Từ sau ngày 11 tháng 9, 2001 nước Mỹ và người dân sống trong tình trạng bất ổn và bất an. Thỉnh thoảng hình bóng khủng bố lại được khơi động với việc tăng mức báo đng hay vì những báo đng lầm, thường là do cá nhân thiếu trách nhiệm ở sân bay hay một vài công nhân thiếu thận trọng để gây ra nổ hoặc cháy ở kho xăng, hộp đêm.
Tháng trước đây, sau khi Bộ Nội An nâng cấp báo động phòng chống khủng bố lên màu cam, người viết bài nhận được mấy e-mail từ Việt Nam gửi qua hỏi chuyện. Một bạn cho biết ở Việt Nam nghe tin - không biết từ đâu - là bên Mỹ bây giờ dân chúng sống trong lo sợ lắm phải không" Nghe đâu đồ ăn, nước uống cũng phải đề phòng vì sợ bọn khủng bố đầu độc. Thật đúng là thông tin đi mau kiểu thời đại mạng lưới toàn cầu. Tuy Hoa Kỳ có lo sợ chuyện đồ ăn bị đầu độc nhưng chưa có chuyện gì, còn ở Việt Nam gần đây chuyện dân chúng ăn uống bị ngộ độc đang xảy ra luôn. Rồi cuối thư anh bạn lại phán một câu: người mình từng trải qua chiến tranh nên chắc cũng không lo sợ gì!
Một người khác trẻ hơn, chưa biết chiến tranh là gì, đang có dự định đi du lịch Mỹ một chuyến cho thỏa ước mơ thì tỏ vẻ lo ngại không biết lúc này tình trạng phòng chống khủng bố tại Mỹ khắt khe đến mức nào. Tôi trả lời nếu có được cơ hội qua Mỹ thì cứ phấn khởi, đến Mỹ cho biết đất nước này như thế nào. Để trấn an, tôi kể rằng sau ngày 11 tháng 9 việc kiểm soát an ninh ở sân bay có chặt chẽ hơn, luộm thuộm lúc đầu, nay không có gì phiền phức hơn xưa. Chỉ có điều đưa người đi thì không còn được ra tận cửa máy bay như trước nữa.
Nhận xét của người bạn đầu đưa ra có phần đúng về những nỗi âu lo của người mình - hay ít ra là của người viết bài này - là dù mức báo động tăng lên cũng chẳng làm tôi cảm thấy phải lo sợ. Nhà nước đề nghị có sẵn nước uống, đồ ăn cho ba ngày thì trong nhà tôi đã có đủ các thứ đó từ nhiều năm nay, để phòng động đất bất ngờ xảy đến. Mỗi cuối năm đem hết ra cho người nghèo, rồi lại mua những đồ hộp mới thay vào.
Còn chuyện khủng bố mà xảy đến ngay tại vùng Vịnh San Francisco nghe sao xa vời quá dù rằng chiếc cầu đỏ và cảng Oakland có thể là những mục tiêu hàng đầu của al-Qaeda. Nếu sau ngày 11 tháng 9 mà khủng bố vẫn có thể tấn công nước Mỹ được thì tổng thống W. Bush nên cho những bộ trưởng lo về an ninh, quốc phòng của Mỹ về vườn hết.
Vùng Vịnh San Francisco thơ mộng, khí hậu lý tưởng, không khí vẫn yên bình nên tôi chẳng chút lo âu. Ngày ngày vợ chồng vẫn đi làm, con cái vẫn đến trường. Đã trải qua những ngày Mậu Thân máu lửa, những đêm với hỏa tiễn 122 li rót vào thành phố, những loạn ly của Mùa Hè Đỏ Lửa, của tháng Tư đen với những nỗi kinh hoàng như sờ thấy được. Đã biết đến những cái chết bất ngờ của người thân, bạn bè, của bao người vượt biển, nên tôi tin mọi điều do Thượng Đế an bài cả.
