"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lời yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
*
Đã sắp đến lễ Father's Day. trang GĐ/C&N xin mời các chàng và các nàng đọc tiểu phẩm vui dưới đây. Các chàng thì đọc để biết rằng mình không phải là "người đàn ông đau khổ" duy nhất, và các nàng hãy đọc để biết thương thêm cho những ông chồng, ông bố trong gia đình.
N. Hà xin chúc cho những "the man of the house/người đàn ông trong gia đình"có được những juniors, seniors thật dễ thương, và những cô vợ thật "biết điều", không "lấy mall làm nhà"; còn lỡ như có nàng nào có tật ghiền shopping thì cũng sẽ biết "hồi tâm" như nhân vật nữ trong tiểu phẩm vui này.
VỢ TÔI VÀ MÓN TRỨNG LUỘC CHẤM NƯỚC TƯƠNG CỦA TÔI
TÂM TRƯƠNG
Tôi năm nay đã sắp đến tuổi "tứ thập". Và tôi đã sống lang bạt, tự lập từ thuở mới "chập chửng bước vào đời". Mặc dù đã sống tự lập một mình gần hai mươi năm nay nhưng tôi không hề biết nấu ăn. Hồi còn ở Việt Nam thì tôi hay ăn "cơm bụi" ở vỉa hè hoặc là húp "canh toàn quốc" trong ký túc xá sinh viên. Từ khi qua Mỹ thì tôi nhai Hamburgers, French fries ở McDonald's. Chắc do "tu nhân, tích đức" nên cuối cùng thì tôi cũng tìm được hạnh phúc muộn màng của mình. Nhân chuyến về Việt Nam, không biết có phải do cái mác Việt kiều và hai tấm bằng kỹ sư không mà tôi được rất nhiều người chiếu cố, mai mối, làm quen, giới thiệu. Cuối cùng thì tôi đã chọn được nàng. Để cho chắc ăn, tôi tổ chức đám cưới gấp theo kiểu: "Cưới vợ thì cưới liền tay…"
Sau khi sang Mỹ vài tháng thì cũng đến ngày tôi ra sân bay đón nàng từ Việt Nam qua. Tôi đã chìm đắm trong sung sướng khi thấy nàng xuất hiện trong tà áo dài thướt tha. Cuộc sống của vợ chồng tôi sau đó là một chuổi ngày đầm ấm, hạnh phúc! Nàng rất là thuỳ mị, dể thương, đẹp người, đẹp nết. Đặc biệt là nàng luôn nhớ câu: "Xuất giá tòng phu". Tôi thầm cảm ơn Trời, Phật, chúa Jesus, thánh Allah, đức mẹ Maria,… đã cho tôi lấy được nàng! Mỗi ngày tôi đều gọi phone cho nàng từ trong hãng làm. Hết giờ làm việc là tôi tranh thủ về ngay với nàng. Tôi chăm sóc nàng từng li, từng tí. Tôi tập cho nàng đi shopping, xài credit card, chạy xe,… Cho đến giờ này thì đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!
Sau khi thông thạo mọi thứ thì nàng sống trong malls nhiều hơn là sống ở nhà! Trong bộ sưu tập thời trang của nàng có đủ thứ: thời trang mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông; thời trang mặc lúc nắng, lúc mưa, lúc vui, lúc buồn…; thời trang mặc đi đám cưới, đám giổ, đám tang,… Trong số đồ để mặc đi đám cưới thì nàng có đồ để đi đám cưới bạn thân, bạn thân sơ sơ, bạn không thân,… Thậm chí nàng còn mua đồ để dành để đi đám cưới người yêu cũ của tôi! Thấy tôi "méo mặt" khi ký checks trả bills, nàng vổ về: "Anh à, em ăn diện là cho anh đấy! Anh không hãnh diện có vợ đẹp, ăn mặc hợp thời trang sao" "Người đẹp vì lụa" mà anh!"
-Cảm ơn em đã biết "nghĩ" đến anh nhưng mình cũng cần tiền để dành cho những ngày "rainy days" chứ. Vả lại anh muốn để dành tiền để kiếm một thằng junior mà nối dõi tông đường!
Nàng hăm doạ: "Anh mà không chiều em thì không có ju nhơ, ju nhiếc gì hết…"
Thấy "chiến tranh lạnh" có mòi bùng nổ nên tôi đấu dịu: "Dĩ nhiên là anh lúc nào cũng chiều em hết! Không chiều vợ mình thì biết chiều ai""
Thế là sau đó tháng nào tôi cũng nhận được mấy cái bills rất là nặng ký của nàng. Thấy tình hình ngày càng trầm trọng nên tôi đặt điều kiện với nàng: "Em à, tuần sau sinh nhật em anh sẽ nghỉ làm để dắt em đi shopping từ sáng đến tối. Rồi sau đó tụi mình sẽ để dành tiền mà lo nhà cửa." Nàng đồng ý bằng hai tay và cả cái miệng xinh đẹp của mình.
