Vừa nhận được một cái bánh trung thu do ông chú sản xuất tại quê nhà Tuy hòa nhờ người quen mang qua tặng. Cầm cái bánh mà xúc động vì nó đã vượt qua hàng ngàn dặm, băng qua đại dương, thoát qua cửa ải kiểm dịch tại phi trường San Francisco. Bánh trung thu có nhân thịt, có trứng, có mức bí, hột dưa, đậu xanh và rất ngon, ăn mà không sợ đau bụng vì mới ra lò chừng vài ngày chưa bị thiêu mốc.
Cái bánh này giá khoảng một đô la rưỡi, so với tại đây là bốn đô thì là rẻ nhưng với mức lương thấp của dân chúng trong nước thì người nghèo chỉ biết giương mắt mà nhìn để chảy nước miếng. Oâng chú có tiệm bánh nhỏ, những năm trước vào mùa trung thu, ông sản xuất chưa tới một ngàn cái bánh, bán hết thì lời được hơn một cây vàng để dành tiêu cho cả năm. Khách mua bánh trung thu đa số là cán bộ và một số ít giàu có. Năm nay bánh của ông không tiêu thụ được nhiều vì có hệ thống quảng cáo, đưa bánh trung thu về tận làng xã của các đại công ty bánh trung thu từ Sài Gòn. Mặc dù bánh của họ không ngon bằng nhưng giá rẻ hơn và bao bì đẹp cộng thêm những thủ thuật khuyến mãi hấp dẫn nên lôi cuốn được dân nghèo và trẻ con.
Ở San Jose bây giờ bánh trung thu sản xuất hàng loạt, nhưng về loại bánh dẻo thì lại không ngon vì bột chẳng dẻo chút nào so với ngày xưa. Năm năm trước, tôi về Tuy Hoà nhờ ông chú truyền lại bí quyết làm bánh dẻo thì thấy công thức đâu có gì bí mật. Lấy bột nếp chín rồi nấu đường cho tới đổ vào nhào nặn, sau đó bỏ vào khuôn để thành một cái bánh trung thu dẻo rất ngon. Nhưn thì đậu xanh, hột sen hay thứ gì thì tuỳ ý. Vấn đề là cái thứ bột nếp chín đó không biết ở Mỹ mua có hay không chứ ở quê nhà thì dễ dàng.
Oâng chú truyền lại cho tôi vì nể nang thằng cháu Việt kiều, nay tôi viết ra thì cũng xin ông tha thứ, dù sao nếu biết được chuyện ông làm bánh trung thu lên báo thì ông cũng vui.
Tôi thích bánh trung thu dẻo vì ăn không sợ đau bụng bằng bánh có nhân thịt không để lâu được. Lý do khác là hồi nhỏ mẹ tôi bắt ăn chay mấy ngày một tháng, mà hai ngày mười bốn và rằm tháng tám thì chỉ nhìn bánh nướng mà thèm. Mãi sau này qua xứ người tôi mới phá giới mà thử loại bánh này và cũng không thấy ngon bằng cái bánh nướng từ Tuy Hoà của ông chú ngày hôm nay.
Những kỷ niệm Trung thu trở về trí não từ lúc là thằng bé chạy theo đám đông có "dải dàng" tức là người ta quăng những gói kẹo bánh để cho mọi người dành dựt. Suốt cả buổi chạy tới chạy lui hụt hơi mà chẳng được gì, may quá trước khi về gặp ông thầy giáo làng dành được mấy gói nên tặng cho một gói để mấy anh chị em chia nhau đỡ buồn.
Mùa Trung thu trường tiểu học tập hợp các lớp từ buổi trưa rồi kéo lên trung tâm thị xã, đứng chờ tới tối, nghe nhiều diễn văn của người lớn để rồi mỗi đứa học sinh được phát cho một gói chỉ có vài cái bánh kẹo. Bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu lúc đó mình có sung sướng hay không"
Mùa Trung thu cũng có tổ chức các cuộc thi viết luận văn toàn tỉnh và tôi được coi là khá nhất lớp nên được đại diện đi thi. Đề thi là Em hãy kể lại những kỷ niệm về Tết Trung thu. Tôi nhớ mang máng là mình viết về một cảnh nghèo của một gia đình không có tiền mua bánh Trung thu. Sau này về kể lại cho thầy giáo nghe thì ông kêu cả lớp ra mà giảng là con nít thì cứ kể chuyện con nít vui vẻ tại sao phải bày đặt nói chuyện người lớn. Oâng cho một thí dụ như khi các em rước đèn qua phố thì có những tay phá phách dùng đá ném hư lồng đèn, hay những lần bất cẩn làm nến bắt lửa cháy... những cái như vậy nó thật hơn và gần gũi với tuổi thơ hơn.
Lời giảng đó tôi nhớ mãi và bây giờ mấy chục năm sau thấy nó vẫn đúng và áp dụng lúc viết văn. Phải dựa trên thực tế, từ thực tế mà suy nghĩ rút ra bao ý tưởng hay đẹp, hơn nhau là ở điểm này giữa các nhà văn.
