Vừa rồi nhà cầm quyền Trung quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân dân Trung quốc. Không ai có thể chối cãi được đây là một cuộc lễ lớn, với những cuộc vui chơi tốn kém, một cuộc diễn binh vĩ đại để đánh dấu việc nắm quyền của đảng cộng sản Trung Hoa.
Báo chí Tây phương cho rằng vì mãi lo những vấn đề thiết yếu của chính mình trong thiên niên kỷ mới sắp đến mà ít quốc gia chú ý tới những gì đã xảy ra ở Trung quốc trong 50 năm qua từ khi đất nước nầy rơi vào tay đảng cộng sản Trung quốc. Có nhìn lại quá khứ người ta mới có thể đoán biết được phần nào những gì sắp đến trong tương lai.
Nhìn một cách tổng quát những biến chuyển ở Trung quốc, các nhà quan sát quốc tế nhấn mạnh đặc tính của tình hình của 50 năm qua là nhiều thay đỗi bất thường và dồn dập trên phương diện những chính sách công cộng căn bản. Điều đó cho phép người ta nghĩ rằng Trung quốc chứa nhiều bất định và do đó có lý do để lo ngại có nhiều thay đổi trong tương lai. Một nước Trung quốc có nhiều biến động không phải là một dấu hiệu tốt cho sự ổn định và nền an ninh của thế giới trong thiên niên kỷ mới.
Duyệt qua các biến cố xảy ra dưới thời Mao Trạch Đông, nào là Bước Nhảy Vọt, Phong Trào Trăm Hoa Đua Nở rồi Cách mạng Văn hóa, làm cho hàng chục triệu người chết, người ta mới thấy có một chút ổn đinh từ khi họ Mao chết năm 1976, để Đặng tiểu Bình có thể tiến hành 4 Hiện Đại Hóa đất nước, đưa Trung quốc ra khỏi sự nghèo đói trước đó. Dân chúng Trung quốc có được một đời sống tương đối dễ chịu hơn.
Nhưng vấn đề được đặt ra là liệu Trung quốc có duy trì được sự tương đối ổn định hiện nay hay sẽ là sân khấu của những biến động khác" Việc hạn chế sanh đẻ, đưa tỷ lệ từ 2.6% năm 1970 xuống còn 1.2% năm 1980 là một cố gắng lớn lao, nhưng vẫn chưa đạt được mục cần phải hạn chế dân số thêm nữa. Vì thế mà nhà cầm quyền Bắc kinh đã phải đưa ra chính sách một gia đình một người con làm cho dân chúng thêm bất mãn.
Vì dân số quá đông, việc phá rừng để có đất canh tác là một tai họa lớn khác. Phá rừng đưa tới nạn lụt: mùa hè 1998 lụt lớn ở Dương tử Giang hàng chục vạn người chết, nên chánh phủ phải ra chỉ thị triệt để chấm dứt việc phá rừng, gây thêm một sự bất mãn khác trong quần chúng nông dân không có đất cày bừa sanh sống.
Đó là chỉ nói một phần các vấn đề khó khăn nội bộ của Trung quốc trong khi các vấn đề đối ngoại của chế độ Bắc kinh cũng không phải kém phần quan trọng. Việc hứa sẽ nói chuyện với Đức Đạt lai Lạt ma về vấn đề tự trị của Tây tạng rồi bãi bỏ hay hoãn lại và việc tranh chấp với Đài loan về vấn thống nhứt đất nước theo chủ trương “một quốc gia hai chế độ” là những vấn đề không phải dễ dàng cho chính quyền Bắc kinh, trong khi một số tướng lãnh Trung quốc chủ trương việc sắp xếp lại thế chiến lược trên thế giới bằng cách xáp lại gần Nga để đối phó với Hoa kỳ là cường quốc duy nhứt trên thế giới ngày nay.
Chính vì thế mà một số quan sát viên quốc tế cho rằng mặc dầu dân chúng Trung quốc hưởng được phần nào những lợi ích của các biến đổi ở trong nước như việc hiện đại hóa của Đặng tiểu Bình, các biến động thường xảy ra và hậu quả của nó trong 50 năm qua thường làm gián đoạn sự phát triển kinh tế và làm nhiều người chết. Đối với người ngoại quốc, các sự kiện đó phải là một bài học lớn: cho tới khi Trung quốc chấp nhận thực thi dân chủ, đổi mới chính trị, thì đất nước họ khó đạt tới tình trạng an ninh và ổn định mong muốn để góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Dù muốn dù không các biến động ở Trung quốc không thế nào không có ảnh hưởng tới toàn thể thế giới. Và đó là điều mà các quan sát viên quốc tế nhắc nhở cho thế giới bên ngoài về tình trạng của quốc gia có một dân số bằng 1 phần 5 của dân số thế giới hiện nay là 6 tỷ người.