Giữ đúng lời hứa, ngày sinh nhật nàng tôi lê lết theo chân nàng từ shop này đến shop kia; hết mall này sang mall nọ… Cuối cùng thì vừa mệt, vừa đói, chúng tôi cũng ra được đến xe để về nhà. Thay vì ghé vô nhà hàng nào đó để ăn dinner, tôi đề nghị: "Anh sẽ tự tay làm cơm tối để mừng sinh nhật em!"
-Ah, anh có biết nấu ăn đâu mà đòi làm cơm" Nàng hỏi.
-It's a surprise! Tôi đáp.
Sau khi về đến nhà thì nàng vui vẻ ướm thử tất cả các "chiến lợi phẩm" của mình trong khi tôi lục đục làm cơm dưới nhà bếp. Thỉnh thoảng nàng hỏi vọng xuống: "Xong chưa anh" Em đói lắm rồi!"
-Xong ngay thôi. Nhưng em không được xuống đây cho đến khi nào anh kêu. Tôi đáp.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Tôi không quên thắp lên mấy ngọn đèn cầy và hát bài "Happy Birthday" để tặng nàng. Nàng xúc động rơm rớm nước mắt: "Anh làm gì mà nhiều món quá vậy" Mà sao anh phải đậy lại" Mình ăn liền mà anh!"
-It's a surprise! Tôi đáp.
Nàng háo hức giở tô thứ nhất rồi chén thứ hai đến dĩa thứ ba,… Nàng rưng rưng sắp khóc: "Anh làm cái trò gì đây""
-Anh chỉ biết làm có một món nầy thôi, nhưng mà anh đã làm nó với 20 năm kinh nghiệm đấy. Tôi giải thích.
-Tất cả đều là trứng luộc chấm nước tương nhưng anh bày trong tô này, chén nọ, dĩa kia,… để em thấy lạ mà ham! Cũng như những quần áo thời trang của em vậy thôi. Em có mặc quần này, áo nọ,… thời trang xanh, đỏ, tím, vàng… gì thì em vẫn là em. Đối với anh thì em mặc càng đơn giản càng đẹp. Đặc biệt là lúc… không mặc gì cả thì em đẹp nhất!
Sau đó thì "chiến tranh lạnh" bùng nổ thật sự và tôi phải ôm sofa mà ngủ hết cả tuần lễ! Cuối cùng thì "bức tường Berlin" cũng sụp đổ. Bây giờ nàng không còn đi shopping như trước kia nữa nhưng vẫn còn sợ món trứng luộc chấm nước tương của tôi.
Tối qua, trong "bộ đồ" mà tôi cho là đẹp nhất, nàng thủ thỉ vào tai tôi: "Anh à, chắc khoảng chừng hơn chín tháng nữa thì mình có junior!"
Tôi vui mừng không kể xiết. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Trời, Phật, chúa Jesus, thánh Allah, đức mẹ Maria,… Và tôi cũng không quên cảm ơn món trứng luộc chấm nước tương mà tôi đã dày công khổ luyện trong hai mươi năm qua!
Atlanta, May 2003
Tâm Trương (Atlanta, Ga)
[email protected]
Chú thích: Tâm Trương là một nam độc giả "độc thân vui tính". Anh đã gởi chuyện tình này đến cho trang GĐ/C&N kèm theo lời "chú thích" sau đây: "Thứ Hai vào office cảm thấy lười biếng quá, vả lại project cũng đã làm xong nên rãnh rỗi. Tôi ngồi mơ mộng, tưởng tượng đủ thứ, và cuối cùng là viết được một "chuyện tình không có thật." Xin gởi đến cho trang GĐ/C&N Việt Báo".
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
*
Đã sắp đến lễ Father's Day. trang GĐ/C&N xin mời các chàng và các nàng đọc tiểu phẩm vui dưới đây. Các chàng thì đọc để biết rằng mình không phải là "người đàn ông đau khổ" duy nhất, và các nàng hãy đọc để biết thương thêm cho những ông chồng, ông bố trong gia đình.
N. Hà xin chúc cho những "the man of the house/người đàn ông trong gia đình"có được những juniors, seniors thật dễ thương, và những cô vợ thật "biết điều", không "lấy mall làm nhà"; còn lỡ như có nàng nào có tật ghiền shopping thì cũng sẽ biết "hồi tâm" như nhân vật nữ trong tiểu phẩm vui này.