Nói cho cùng thì lúc này người Mỹ sợ mất việc hơn là lo bị tấn công bởi khủng bố. Vùng Thung Lũng Hoa Vàng San Jose có lẽ bị ảnh hưởng nặng nhất vì sự xụp đổ của các công ty điện tử. Theo những số thống kê thì trong vòng hai năm qua thung lũng điện tử đã mất 16% tổng số công việc.
Nhìn vào nền kinh tế Mỹ theo chỉ số Down Jones, ba năm qua thị trường chứng khoán thường đi xuôi nam nhiều hơn là lên mạn bắc. Đâu đâu giờ cũng nghe chuyện ngân sách thiếu hụt, công việc phải cắt giảm. Liên bang thiếu cả ngàn tỉ đô la, tiểu bang thiếu vài chục tỉ, xuống đến địa phương thì quận hạt thâm thủng vài chục triệu là thường trong thời buổi này. "Wall Street has hit Main Streets" là câu nói hàm ý diễn tả tình hình kinh tế xấu đã ảnh hưởng đến tận cùng ngõ ngách trong xã hội Mỹ.
Nước Mỹ bất an, dân tình có giao động nhưng thực sự dân Mỹ không biết rõ nguyên do là vì đâu. Có người cho là vì không khí căng thẳng với I-rắc kéo dài suốt nửa năm qua khiến nền kinh tế Mỹ đã trì trệ sau ngày 11 tháng 9, 2001 nay tuột dốc kéo dài vì những đại công ty không chắc chắn với tương lai nên chưa bỏ vốn ra đầu tư lại. Có người cho rằng kinh tế Mỹ xuống là theo đúng chu kỳ của nó: lên suốt thập niên 1990 thì giờ phải xuống. Xuống rồi sẽ lên lại. Và câu hỏi đang được đặt ra là bao giờ kinh tế Mỹ sẽ lên lại" Tiến trình của nó sẽ như thế nào" theo dạng chữ V, chữ U hay W.
Tôi cho rằng nền kinh tế và chính trị Hoa Kỳ đang chuyển mình theo đồ hình W. Bush.
Còn lo sợ chiến tranh nhất trong lúc này phải là người dân I-rắc, trong đó có Saddam Hussein.
Tháng trước đây, sau khi Bộ Nội An nâng cấp báo động phòng chống khủng bố lên màu cam, người viết bài nhận được mấy e-mail từ Việt Nam gửi qua hỏi chuyện. Một bạn cho biết ở Việt Nam nghe tin - không biết từ đâu - là bên Mỹ bây giờ dân chúng sống trong lo sợ lắm phải không" Nghe đâu đồ ăn, nước uống cũng phải đề phòng vì sợ bọn khủng bố đầu độc. Thật đúng là thông tin đi mau kiểu thời đại mạng lưới toàn cầu. Tuy Hoa Kỳ có lo sợ chuyện đồ ăn bị đầu độc nhưng chưa có chuyện gì, còn ở Việt Nam gần đây chuyện dân chúng ăn uống bị ngộ độc đang xảy ra luôn. Rồi cuối thư anh bạn lại phán một câu: người mình từng trải qua chiến tranh nên chắc cũng không lo sợ gì!
Một người khác trẻ hơn, chưa biết chiến tranh là gì, đang có dự định đi du lịch Mỹ một chuyến cho thỏa ước mơ thì tỏ vẻ lo ngại không biết lúc này tình trạng phòng chống khủng bố tại Mỹ khắt khe đến mức nào. Tôi trả lời nếu có được cơ hội qua Mỹ thì cứ phấn khởi, đến Mỹ cho biết đất nước này như thế nào. Để trấn an, tôi kể rằng sau ngày 11 tháng 9 việc kiểm soát an ninh ở sân bay có chặt chẽ hơn, luộm thuộm lúc đầu, nay không có gì phiền phức hơn xưa. Chỉ có điều đưa người đi thì không còn được ra tận cửa máy bay như trước nữa.