Không hiểu sao cái năm học lớp tiếp liên đối với tôi rất quan trọng về văn chương. Thi rớt vào đệ thất tức lớp năm là năm đầu trung học của trường công lập, học trường tư thì sợ tốn tiền và thầy cô không giỏi nên tôi phải học lớp tiếp liên này. Suốt một năm chỉ luyện toán và việt văn, sử và địa lý Việt Nam. Đầu óc tuổi thơ khoảng lên mười trong sáng nên những bài học ăn sâu vào trí nhớ, lâu lâu nó hiện về ngay cả trong giấc ngủ bây giờ.
Tôi nhớ lúc đó đang cùng đi với thằng bạn trên đường phố Tuy Hoà và một xe có chở mấy người lính Mỹ chạy qua, người lính Mỹ quăng xuống mấy trái cam ngay chân. Tôi không dám lượm mặc dù rất thèm nhưng sợ thằng bạn về mét lại thầy và cả lớp là mình thiếu tự trọng, thầy đã dạy là không nên bắt chước mấy đứa trẻ chạy theo lính Mỹ để xin tiền xin quà.
Kỷ niệm đó tôi vẫn canh cánh bên lòng và thật không ngờ là mình đang ở xứ Mỹ và chuẩn bị làm công dân đất nước người. Tại sao vậy, tại vì đất nước Việt Nam quá nhiễu nhương khiến những con dân yêu nước cũng phải lìa xa quê hương. Tôi kính trọng những người dân bám trụ trên mảnh đất tổ tiên cho dù khó khăn và bao đổi thay đau lòng. Có những điều ngang trái của lịch sử đang xảy ra cho bao người.
Chưa chắc gì những người đang cầm quyền trong nước lại mang tính dân tộc cao hơn người ở hải ngoại. Những mù quáng giáo điều của chủ nghĩa ngoại lai đã làm họ có những hành động đi ngược lại truyền thống tổ tiên, những gì đang xảy ra trên đất nước cho thấy là chưa bao giờ tổ quốc VN lại ảnh hưởng nhiều thứ lai căng nhất. Không kể Tàu, Pháp, Mỹ, Nga còn có Nam Hàn, Nhật, Thái lan và nhiều quốc gia khác, nghĩ thật nhục hèn.
Thằng bé mấy chục năm trước bây giờ tuy lớn tuổi, nhân mùa trung thu nhớ lại chuyện cũ vẫn tưởng mình là con nít. Con nít thì cứ vui chơi chuyện tuổi thơ, cũng như tôi tại sao không nói chuyện hưởng thụ đêm trăng rằm tháng tám thơ mộng mà lại lôi chuyện đất nước xa vời như vậy, lạc đề mất hứng.
San Jose 7-9-03
Cái bánh này giá khoảng một đô la rưỡi, so với tại đây là bốn đô thì là rẻ nhưng với mức lương thấp của dân chúng trong nước thì người nghèo chỉ biết giương mắt mà nhìn để chảy nước miếng. Oâng chú có tiệm bánh nhỏ, những năm trước vào mùa trung thu, ông sản xuất chưa tới một ngàn cái bánh, bán hết thì lời được hơn một cây vàng để dành tiêu cho cả năm. Khách mua bánh trung thu đa số là cán bộ và một số ít giàu có. Năm nay bánh của ông không tiêu thụ được nhiều vì có hệ thống quảng cáo, đưa bánh trung thu về tận làng xã của các đại công ty bánh trung thu từ Sài Gòn. Mặc dù bánh của họ không ngon bằng nhưng giá rẻ hơn và bao bì đẹp cộng thêm những thủ thuật khuyến mãi hấp dẫn nên lôi cuốn được dân nghèo và trẻ con.
Ở San Jose bây giờ bánh trung thu sản xuất hàng loạt, nhưng về loại bánh dẻo thì lại không ngon vì bột chẳng dẻo chút nào so với ngày xưa. Năm năm trước, tôi về Tuy Hoà nhờ ông chú truyền lại bí quyết làm bánh dẻo thì thấy công thức đâu có gì bí mật. Lấy bột nếp chín rồi nấu đường cho tới đổ vào nhào nặn, sau đó bỏ vào khuôn để thành một cái bánh trung thu dẻo rất ngon. Nhưn thì đậu xanh, hột sen hay thứ gì thì tuỳ ý. Vấn đề là cái thứ bột nếp chín đó không biết ở Mỹ mua có hay không chứ ở quê nhà thì dễ dàng.
Oâng chú truyền lại cho tôi vì nể nang thằng cháu Việt kiều, nay tôi viết ra thì cũng xin ông tha thứ, dù sao nếu biết được chuyện ông làm bánh trung thu lên báo thì ông cũng vui.
