Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống. Bắn cung giỏi có tiếng. Đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng, nên thường hay tự nghĩ:
- Người ta sống trong một ngày, có nghe một điều phải, làm một việc phải, ngày ấy mới không hư đi. Nay ta sống đã qua bao mùa lá rụng - mà chuyện bắn cung chẳng ai bằng ta hết ráo - thì cần gì… điều phải với điều ngay. Cần chi việc trước sau cho tỏ tường minh bạch, bởi lời khen đã phủ vây lấy ta nhiều quá xá, thì để ý làm gì tốt nọ với xấu kia. Để ý chi mô mấy ngày… vô tích sự. Chỉ là với ta ngợi khen mới thiệt là hết ý. Mới để ông bà nở mày nở mặt nở tùm lum. Nở cả châu thân nở luôn dòng với tộc. Chớ sống khơi khơi chẳng ma nào ngó đến, thì chẳng thà… chết mẹ vẫn còn hơn!
Một hôm, có ông lão bán dầu đi qua. Thấy ông đang bắn ở trong vườn, liền đặt gánh xuống mà xem mãi. Ông lão thấy Nghiêu Tư bắn mười phát trúng được tám chín, thì hơi gật gù, miệng mỉm cười. Nghiêu Tư thấy vậy. Gọi vào, hỏi:
- Nhà ngươi cũng biết bắn à" Ta bắn chưa được giỏi hay sao, mà ngươi gật gù kỳ như vậy"
Ông lão nói:
- Có gì đâu mà giỏi. Chẳng qua là quen tay thôi.
Nghiêu Tư nghe thế. Giận lắm, mới rù rì thủ thỉ tận trong tim:
- Từ trước tới giờ. Chưa có ai đứng trước mặt ta mà dám nói này nói nọ. Duy chỉ có lão này ở tuổi đã… gần đất, lại ăn nói ì xèo theo kiểu thiếu niềm tin, thì ở bên trong hẳn đã đeo mang điều trá ngụy. Mà giả như lão đây do người ta đưa tới - gây cớ hiềm thù cho thỏa cái lòng sân - thì trong phút chốc, ta không thể sa lầy cho được. Chi bằng nén giận để cố xem đường đi nước bước. Vẫn hơn là nổi quặu gắt ầm lên, thì hậu hoạn mai sau khó lòng tiên đoán được. Chớ thẳng như ruột ngựa có ngày ta chết sớm, bởi quan lại đương triều chẳng đặng mấy người ưa!
Nghĩ thế, Nghiêu Tư mới nói rằng:
- Ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à" Vậy ngươi có gì giỏi hay sao"
Ông lão nói:
- Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết!
Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không giây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Nghiêu Tử thấy vậy, nên từ hớn hở chuyển sang… hớt hãi, thành thử trong nhất thời hổng biết liệu định mần răng, bèn ngó vội ra sân như dấu che mối sầu lên tận cổ. Đã vậy thằng cha bán dầu cứ đứng lỳ ra đó, khiến giữ cũng kỳ, mà đuổi càng thấy… mụ nội nhiều hơn, thành thử chốn tâm can cứ thôi thúc như dầu sôi lửa bỏng, rồi trong lúc đang loành quanh như thế, chợt tên lính ở phủ đường chạy báo đặng như ri:
- Dạ bẩm kính quan! Con vừa được tin Đức Khâm Sai Đại Thần sẽ đến đây trong vòng hai khắc nữa, Vậy xin quan hạ lệnh để ngoài trong tươm tất. Chớ lỡ có mệnh hệ gì, thì chúng con còn sống đặng mần răng"