Báo chí Tây phương cho rằng vì mãi lo những vấn đề thiết yếu của chính mình trong thiên niên kỷ mới sắp đến mà ít quốc gia chú ý tới những gì đã xảy ra ở Trung quốc trong 50 năm qua từ khi đất nước nầy rơi vào tay đảng cộng sản Trung quốc. Có nhìn lại quá khứ người ta mới có thể đoán biết được phần nào những gì sắp đến trong tương lai.
Nhìn một cách tổng quát những biến chuyển ở Trung quốc, các nhà quan sát quốc tế nhấn mạnh đặc tính của tình hình của 50 năm qua là nhiều thay đỗi bất thường và dồn dập trên phương diện những chính sách công cộng căn bản. Điều đó cho phép người ta nghĩ rằng Trung quốc chứa nhiều bất định và do đó có lý do để lo ngại có nhiều thay đổi trong tương lai. Một nước Trung quốc có nhiều biến động không phải là một dấu hiệu tốt cho sự ổn định và nền an ninh của thế giới trong thiên niên kỷ mới.
Duyệt qua các biến cố xảy ra dưới thời Mao Trạch Đông, nào là Bước Nhảy Vọt, Phong Trào Trăm Hoa Đua Nở rồi Cách mạng Văn hóa, làm cho hàng chục triệu người chết, người ta mới thấy có một chút ổn đinh từ khi họ Mao chết năm 1976, để Đặng tiểu Bình có thể tiến hành 4 Hiện Đại Hóa đất nước, đưa Trung quốc ra khỏi sự nghèo đói trước đó. Dân chúng Trung quốc có được một đời sống tương đối dễ chịu hơn.
Nhưng vấn đề được đặt ra là liệu Trung quốc có duy trì được sự tương đối ổn định hiện nay hay sẽ là sân khấu của những biến động khác" Việc hạn chế sanh đẻ, đưa tỷ lệ từ 2.6% năm 1970 xuống còn 1.2% năm 1980 là một cố gắng lớn lao, nhưng vẫn chưa đạt được mục cần phải hạn chế dân số thêm nữa. Vì thế mà nhà cầm quyền Bắc kinh đã phải đưa ra chính sách một gia đình một người con làm cho dân chúng thêm bất mãn.
Vì dân số quá đông, việc phá rừng để có đất canh tác là một tai họa lớn khác. Phá rừng đưa tới nạn lụt: mùa hè 1998 lụt lớn ở Dương tử Giang hàng chục vạn người chết, nên chánh phủ phải ra chỉ thị triệt để chấm dứt việc phá rừng, gây thêm một sự bất mãn khác trong quần chúng nông dân không có đất cày bừa sanh sống.
Đó là chỉ nói một phần các vấn đề khó khăn nội bộ của Trung quốc trong khi các vấn đề đối ngoại của chế độ Bắc kinh cũng không phải kém phần quan trọng. Việc hứa sẽ nói chuyện với Đức Đạt lai Lạt ma về vấn đề tự trị của Tây tạng rồi bãi bỏ hay hoãn lại và việc tranh chấp với Đài loan về vấn thống nhứt đất nước theo chủ trương “một quốc gia hai chế độ” là những vấn đề không phải dễ dàng cho chính quyền Bắc kinh, trong khi một số tướng lãnh Trung quốc chủ trương việc sắp xếp lại thế chiến lược trên thế giới bằng cách xáp lại gần Nga để đối phó với Hoa kỳ là cường quốc duy nhứt trên thế giới ngày nay.
Chính vì thế mà một số quan sát viên quốc tế cho rằng mặc dầu dân chúng Trung quốc hưởng được phần nào những lợi ích của các biến đổi ở trong nước như việc hiện đại hóa của Đặng tiểu Bình, các biến động thường xảy ra và hậu quả của nó trong 50 năm qua thường làm gián đoạn sự phát triển kinh tế và làm nhiều người chết. Đối với người ngoại quốc, các sự kiện đó phải là một bài học lớn: cho tới khi Trung quốc chấp nhận thực thi dân chủ, đổi mới chính trị, thì đất nước họ khó đạt tới tình trạng an ninh và ổn định mong muốn để góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Dù muốn dù không các biến động ở Trung quốc không thế nào không có ảnh hưởng tới toàn thể thế giới. Và đó là điều mà các quan sát viên quốc tế nhắc nhở cho thế giới bên ngoài về tình trạng của quốc gia có một dân số bằng 1 phần 5 của dân số thế giới hiện nay là 6 tỷ người.
Gửi ý kiến của bạn