Tôi thích bánh trung thu dẻo vì ăn không sợ đau bụng bằng bánh có nhân thịt không để lâu được. Lý do khác là hồi nhỏ mẹ tôi bắt ăn chay mấy ngày một tháng, mà hai ngày mười bốn và rằm tháng tám thì chỉ nhìn bánh nướng mà thèm. Mãi sau này qua xứ người tôi mới phá giới mà thử loại bánh này và cũng không thấy ngon bằng cái bánh nướng từ Tuy Hoà của ông chú ngày hôm nay.
Những kỷ niệm Trung thu trở về trí não từ lúc là thằng bé chạy theo đám đông có "dải dàng" tức là người ta quăng những gói kẹo bánh để cho mọi người dành dựt. Suốt cả buổi chạy tới chạy lui hụt hơi mà chẳng được gì, may quá trước khi về gặp ông thầy giáo làng dành được mấy gói nên tặng cho một gói để mấy anh chị em chia nhau đỡ buồn.
Mùa Trung thu trường tiểu học tập hợp các lớp từ buổi trưa rồi kéo lên trung tâm thị xã, đứng chờ tới tối, nghe nhiều diễn văn của người lớn để rồi mỗi đứa học sinh được phát cho một gói chỉ có vài cái bánh kẹo. Bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu lúc đó mình có sung sướng hay không"
Mùa Trung thu cũng có tổ chức các cuộc thi viết luận văn toàn tỉnh và tôi được coi là khá nhất lớp nên được đại diện đi thi. Đề thi là Em hãy kể lại những kỷ niệm về Tết Trung thu. Tôi nhớ mang máng là mình viết về một cảnh nghèo của một gia đình không có tiền mua bánh Trung thu. Sau này về kể lại cho thầy giáo nghe thì ông kêu cả lớp ra mà giảng là con nít thì cứ kể chuyện con nít vui vẻ tại sao phải bày đặt nói chuyện người lớn. Oâng cho một thí dụ như khi các em rước đèn qua phố thì có những tay phá phách dùng đá ném hư lồng đèn, hay những lần bất cẩn làm nến bắt lửa cháy... những cái như vậy nó thật hơn và gần gũi với tuổi thơ hơn.
Lời giảng đó tôi nhớ mãi và bây giờ mấy chục năm sau thấy nó vẫn đúng và áp dụng lúc viết văn. Phải dựa trên thực tế, từ thực tế mà suy nghĩ rút ra bao ý tưởng hay đẹp, hơn nhau là ở điểm này giữa các nhà văn.
Không hiểu sao cái năm học lớp tiếp liên đối với tôi rất quan trọng về văn chương. Thi rớt vào đệ thất tức lớp năm là năm đầu trung học của trường công lập, học trường tư thì sợ tốn tiền và thầy cô không giỏi nên tôi phải học lớp tiếp liên này. Suốt một năm chỉ luyện toán và việt văn, sử và địa lý Việt Nam. Đầu óc tuổi thơ khoảng lên mười trong sáng nên những bài học ăn sâu vào trí nhớ, lâu lâu nó hiện về ngay cả trong giấc ngủ bây giờ.
Tôi nhớ lúc đó đang cùng đi với thằng bạn trên đường phố Tuy Hoà và một xe có chở mấy người lính Mỹ chạy qua, người lính Mỹ quăng xuống mấy trái cam ngay chân. Tôi không dám lượm mặc dù rất thèm nhưng sợ thằng bạn về mét lại thầy và cả lớp là mình thiếu tự trọng, thầy đã dạy là không nên bắt chước mấy đứa trẻ chạy theo lính Mỹ để xin tiền xin quà.
Kỷ niệm đó tôi vẫn canh cánh bên lòng và thật không ngờ là mình đang ở xứ Mỹ và chuẩn bị làm công dân đất nước người. Tại sao vậy, tại vì đất nước Việt Nam quá nhiễu nhương khiến những con dân yêu nước cũng phải lìa xa quê hương. Tôi kính trọng những người dân bám trụ trên mảnh đất tổ tiên cho dù khó khăn và bao đổi thay đau lòng. Có những điều ngang trái của lịch sử đang xảy ra cho bao người.
Chưa chắc gì những người đang cầm quyền trong nước lại mang tính dân tộc cao hơn người ở hải ngoại. Những mù quáng giáo điều của chủ nghĩa ngoại lai đã làm họ có những hành động đi ngược lại truyền thống tổ tiên, những gì đang xảy ra trên đất nước cho thấy là chưa bao giờ tổ quốc VN lại ảnh hưởng nhiều thứ lai căng nhất. Không kể Tàu, Pháp, Mỹ, Nga còn có Nam Hàn, Nhật, Thái lan và nhiều quốc gia khác, nghĩ thật nhục hèn.
Thằng bé mấy chục năm trước bây giờ tuy lớn tuổi, nhân mùa trung thu nhớ lại chuyện cũ vẫn tưởng mình là con nít. Con nít thì cứ vui chơi chuyện tuổi thơ, cũng như tôi tại sao không nói chuyện hưởng thụ đêm trăng rằm tháng tám thơ mộng mà lại lôi chuyện đất nước xa vời như vậy, lạc đề mất hứng.
San Jose 7-9-03
Gửi ý kiến của bạn