Nghiêu Tư nghe thấy như mở cờ trong bụng. Như trôi giạt xa bờ vớ được cái phao to. Như đang sống đơn thân chợt đến ngày có… vợ, bèn nhân đó đuổi ông lão bán dầu đi cho khuất mắt. Chớ nấn ná chỗ này hổng đặng mấy gì êm. Hổng mấy tươi vui cho người đang… chết độc. Chừng đến khi kẻ hổng mời đã dần đi xa tắp, mới nghe tiếng trẩm bồng thoang thoảng nhẹ bên tai:
- Dạ, bẩm kính quan! Con xin nhận tội đã trót buông lời không đúng, bởi chẳng có Khâm Sai nào quá bộ đến chơi. Chẳng có ông to ông lớn nào hết cả, mà chỉ có chân tình con dành cho quan lớn - khi ở hiện tiền quan… kẹt giữa trùng vây - thì phận trung can con phải hết mình mới đặng. Nay con thấy ông lão bán dầu muốn càn lên tới tới, mà chốn công đường đang đợi tiếng của ngài đây, khiến con bạo phổi bạo gan chạy vào tâu như dzậy. Việc làm của con xét ra chẳng đúng thời đúng lúc. Đúng của đúng người đúng phận của bầy tôi, nhưng lại đúng boong boong cái tình con dâng tặng. Sự việc xảy ra chỉ là bi nhiêu đó. Chẳng hay quan còn nghĩ ngợi nữa hay thôi"
Nghiêu Tư nghe xong, mới gật gù trộm nghĩ:
- Nuôi quân ba năm, xài chỉ một ngày. Câu nói của ngàn xưa bao giờ cũng đúng. Cũng đáng tiền đáng gạo đáng lòng ngay. Đáng luôn cái công lao của bao đời góp nhặt. Có điều Dương Tử đã nhìn trông ngó biết - cái không… lành cái tẩy của đời ta - thì mạng số tới luôn chớ còn mong chi được. Thôi thì chuyện dĩ lỡ ta phải làm cho chu đáo. Kẻo lỡ bề gì lại hối nọ với năn kia, thì uổng phí đi biết bao ngày ta tập luyện. Chớ để thằng lính ni nói tùm lum thiên tướng, thì tên tuổi mai này chết mẹ với bàn dân. Chết luôn cái danh thơm để dành cho mai hậu, rồi ơn nghĩa ni sẽ làm ta bối rối, khi xử cái này ép chặt phía bề kia, thì chuyện quan nha khó lòng ta bẻ được. Chi bằng tấm áo mới rách vá liền cho chắc cú. Vẫn hơn là toác toạc toác toàng toang, thì lúc í có muốn chi cũng khó lòng theo ý nguyện. Chớ chuyện như ri mà còn… nhân này nhân khác, e có ngày xấu mặt hết đường binh!
Nghĩ vậy, Nghiêu Tư mới nói rằng:
- Tấm lòng trung can của ngươi ta đã nhìn trông ngó biết, nên tự đáy tâm hồn không có chuyện gì đâu. Chẳng có chi mà ngươi phải lo này lo nọ. Có điều Phủ Nhiêu Khê đang thiếu người thân tín - nên ta muốn… mày đến đó đặng tìm coi - rồi tin ta biết những đổi thay của đời đang loạn lạc. Chớ ở nơi đây mà trông chờ báo cáo, thì đến bao giờ mới hiểu rõ được đây!
Đoạn, ban cho Dương Tử hai nén vàng ròng làm lộ phí. Lệnh phải lên đường vào rạng sáng ngày mai. Chớ không thể nấn ná thêm vài hôm nữa được. Dương Tử nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi loạn lạc đang tràn mà xách gói chạy dzô, thì có khác chi nói với… Tiên cô đời này hết đẹp. Đã vậy phái đi mà không có ngày về chi hết ráo, thì rõ là mượn đục để… dzớt trong. Mượn cái tan hoang để dấu che cái lòng đen tối đậm. Đó là chưa tính phận con dân làm chi dám nói. Dám bẻ mình bẻ miệng với người trên. Dám hổng nghe theo cái lời quan đã… nện, thành thử lệnh ra sao cứ mần y như rứa. Chớ lạng quạng lắm điều là mục rữa đó à nghen. Là chết tiêu luôn không đường ngoi sống đặng.
