Hãy nhìn xem sự giằng co giữa Nga và Mỹ về vũ khí chiến lược từ thời chiến tranh lạnh như thế nào. Trước hết, có hai loại: 1) ABM (Anti-Ballistic Missale), tức Chống Phi đạn Tầm xa, và 2) START (Strategic Arms Reduction Talks), tức Đàm phán Tài giảm Vũ khí Chiến lược. Hiệp ước ký kết tuần qua thuộc loại START (Tài giảm) chớ không liên quan đến đến ABM (Chống phi đạn). Hai bên đã ký kết ABM từ năm 1972 trong thời chiến tranh lạnh, cam kết hạn chế hệ thống chống phi đạn, coi như một cách gián tiếp ngăn ngừa chiến tranh nguyên tử. Thời Clinton, Mỹ muốn sửa hiệp ước ABM để lập một hệ thống chống phi đạn, nhưng Nga phản đối quyết liệt. Đến thời Bush, Mỹ đề nghị Nga hủy bỏ Hiệp ước ABM, Putin không chịu, Bush hăm sẽ đơn phương rút khỏi ABM. Hiệp ước ABM sẽ hết hạn ngày 13-6, nhưng cuộc đàm phán ở Moscow không đả động đến chuyện bất đồng gay cấn này.
Về Tài giảm vũ khí, năm 1991 hai bên đã ký Hiệp ước START I, kết quả đến ngày 5-12-2001, mỗi bên chỉ còn giữ 1,600 phương tiện phóng phi đạn chiến lược và 6,000 đầu đạn, với sự kiểm tra lẫn nhau từ 120 đến 130 cơ sở. Nhờ việc thi hành START I, hai bên bắt đầu thương thuyết START II và ký hiệp ước vào năm 1993, theo đó mỗi bên chỉ được bố trí không quá 3,500 đầu đạn. Thượng Viện Mỹ phê chuẩn hiệp ước này từ nhiều năm trước, nhưng phía Nga mãi đến tháng 4 năm 2000, nhờ có Putin thúc ép Quốc hội Nga mới phê chuẩn. Tuy vậy hai bên vẫn kèn cựa chưa thi hành và cả việc trao đổi bản văn đã phê chuẩn cũng không làm. Đến năm 2001, Bush lên cầm quyền và việc ông đòi rút ra khỏi ABM đã khiến START II bị bỏ lửng, coi như văn kiện chết.
Tuần qua, cuộc thượng đỉnh Bush-Putin đã phá vỡ bế tắc chăng" Hiệp ước được ký kết vỏn vẹn chỉ gồm có 4 trang giấy, nếu so với Hiệp ước START I dày 700 trang, Hiệp ước mới ký chỉ là loại bỏ túi và tựa đề cũng đổi khác, gọi là "Hiệp ước Nga-Mỹ về Tài giảm Tấn công chiến lược". Chắc người ta tránh chữ "hạt nhân" sợ xui xẻo. Theo hiệp ước mới này, từ nay đến đúng ngày 31 tháng 12 năm 2012, nghĩa là sau chặng đường dài 10 năm, mỗi bên chỉ còn được bố trí trên giàn phóng khoảng từ 1,700 đến 2,200 đầu đạn, đại khái giảm đi 2/3 số đầu đạn hiện có. Đây là tin mừng chăng" Sự thật vấn đề con số đầu đạn nhiều hay ít trên giàn phóng chẳng còn ý nghĩa gì. Với số đầu đạn mỗi bên có trong 10 năm tới, Nga và Mỹ cũng có thừa sức mạnh hạt nhân để tiêu diệt lẫn nhau.
Nhưng có vấn đề quan trọng nhất được đặt ra. Nếu bảo giảm bớt số đầu đạn đặt trên giàn phóng, vậy số đầu đạn dư thừa dùng làm gì" Hiệp ước không hề nói đến phá hủy các đầu đạn đó, người ta có thể đem cất chúng vào kho...để dành chờ khi hữu sự lại ráp lên đầu phi đạn. Hiệp ước cũng không bắt buộc hai bên phải phá hủy phi đạn liên lục địa, oanh tạc cơ tầm xa, hay các tầu ngầm nguyên tử. Theo kiểu này thì dù sau 10 năm tới, Mỹ vẫn có sẵn khoảng 4,600 đầu đạn để bất cứ lúc nào cũng có thể ráp đưa lên giàn phóng.
Một vấn đề khác cũng vào cỡ bự không thấy hiệp ước nói đến là hàng ngàn loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cả Nga và Mỹ hiện có trong tay. Đây là những đầu đạn nguyên tử dùng cho đại bác hay phi đạn tầm ngắn ở mặt trận. Tất nhiên cả hai bên cùng giữ nguyên các kho vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Mặt khác, hiệp ước không hề nói đến việc giới hạn nghiên cứu, thử nghiệm và chế tạo các loại vũ khí hạt nhân hiện đại. Thành ra việc cất vào kho các đầu đạn hạt nhân cổ lỗ cũng rất tiện để nghiên cứu những loại vũ khí nguyên tử tối tân. Dù có nhiều lỗ hổng như vậy, việc ký kết hiệp ước mới phải chăng cũng là dấu hiệu Nga và Mỹ đã sáp lại gần nhau hơn trước" Hãy khoan nói đến việc đó, vì những bất đồng còn nguyên.
Mỹ muốn Nga hủy bỏ dự án xây dựng cho Iran một lò nguyên tử, nhưng Nga nói đây chỉ là lò nguyên tử sản xuất năng lượng chớ không phải vũ khí. Putin nói: "Về chuyện này tôi muốn chỉ cho rõ là chính Mỹ cũng đã cam kết xây dựng một nhà máy điện nguyên tử cho Bắc Hàn". Bush đã từng chỉ đích danh Iraq, Iran và Bắc Hàn là ba nước nằm trên "trục ác quỷ". Mặt khác Nga muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhờ Mỹ ủng hộ, nhưng trước ngày họp Thượng đỉnh Putin-Bush, Thượng viện Mỹ khước từ việc bãi miễn tu chính án Jackson-Vanik hạn chế giao thương với Nga.
Hai ông Putin và Bush nếu có muốn dùng một chút phấn son tô thêm cho vẻ đẹp bề ngoài cũng là điều dễ hiếu, vì mỗi ông đều có những vấn đề nội bộ của mình. Putin là một cựu nhân viên cấp cao của KGB nên đã lão luyện giang hồ. Còn Bush, tuy chỉ có kinh nghiệm làm Thống đốc một tiểu bang trong thời đại hậu phương yên lành nhất, nhưng dưới trướng không thiếu gì những con diều hâu còn rơi rớt của thế hệ chiến tranh lạnh. Ngày nay, chiến tranh lạnh và những tay quán quân của nó chỉ được nấu lại, như ta nấu lại nhựa dẻo để tiếp tục xài nữa. Gặp thời thế, thế thời phải thế.



