tham dự, 10,000 sinh viên và công nhân trẻ biểu tình ở bên ngoài trên quảng trường Thiên an môn. Từ đó các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã lan ra nhiều thành phố lớn tại Hoa lục và riêng ở Thiên an môn vào cuối tháng 4, do sự lãnh đạo của các sinh viên, số người biểu tình phản kháng đã có lúc lên đến cả triệu người. Lúc đó Triệu Tử Dương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, bầy tỏ thiện cảm với những người biểu tình đòi dân chủ để chống lại nạn tham nhũng. Thủ tướng lúc đó là Lý Bằng ra lệnh thiết quân luật, nhưng hơn 100,000 người biểu tình tuần hành đòi Lý Bằng từ chức. Vài ngày sau Triệu Tử Dương bị bộ Chính trị cách chức Tổng bí thư.
Nguyên nhân nào đã giúp cho tuổi trẻ Trung Quốc làm bùng nổ được một phong trào chống đối chưa từng thấy trong một chế độ Cộng sản như vậy" Khi các sinh viên dựng một bức tượng Nữ Thần Tự Do bằng giấy bồi theo kiểu Nữ Thần Tự Do ở Mỹ, báo chí ngoại quốc đã cho rằng họ muốn có một chế độ tự do dân chủ như ở Mỹ. Chúng tôi nghĩ không phải như vậy. Nguyên nhân sâu xa nhất của phong trào phản kháng là sự bất mãn của dân chúng đối với một chế độ độc tài đã tạo ra tham nhũng và nạn bất công xã hội, và sở dĩ tuổi trẻ Trung Quốc lãnh đạo được phong trào chống đối này là vì họ có lòng yêu nước nhiệt thành chớ chẳng phải vì họ nhằm theo một mô hình chính trị nào của nước ngoài.
Lòng tự ái dân tộc và tinh thần ái quốc là bài học quan trọng nhất người ta có thể rút tỉa được từ phong trào nổi dậy ở Thiên an môn. Đó là thứ nhiên liệu dễ cháy và dễ lan rộng nhất. Các cuộc cách mạng cộng sản trên thế giới, dù đề cao tinh thần vô sản quốc tế, vẫn phải tìm cách nắm lấy tình thần dân tộc đó để lợi dụng. Họ đã biết sức mạnh của ngọn lửa yêu nước trong tay giới trẻ như thế nào. Bởi vậy khi ngọn lửa quật ngược lại chính họ, chế độ độc tài cộng sản phải dập tắt ngay bằng máu và thép. Mười năm đã trôi qua, nhưng bây giờ chế độ Cộng sản Trung Quốc lại có nhiều lý do hơn để sợ ngọn lửa này.
Từ đầu năm nay, Bắc Kinh vẫn lo ngại về ngày kỷ niệm biến cố Thiên an môn, 10 năm là một chặng đường lớn trong khi Trung Quốc đang phải đối phó với những vấn đề tham nhũng và giải tán quốc doanh gây nạn thất ngiệp làm công nhân bất mãn. Các tay lãnh đạo cộng sản không muốn nhắc nhở gì đến chuyện cũ 10 năm trước là vì họ muốn cho chuyện đó chìm xuồng luôn với thời gian. Nhưng 5 ngày trước ngày kỷ niệm 4 tháng 6 năm nay, Bắc Kinh đột nhiên lên tiếng tố cáo Mỹ đã khơi động vụ biểu tình đòi dân chủ ở Thiên an môn năm xưa. Báo chí nhà nước Trung Quốc nói: "Những thế lực bài Trung Quốc ở Mỹ và một số nước Tây phương đã có vai trò hèn hạ gây ra vụ rối loạn đó. Họ đã trực tiếp chỉ đạo, cho tiền và cấp phương tiện để tạo ra biến động". Tại sao Bắc Kinh tố cáo Mỹ"
Hồi đầu tháng 5, sau vụ Mỹ oanh tạc lầm Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, công nhân và sinh viên Trung Quốc đã biểu tình la hét ném đá vào Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và một số lãnh sự quán. Các cuộc biểu tình này có thể do Bắc Kinh đạo diễn hay ít ra cũng tạo phương tiện và khuyến khích. Nhưng chúng tôi không nghĩ các sinh viên và công nhân đó bị lùa đi biểu tình. Nhìn nét mặt căm phẩn của họ, chúng tôi nghĩ lòng tự ái dân tộc của họ đã bị thương tổn và sự cuồng nhiệt phản đối của họ chỉ xuất phát từ lòng yêu nước. Bắc Kinh muốn lợi dụng thời cơ này, đổ lỗi cho Mỹ gây ra vụ Thiên an môn để bóp méo một sự thật lịch sử, lái ngọn lửa phẫn nộ về hướng Mỹ và đồng thời chuẩn bị cho một sự đàn áp nếu có biểu tình kỷ niệm 10 năm Thiên an môn. Họ đã sợ. Bất mãn của người dân xuất phát từ lòng yêu nước.
Việt Nam chưa có Thiên an môn, nhưng sự bất mãn vẫn âm ỷ trong lòng người trẻ. Chỉ đáng tiếc là Việt Nam không có một Hồ Diệu Bang hay một Triệu Tử Dương.
Gửi ý kiến của bạn