Và tối hôm ấy Dương Tử bỗng sầu lên búi tó, nên chạy đến bạn hiền tỏ rõ chuyện đầu đuôi, đặng những mong chút thân quen sẽ đuổi xua bao điều hãi sợ, rồi chừng khi mọi ưu tư đã tràn tuôn hết ráo, mới nghe bạn hiền nói rõ sự nguồn cơn:
- Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi" Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không giây ra ngoài, tưởng cũng không ai mà chê được. Cho nên ông lão bán dầu, thấy Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, thì ông cũng tự phụ là rót dầu giỏi. Ý muốn lấy cái tự phụ này đối lại với cái tự phụ kia, để dạy rằng: Giỏi hay không giỏi, thường chỉ là cái quen hay không quen mà thôi. Trăm hay không bằng tay quen. Mình quen nghề mình. Người quen nghề người. Chớ, đã chắc gì là mình tài giỏi hơn mà kiêu căng với người. Mục đích của ông lão bán dầu đã rành ra như thế. Chẳng hay đệ có thu lượm được chút nào chăng"
Dương Tử nghe qua, mới thì thào tự nhủ:
- Vậy tại sao Nghiêu Tư lại đối xử tuồng ra như thế" Trong khi đệ tận tình gỡ rối mớ bòng bong"
Người kia mới trả lời:
- Người đàn ông bất hạnh, là người có những gì mình không muốn, và muốn những gì mình… không có. Nay Nghiêu Tư trong lòng đang cao hứng, bởi nghĩ cõi này chỉ riêng mình bước nhẹ ở tầng mây, thì chắc bẩm tin luôn chẳng ai hơn mình nữa được. Dè đâu lão bán dầu chẳng là chi hết ráo - lại khiến Nghiêu Tư lạnh mình như gió hàn buốt giá thổi từng cơn - thì tự chốn thâm tâm ông phải thấy quê người quá độ. Đã vậy đệ ở đâu lại nhào ngay ra đó, khiến nỗi muộn phiền tức tối lại trào dâng - bởi chuyện xấu xui đã có người biết được - thì chuyện rời xa chẳng có gì khó đoán, để biết được điều sắp sẵn của người ta, là đẩy đệ dzô mau nơi lằn tên mũi đạn, đặng mượn cái can qua đưa dzìa ngay… chín suối. Cho kẻ đang rầu níu lại cái lòng tin. Cho kẻ đang run chẳng còn chi phải sợ. Thôi thì chuyện đâu còn nằm nguyên ra đó. Đệ hãy lên đường cho kíp việc quan quân. Chớ không thể giống nữ nhi ngồi than trách được, bởi nam nhi chi chí phải sống hùng sống tới. Chứ không thể nào bắt chước… hạng quần thoa!
Rồi một hôm, người bạn nhận hung tin Dương Tử đi vào lòng đất lạnh, nên bỏ ngủ bỏ ăn chạy ra quán rượu ngồi uống - với mộng rằng men ngọt sẽ làm vơi - sẽ tiêu tán đi cái buồn đang mang nặng. Khổ một nỗi sầu tới đâu rượu… đầy ly tới đó, nên mới hai giờ vạt áo đã… dầm mưa. Đã hoe con mắt không sao mà trắng được, khiến cô chủ quán như buồn đau chia sớt, mới thật nhẹ nhàng hỏi đến tựa như mơ:
- Ông với Dương Tử không phải họ hàng thân thích, mà sao ông thương khóc quá chời như dzậy"
Người ấy mới nói rằng:
- Cô không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta khốn khổ thời thơ ấu, thường đi theo Dương Tử. Lúc có cơm, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Dương Tử không cho ta là ham ăn uống, bởi biết… bụng hơi to nên ta mới làm như vậy. Lớn lên một chút. Ta phải lòng cô gái ở gần bên, nhưng chưa dám tỏ bày chi hết cả. Dương Tử thấy vậy, không cho là ta nhát, bởi hiểu rằng, tình đẹp bao giờ cũng dỡ dang. Ta làm việc chung với Dương Tử, nhiều khi trớt hướt, nhưng Dương Tử không cho ta là bất trí, bởi vận rủi hên xui làm sao mà đoán được. Ta đánh bạc, ba lần bán… nhà thua cả ba, nhưng Dương Tử không cho là bất tài đáng trách, bởi hiểu rằng đen bạc thì… đỏ kia.
