Thành tích đáng đề cao của McCain là thời gian ông bị tù trong tay Cộng sản. Trước hết có lẽ phải hỏi tại sao McCain bị Cộng sản bắt" Ông bị bắt vì chiến đấu cơ của ông bị đạn địch bắn rớt trong một phi vụ oanh tạc. Đối với một phi công tác chiến, khi phi cơ mình bị trúng đạn thì cũng giống như chính mình bị trúng đạn. Sự kiện này khác xa với những người tay còn cầm súng ở ngoài mặt trận mà đã giơ tay xin hàng để bị bắt làm tù binh. Trong khi ở tù ông đã bị hành hạ chỉ vì đã không chịu ký vào một cái giấy “thú nhận tội lỗi”, nhất là không chịu viết một bức thư cho người cha của ông lúc đó đang là một đô đốc Hải quân giữ một chức vụ cao cấp trong bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ để xin ông “vận động can thiệp” cho Cộng sản tha ông. Việc này cũng khác xa với tình trạng những người bị đi học tập cải tạo rồi ngầm dặn thân nhân vận động xin khoan hồng để mong được về sớm hơn người khác.
Phía Mỹ đã vậy, còn phía những người Việt Nam đã bị Cộng sản bắt bỏ tù vì lý do chính trị, có ai có thành tích ở tù không" Tôi tin là có. Hãy nói về phía những người sinh sống dưới chế độ Cộng sản ở miền Bắc, tôi không thể nói đến nhiều người mà chỉ xin đan cử một trường hợp điển hình là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, ai cũng biết. Ông Thiện đã bị hành hạ tra tấn trong khi bị tù đầy, nhưng đó không phải là một “thành tích” bởi vì chuyện đó quá thường. Một ông phi công Mỹ bị đánh bị cùm bị hăm dọa có thể là chuyện lớn, nhưng một anh Việt Nam lâm vào cảnh này không ai biết và dù có biết thế giới cũng không mấy quan tâm, kể cả những người bị đánh chết hay bị giết ngầm trong ngục tối. Thành tích của ông Thiện - và một số người khác tôi không kể tên - là sống trong bàn tay cộng sản mà vẫn ngang nhiên chống chế độ, chống trước khi bị bắt, trong khi bị bắt và sau khi đã được thả ngay trong lòng chế độ. Nay Nguyễn Chí Thiện đã được sống ở Mỹ và ông tiếp tục chống Cộng sản nhưng tôi xin nói thật, đây không phải là một thành tích, bởi vì sau khi thoát khỏi tầm tay của cộng sản rồi mà lên tiếng chống Cộng là chuyện quá thường, ai cũng làm được. Một trường hợp khác tôi muốn nhắc đến là vì nó mới nhất. Đó là vụ nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Tôi vẫn không hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết “Chuyện Kể Năm 2000” của ông được kiểm duyệt rồi được in. Có thể cho rằng ông Tấn đã giỏi luồn lọt, giỏi giả bộ đầu hàng để làm được việc nhưng cái giả bộ đó, nếu để viết lên và nói được những thảm trạng trong cảnh lao tù cộng sản ở miền Bắc trước năm 1975 cũng là điều tốt, còn hơn là những người nói là đầu hàng giả bộ nhưng chỉ cốt để được an thân sống cho qua ngày với vợ con.
Ở miền Nam số người đi tù cải tạo có lẽ đông hơn ở miền Bắc, có đến hàng trăm ngàn. Một số bị bắt là những chính khách, trí thức, đảng phái quốc gia cũ, những thanh niên của các nhóm chống Cộng mới nổi lên và những văn nghệ sĩ đã có tên sẵn trong sổ đen. Còn phần lớn là những quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị lùa đi học tập cải tạo. Gập nhau trong tù, chúng tôi nhìn nhau ngao ngán. Đúng là cảnh nước mất nhà tan. Nước nào vậy" Nước Việt Nam còn đó chớ có đi đâu mà mất" Thế nhưng tôi nghĩ nếu những người Cộng sản có “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của họ, những người quốc gia không có “tổ quốc cộng hòa chủ nghĩa” của họ hay sao" Chế độ tan là nước cũng mất rồi.
Tôi nhìn những sĩ quan cấp úy, cấp tá, những người anh em đã chung cảnh tù đầy với tôi mà cảm thấy đau lòng cho họ. Tôi chỉ là một nhà văn nhà báo, không có chiến tích gì xông pha nơi chiến trường lửa đạn, nhưng tôi thông cảm họ rất nhiều. Tôi ở cùng láng, ăn cùng mâm với ba hay bốn sĩ quan cấp tá mà tôi coi như những bạn tù chí thiết. Trong cảnh lao tù đầy hiểm ác không hiểu tại sao tôi tin những sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hơn những tù nhân khác. Có lẽ tinh thần và tác phong của họ khi thất thế làm tôi cảm mến và cũng có lẽ vì tôi đã tin tưởng từ lâu ở tất cả những người xuất thân từ các quân trường, nơi họ đã được huấn nhục để có kỷ luật phong cách người chiến sĩ.
Nhưng đi tù cải tạo tự nó không phải là một thành tích. Đó chỉ là một cái nhục, càng tù lâu bao nhiêu càng nhục bấy nhiêu. Đêm khuya trong dãy nhà lá của trại tù cải tạo, tôi vẫn nghe thấy những tiếng thở dài. Đó không phải là tiếng rên nhớ vợ thương con nheo nhóc ở nhà mà là tiếng than của những người chiến binh khi tập thể quân đội đã tan. Vậy trong cảnh tù cải tạo không có ai có thành tích hay sao" Tôi không nói đến cảnh bị cùm kẹp kiên giam trong rét và lạnh, bỏ đói và bệnh hoạn gần chết, khi ra phải bò hoặc phải vịn vào tường mới đứng lên nổi, vì đó là chuyện rất thường. Tôi muốn nói đến những người đã bị đánh chết, những sĩ quan đã cướp súng vật lộn với cai tù rồi bị giết. Những người đó không nói lên những thành tích của họ vì họ đã yên nghỉ dưới những nấm mồ lạnh không hương khói từ lâu. Họ không như tôi, sống còn để được tha ra khỏi trại cải tạo và được sang định cư ở Mỹ để có tự do ngồi viết những giòng chữ này và hô lên một tiếng “Chống Cộng”. Tôi chỉ là một kẻ hèn.