Nhận xét của người bạn đầu đưa ra có phần đúng về những nỗi âu lo của người mình - hay ít ra là của người viết bài này - là dù mức báo động tăng lên cũng chẳng làm tôi cảm thấy phải lo sợ. Nhà nước đề nghị có sẵn nước uống, đồ ăn cho ba ngày thì trong nhà tôi đã có đủ các thứ đó từ nhiều năm nay, để phòng động đất bất ngờ xảy đến. Mỗi cuối năm đem hết ra cho người nghèo, rồi lại mua những đồ hộp mới thay vào.
Còn chuyện khủng bố mà xảy đến ngay tại vùng Vịnh San Francisco nghe sao xa vời quá dù rằng chiếc cầu đỏ và cảng Oakland có thể là những mục tiêu hàng đầu của al-Qaeda. Nếu sau ngày 11 tháng 9 mà khủng bố vẫn có thể tấn công nước Mỹ được thì tổng thống W. Bush nên cho những bộ trưởng lo về an ninh, quốc phòng của Mỹ về vườn hết.
Vùng Vịnh San Francisco thơ mộng, khí hậu lý tưởng, không khí vẫn yên bình nên tôi chẳng chút lo âu. Ngày ngày vợ chồng vẫn đi làm, con cái vẫn đến trường. Đã trải qua những ngày Mậu Thân máu lửa, những đêm với hỏa tiễn 122 li rót vào thành phố, những loạn ly của Mùa Hè Đỏ Lửa, của tháng Tư đen với những nỗi kinh hoàng như sờ thấy được. Đã biết đến những cái chết bất ngờ của người thân, bạn bè, của bao người vượt biển, nên tôi tin mọi điều do Thượng Đế an bài cả.
Nói cho cùng thì lúc này người Mỹ sợ mất việc hơn là lo bị tấn công bởi khủng bố. Vùng Thung Lũng Hoa Vàng San Jose có lẽ bị ảnh hưởng nặng nhất vì sự xụp đổ của các công ty điện tử. Theo những số thống kê thì trong vòng hai năm qua thung lũng điện tử đã mất 16% tổng số công việc.
Nhìn vào nền kinh tế Mỹ theo chỉ số Down Jones, ba năm qua thị trường chứng khoán thường đi xuôi nam nhiều hơn là lên mạn bắc. Đâu đâu giờ cũng nghe chuyện ngân sách thiếu hụt, công việc phải cắt giảm. Liên bang thiếu cả ngàn tỉ đô la, tiểu bang thiếu vài chục tỉ, xuống đến địa phương thì quận hạt thâm thủng vài chục triệu là thường trong thời buổi này. "Wall Street has hit Main Streets" là câu nói hàm ý diễn tả tình hình kinh tế xấu đã ảnh hưởng đến tận cùng ngõ ngách trong xã hội Mỹ.
Nước Mỹ bất an, dân tình có giao động nhưng thực sự dân Mỹ không biết rõ nguyên do là vì đâu. Có người cho là vì không khí căng thẳng với I-rắc kéo dài suốt nửa năm qua khiến nền kinh tế Mỹ đã trì trệ sau ngày 11 tháng 9, 2001 nay tuột dốc kéo dài vì những đại công ty không chắc chắn với tương lai nên chưa bỏ vốn ra đầu tư lại. Có người cho rằng kinh tế Mỹ xuống là theo đúng chu kỳ của nó: lên suốt thập niên 1990 thì giờ phải xuống. Xuống rồi sẽ lên lại. Và câu hỏi đang được đặt ra là bao giờ kinh tế Mỹ sẽ lên lại" Tiến trình của nó sẽ như thế nào" theo dạng chữ V, chữ U hay W.
Tôi cho rằng nền kinh tế và chính trị Hoa Kỳ đang chuyển mình theo đồ hình W. Bush.
Còn lo sợ chiến tranh nhất trong lúc này phải là người dân I-rắc, trong đó có Saddam Hussein.
Gửi ý kiến của bạn