Ta uống rượu hay nói lăng nhăng, nhưng Dương Tử không cho ta là người lắm chuyện, bởi hiểu rằng uống mà hổng… nói thì chẳng còn chi hứng thú. Ta ba lần ra trận chạy cả ba, nhưng Dương Tử không cho ta là người thiếu dũng, bởi hiểu chủ tướng chạy rồi thì ta phải dzọt ngay. Ta dè xẻn chi tiêu, nhưng Dương Tử không cho ta là cái… thằng hà tiện, bởi hiểu của người bồ tát. Còn của mình thì… dấu mẹ nó đi. Ta đến tuổi này vẫn còn ham sống độc thân, nhưng Dương Tử không cho ta là… người ế vợ, bởi hiểu ta phải chu toàn chữ Hiếu. Không muốn sự buồn phiền giữa mẹ với nàng dâu. Ta nhẫn nhục cầu thân với người ta, nhưng Dương Tử không cho ta là phường nịnh bợ, bởi biết… quỳ gối là con đường ngắn nhất, để leo dần đến chỗ cao sang.
Sinh ra ta là cha mẹ. Biết ta là Dương Tử. Mà đối với người biết mình, đem cả tính mệnh ra… xả láng còn chưa tiếc. Huống gì… uống mấy ly đầy, thì đã thấm vào đâu!
- Người ta sống trong một ngày, có nghe một điều phải, làm một việc phải, ngày ấy mới không hư đi. Nay ta sống đã qua bao mùa lá rụng - mà chuyện bắn cung chẳng ai bằng ta hết ráo - thì cần gì… điều phải với điều ngay. Cần chi việc trước sau cho tỏ tường minh bạch, bởi lời khen đã phủ vây lấy ta nhiều quá xá, thì để ý làm gì tốt nọ với xấu kia. Để ý chi mô mấy ngày… vô tích sự. Chỉ là với ta ngợi khen mới thiệt là hết ý. Mới để ông bà nở mày nở mặt nở tùm lum. Nở cả châu thân nở luôn dòng với tộc. Chớ sống khơi khơi chẳng ma nào ngó đến, thì chẳng thà… chết mẹ vẫn còn hơn!
Một hôm, có ông lão bán dầu đi qua. Thấy ông đang bắn ở trong vườn, liền đặt gánh xuống mà xem mãi. Ông lão thấy Nghiêu Tư bắn mười phát trúng được tám chín, thì hơi gật gù, miệng mỉm cười. Nghiêu Tư thấy vậy. Gọi vào, hỏi:
- Nhà ngươi cũng biết bắn à" Ta bắn chưa được giỏi hay sao, mà ngươi gật gù kỳ như vậy"
Ông lão nói:
- Có gì đâu mà giỏi. Chẳng qua là quen tay thôi.
Nghiêu Tư nghe thế. Giận lắm, mới rù rì thủ thỉ tận trong tim:
- Từ trước tới giờ. Chưa có ai đứng trước mặt ta mà dám nói này nói nọ. Duy chỉ có lão này ở tuổi đã… gần đất, lại ăn nói ì xèo theo kiểu thiếu niềm tin, thì ở bên trong hẳn đã đeo mang điều trá ngụy. Mà giả như lão đây do người ta đưa tới - gây cớ hiềm thù cho thỏa cái lòng sân - thì trong phút chốc, ta không thể sa lầy cho được. Chi bằng nén giận để cố xem đường đi nước bước. Vẫn hơn là nổi quặu gắt ầm lên, thì hậu hoạn mai sau khó lòng tiên đoán được. Chớ thẳng như ruột ngựa có ngày ta chết sớm, bởi quan lại đương triều chẳng đặng mấy người ưa!
