350 người trên đi tù do hoàn cảnh có lẽ của gia đình, và tự do của họ đang đặt trên quyết định của gia đình và cộng đồng Việt Nam một phần lớn. Tôi nghĩ gia đình và cộng đồng không nên bỏ số người đáng thương hơn đáng trách ấy.
Tinh thần gắn bó và truyền thống yêu thương của gia đình Việt Nam vẫn còn đó, ngay trên đất Mỹ nầy. Sự vươn lên của thế hệ thứ hai, con em của những người vượt biên ra tù, đoàn tụ trong mọi lãnh vực văn hóa, kimh tế của người Mỹ gốc Việt là một bằng chứng hùng hồn của việc đền ơn đáp nghĩa gia dình. Nếu không có ý chí sắt đá trả ơn cha mẹ, gia đình thúc đẩy, sẽ không có những sinh viên vừa đi làm toàn thời gian, vừa ra trường với chữ ưu và tối ưu. Nếu vì hạnh phúc riêng tư thôi, sẽ không bao giờ có một chị thợ làm móng tay vừa làm chủ, vừa làm công, vừa chạy đưa rước con ở trường. Chính vì những anh hùng vô danh đó nên luật sư, bác sĩ, kỹ sư Việt Nam so với tổng số dân Việt Nam rất cao so với các nhóm thiểu số khác.
Truyền thống thương yêu Việt Nam là tha thứ. “Không lẽ một lần đạp c...[xin lỗi], một lần chặt chân”. Con người ai cũng có thể sai lầm. Cái chánh là biết và sửa. Hàng đêm thao thức suy tư, nhớ mẹ cha, thương gia đình, tìm hiểu lỗi lầm cũng đã quá đủ dể cộng đồng, gia đình tha thứ và hy vọng cái tốt cho số người lầm đường ấy.
Phương chi, tội phạm mà 350 người đồng bào bất hạnh đã phạm là tội phạm không nạn nhân (victimless crimes) vi phạm luật mà không gây hại hiện tiền cho ai, xì ke ma túy, cờ bạc, gái trai (theo phân tích bài viết của Thầy Phổ Tế). So với tổng kết tội phạm của cơ quan diều tra liên bang, các tội phạm của 350 người bất hạnh ấy rất nhẹ. Năm 1996, Hoa Kỳ có 9390 người chết vì súng (Handgun control, Inc 1998) dẫn đầu thế giới. Sự trở về của số người khắc khoải ấy sẽ không là một vấn đề gì lớn cho cộng đồng.
Các vị lãnh tụ tôn giáo, hội đoàn đã từng mở rộng đôi tay qua nhiều thập niên qua việc bảo trợ (sponsorship) hàng ngàn người vào đất Mỹ sẽ không ngần ngại ra tay tế độ một bộ phận đáng thương đang chờ khắc khoải từng phút từng giây thoát khỏi cảnh đời lao lý để trở về với người mẹ, người cha, để tạ lỗi và xây dựng lại cuộc dời hầu góp một phần với đồng bào mình trong cộng đồng.
Sự nguy hiểm cho xã hội do việc trở về của những phạm nhân mà INS lo ngại một phần lớn được gia đình, cộng đồng ngăn chân hữu hiệu nhất. Nếu thiếu sự giúp đỡ của hai thực thể xã hội nầy, thống kê cho biết 100 được ra tự do, thì có 50% sẽ trở lại khám đường sau vài năm (McNulty, 1994; Petersilia, 1997) vì sự răn đe của hình phạt thường không hữu hiệu. Trái lại, lời khuyên của người mẹ, lời dạy của người cha, sự gần đèn thì sáng của bè bạn, lòng vị tha của hàng xóm và bà con sẽ giúp rất nhiều cho người lầm lỗi khỏi tái phạm. Cũng vì lý do đó trong bốn điều kiện được trả tự do. INS đòi hỏi 3 điều thuộc quyết định của gia dình và cộng đồng. Tiền thế chân tại ngoại là sự ràng buộc vật chất đối với gia đình theo INS có một số trường hợp miễn hoặc giảm.
Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Vừa nghe tin bà con bên nhà bị lụt, hàng triệu đô la của người Việt hải ngoại được lạc quyên; vừa hay một người Việt muốn về yên nghĩ nơi lòng đất mẹ vì bịnh ung thư cần vé máy bay, từ cụ già hưởng SSI đến vị thương gia khá giả đều gởi giúp. Lụt có thời hạn. Chết là hết. Nhưng tương lai của 350 đồng bào có đáng trách lúc sai lầm, nhưng đáng thương hơn sau ngày thọ án muốn trở lại với gia đình và cộng đồng. Sự cứu giúp, cứu vớt cả một đời người là vô giá, là vô lượng. Chắc chắn không ai từ chối. Còn nói nguy hiểm người Việt hải ngoại đã có thừa trong trại tù, ngoài biển cả, ngay tại nhà lúc còn trong nước, không biết lúc nào Công an, Mật vụ đến bắt đi. Cái nguy hiểm trước những người thù hận ta, trang bị đến răng, quyền sinh sát trong tay mà còn chịu đựng, uốn mìmh qua ngõ hẹp để sống còn, hầu mưu cầu tự do và đấu tranh cho chính nghĩa thì việc giúp cho bè bạn, em cháu mà mình thương là việc móc cái khăn trong túi ra thôi.
Và tự do của 350 người Việt đang khắc khoải chờ từng phút, từng giây để đoàn tụ trở về với cộng đồng đang đặt trong tay, chờ chữ ký của quý vị lãnh tụ tôn giáo, đoàn thể cộng đồng và gia đình đó.