Nghĩ thế, Nghiêu Tư mới nói rằng:
- Ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à" Vậy ngươi có gì giỏi hay sao"
Ông lão nói:
- Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết!
Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không giây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Nghiêu Tử thấy vậy, nên từ hớn hở chuyển sang… hớt hãi, thành thử trong nhất thời hổng biết liệu định mần răng, bèn ngó vội ra sân như dấu che mối sầu lên tận cổ. Đã vậy thằng cha bán dầu cứ đứng lỳ ra đó, khiến giữ cũng kỳ, mà đuổi càng thấy… mụ nội nhiều hơn, thành thử chốn tâm can cứ thôi thúc như dầu sôi lửa bỏng, rồi trong lúc đang loành quanh như thế, chợt tên lính ở phủ đường chạy báo đặng như ri:
- Dạ bẩm kính quan! Con vừa được tin Đức Khâm Sai Đại Thần sẽ đến đây trong vòng hai khắc nữa, Vậy xin quan hạ lệnh để ngoài trong tươm tất. Chớ lỡ có mệnh hệ gì, thì chúng con còn sống đặng mần răng"
Nghiêu Tư nghe thấy như mở cờ trong bụng. Như trôi giạt xa bờ vớ được cái phao to. Như đang sống đơn thân chợt đến ngày có… vợ, bèn nhân đó đuổi ông lão bán dầu đi cho khuất mắt. Chớ nấn ná chỗ này hổng đặng mấy gì êm. Hổng mấy tươi vui cho người đang… chết độc. Chừng đến khi kẻ hổng mời đã dần đi xa tắp, mới nghe tiếng trẩm bồng thoang thoảng nhẹ bên tai:
- Dạ, bẩm kính quan! Con xin nhận tội đã trót buông lời không đúng, bởi chẳng có Khâm Sai nào quá bộ đến chơi. Chẳng có ông to ông lớn nào hết cả, mà chỉ có chân tình con dành cho quan lớn - khi ở hiện tiền quan… kẹt giữa trùng vây - thì phận trung can con phải hết mình mới đặng. Nay con thấy ông lão bán dầu muốn càn lên tới tới, mà chốn công đường đang đợi tiếng của ngài đây, khiến con bạo phổi bạo gan chạy vào tâu như dzậy. Việc làm của con xét ra chẳng đúng thời đúng lúc. Đúng của đúng người đúng phận của bầy tôi, nhưng lại đúng boong boong cái tình con dâng tặng. Sự việc xảy ra chỉ là bi nhiêu đó. Chẳng hay quan còn nghĩ ngợi nữa hay thôi"
Nghiêu Tư nghe xong, mới gật gù trộm nghĩ:
- Nuôi quân ba năm, xài chỉ một ngày. Câu nói của ngàn xưa bao giờ cũng đúng. Cũng đáng tiền đáng gạo đáng lòng ngay. Đáng luôn cái công lao của bao đời góp nhặt. Có điều Dương Tử đã nhìn trông ngó biết - cái không… lành cái tẩy của đời ta - thì mạng số tới luôn chớ còn mong chi được. Thôi thì chuyện dĩ lỡ ta phải làm cho chu đáo. Kẻo lỡ bề gì lại hối nọ với năn kia, thì uổng phí đi biết bao ngày ta tập luyện. Chớ để thằng lính ni nói tùm lum thiên tướng, thì tên tuổi mai này chết mẹ với bàn dân. Chết luôn cái danh thơm để dành cho mai hậu, rồi ơn nghĩa ni sẽ làm ta bối rối, khi xử cái này ép chặt phía bề kia, thì chuyện quan nha khó lòng ta bẻ được. Chi bằng tấm áo mới rách vá liền cho chắc cú. Vẫn hơn là toác toạc toác toàng toang, thì lúc í có muốn chi cũng khó lòng theo ý nguyện. Chớ chuyện như ri mà còn… nhân này nhân khác, e có ngày xấu mặt hết đường binh!
Nghĩ vậy, Nghiêu Tư mới nói rằng:
- Tấm lòng trung can của ngươi ta đã nhìn trông ngó biết, nên tự đáy tâm hồn không có chuyện gì đâu. Chẳng có chi mà ngươi phải lo này lo nọ. Có điều Phủ Nhiêu Khê đang thiếu người thân tín - nên ta muốn… mày đến đó đặng tìm coi - rồi tin ta biết những đổi thay của đời đang loạn lạc. Chớ ở nơi đây mà trông chờ báo cáo, thì đến bao giờ mới hiểu rõ được đây!
Đoạn, ban cho Dương Tử hai nén vàng ròng làm lộ phí. Lệnh phải lên đường vào rạng sáng ngày mai. Chớ không thể nấn ná thêm vài hôm nữa được. Dương Tử nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi loạn lạc đang tràn mà xách gói chạy dzô, thì có khác chi nói với… Tiên cô đời này hết đẹp. Đã vậy phái đi mà không có ngày về chi hết ráo, thì rõ là mượn đục để… dzớt trong. Mượn cái tan hoang để dấu che cái lòng đen tối đậm. Đó là chưa tính phận con dân làm chi dám nói. Dám bẻ mình bẻ miệng với người trên. Dám hổng nghe theo cái lời quan đã… nện, thành thử lệnh ra sao cứ mần y như rứa. Chớ lạng quạng lắm điều là mục rữa đó à nghen. Là chết tiêu luôn không đường ngoi sống đặng.
Và tối hôm ấy Dương Tử bỗng sầu lên búi tó, nên chạy đến bạn hiền tỏ rõ chuyện đầu đuôi, đặng những mong chút thân quen sẽ đuổi xua bao điều hãi sợ, rồi chừng khi mọi ưu tư đã tràn tuôn hết ráo, mới nghe bạn hiền nói rõ sự nguồn cơn:
- Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi" Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không giây ra ngoài, tưởng cũng không ai mà chê được. Cho nên ông lão bán dầu, thấy Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, thì ông cũng tự phụ là rót dầu giỏi. Ý muốn lấy cái tự phụ này đối lại với cái tự phụ kia, để dạy rằng: Giỏi hay không giỏi, thường chỉ là cái quen hay không quen mà thôi. Trăm hay không bằng tay quen. Mình quen nghề mình. Người quen nghề người. Chớ, đã chắc gì là mình tài giỏi hơn mà kiêu căng với người. Mục đích của ông lão bán dầu đã rành ra như thế. Chẳng hay đệ có thu lượm được chút nào chăng"
Dương Tử nghe qua, mới thì thào tự nhủ:
- Vậy tại sao Nghiêu Tư lại đối xử tuồng ra như thế" Trong khi đệ tận tình gỡ rối mớ bòng bong"
Người kia mới trả lời:
- Người đàn ông bất hạnh, là người có những gì mình không muốn, và muốn những gì mình… không có. Nay Nghiêu Tư trong lòng đang cao hứng, bởi nghĩ cõi này chỉ riêng mình bước nhẹ ở tầng mây, thì chắc bẩm tin luôn chẳng ai hơn mình nữa được. Dè đâu lão bán dầu chẳng là chi hết ráo - lại khiến Nghiêu Tư lạnh mình như gió hàn buốt giá thổi từng cơn - thì tự chốn thâm tâm ông phải thấy quê người quá độ. Đã vậy đệ ở đâu lại nhào ngay ra đó, khiến nỗi muộn phiền tức tối lại trào dâng - bởi chuyện xấu xui đã có người biết được - thì chuyện rời xa chẳng có gì khó đoán, để biết được điều sắp sẵn của người ta, là đẩy đệ dzô mau nơi lằn tên mũi đạn, đặng mượn cái can qua đưa dzìa ngay… chín suối. Cho kẻ đang rầu níu lại cái lòng tin. Cho kẻ đang run chẳng còn chi phải sợ. Thôi thì chuyện đâu còn nằm nguyên ra đó. Đệ hãy lên đường cho kíp việc quan quân. Chớ không thể giống nữ nhi ngồi than trách được, bởi nam nhi chi chí phải sống hùng sống tới. Chứ không thể nào bắt chước… hạng quần thoa!
Rồi một hôm, người bạn nhận hung tin Dương Tử đi vào lòng đất lạnh, nên bỏ ngủ bỏ ăn chạy ra quán rượu ngồi uống - với mộng rằng men ngọt sẽ làm vơi - sẽ tiêu tán đi cái buồn đang mang nặng. Khổ một nỗi sầu tới đâu rượu… đầy ly tới đó, nên mới hai giờ vạt áo đã… dầm mưa. Đã hoe con mắt không sao mà trắng được, khiến cô chủ quán như buồn đau chia sớt, mới thật nhẹ nhàng hỏi đến tựa như mơ:
- Ông với Dương Tử không phải họ hàng thân thích, mà sao ông thương khóc quá chời như dzậy"
Người ấy mới nói rằng:
- Cô không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta khốn khổ thời thơ ấu, thường đi theo Dương Tử. Lúc có cơm, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Dương Tử không cho ta là ham ăn uống, bởi biết… bụng hơi to nên ta mới làm như vậy. Lớn lên một chút. Ta phải lòng cô gái ở gần bên, nhưng chưa dám tỏ bày chi hết cả. Dương Tử thấy vậy, không cho là ta nhát, bởi hiểu rằng, tình đẹp bao giờ cũng dỡ dang. Ta làm việc chung với Dương Tử, nhiều khi trớt hướt, nhưng Dương Tử không cho ta là bất trí, bởi vận rủi hên xui làm sao mà đoán được. Ta đánh bạc, ba lần bán… nhà thua cả ba, nhưng Dương Tử không cho là bất tài đáng trách, bởi hiểu rằng đen bạc thì… đỏ kia.
Ta uống rượu hay nói lăng nhăng, nhưng Dương Tử không cho ta là người lắm chuyện, bởi hiểu rằng uống mà hổng… nói thì chẳng còn chi hứng thú. Ta ba lần ra trận chạy cả ba, nhưng Dương Tử không cho ta là người thiếu dũng, bởi hiểu chủ tướng chạy rồi thì ta phải dzọt ngay. Ta dè xẻn chi tiêu, nhưng Dương Tử không cho ta là cái… thằng hà tiện, bởi hiểu của người bồ tát. Còn của mình thì… dấu mẹ nó đi. Ta đến tuổi này vẫn còn ham sống độc thân, nhưng Dương Tử không cho ta là… người ế vợ, bởi hiểu ta phải chu toàn chữ Hiếu. Không muốn sự buồn phiền giữa mẹ với nàng dâu. Ta nhẫn nhục cầu thân với người ta, nhưng Dương Tử không cho ta là phường nịnh bợ, bởi biết… quỳ gối là con đường ngắn nhất, để leo dần đến chỗ cao sang.
Sinh ra ta là cha mẹ. Biết ta là Dương Tử. Mà đối với người biết mình, đem cả tính mệnh ra… xả láng còn chưa tiếc. Huống gì… uống mấy ly đầy, thì đã thấm vào đâu!
Mõ Sàigòn
Gửi ý kiến của bạn