VỢ TÔI VÀ MÓN TRỨNG LUỘC CHẤM NƯỚC TƯƠNG CỦA TÔI
TÂM TRƯƠNG
Tôi năm nay đã sắp đến tuổi "tứ thập". Và tôi đã sống lang bạt, tự lập từ thuở mới "chập chửng bước vào đời". Mặc dù đã sống tự lập một mình gần hai mươi năm nay nhưng tôi không hề biết nấu ăn. Hồi còn ở Việt Nam thì tôi hay ăn "cơm bụi" ở vỉa hè hoặc là húp "canh toàn quốc" trong ký túc xá sinh viên. Từ khi qua Mỹ thì tôi nhai Hamburgers, French fries ở McDonald's. Chắc do "tu nhân, tích đức" nên cuối cùng thì tôi cũng tìm được hạnh phúc muộn màng của mình. Nhân chuyến về Việt Nam, không biết có phải do cái mác Việt kiều và hai tấm bằng kỹ sư không mà tôi được rất nhiều người chiếu cố, mai mối, làm quen, giới thiệu. Cuối cùng thì tôi đã chọn được nàng. Để cho chắc ăn, tôi tổ chức đám cưới gấp theo kiểu: "Cưới vợ thì cưới liền tay…"
Sau khi sang Mỹ vài tháng thì cũng đến ngày tôi ra sân bay đón nàng từ Việt Nam qua. Tôi đã chìm đắm trong sung sướng khi thấy nàng xuất hiện trong tà áo dài thướt tha. Cuộc sống của vợ chồng tôi sau đó là một chuổi ngày đầm ấm, hạnh phúc! Nàng rất là thuỳ mị, dể thương, đẹp người, đẹp nết. Đặc biệt là nàng luôn nhớ câu: "Xuất giá tòng phu". Tôi thầm cảm ơn Trời, Phật, chúa Jesus, thánh Allah, đức mẹ Maria,… đã cho tôi lấy được nàng! Mỗi ngày tôi đều gọi phone cho nàng từ trong hãng làm. Hết giờ làm việc là tôi tranh thủ về ngay với nàng. Tôi chăm sóc nàng từng li, từng tí. Tôi tập cho nàng đi shopping, xài credit card, chạy xe,… Cho đến giờ này thì đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!
Sau khi thông thạo mọi thứ thì nàng sống trong malls nhiều hơn là sống ở nhà! Trong bộ sưu tập thời trang của nàng có đủ thứ: thời trang mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông; thời trang mặc lúc nắng, lúc mưa, lúc vui, lúc buồn…; thời trang mặc đi đám cưới, đám giổ, đám tang,… Trong số đồ để mặc đi đám cưới thì nàng có đồ để đi đám cưới bạn thân, bạn thân sơ sơ, bạn không thân,… Thậm chí nàng còn mua đồ để dành để đi đám cưới người yêu cũ của tôi! Thấy tôi "méo mặt" khi ký checks trả bills, nàng vổ về: "Anh à, em ăn diện là cho anh đấy! Anh không hãnh diện có vợ đẹp, ăn mặc hợp thời trang sao" "Người đẹp vì lụa" mà anh!"
-Cảm ơn em đã biết "nghĩ" đến anh nhưng mình cũng cần tiền để dành cho những ngày "rainy days" chứ. Vả lại anh muốn để dành tiền để kiếm một thằng junior mà nối dõi tông đường!
Nàng hăm doạ: "Anh mà không chiều em thì không có ju nhơ, ju nhiếc gì hết…"
Thấy "chiến tranh lạnh" có mòi bùng nổ nên tôi đấu dịu: "Dĩ nhiên là anh lúc nào cũng chiều em hết! Không chiều vợ mình thì biết chiều ai""
Thế là sau đó tháng nào tôi cũng nhận được mấy cái bills rất là nặng ký của nàng. Thấy tình hình ngày càng trầm trọng nên tôi đặt điều kiện với nàng: "Em à, tuần sau sinh nhật em anh sẽ nghỉ làm để dắt em đi shopping từ sáng đến tối. Rồi sau đó tụi mình sẽ để dành tiền mà lo nhà cửa." Nàng đồng ý bằng hai tay và cả cái miệng xinh đẹp của mình.
Giữ đúng lời hứa, ngày sinh nhật nàng tôi lê lết theo chân nàng từ shop này đến shop kia; hết mall này sang mall nọ… Cuối cùng thì vừa mệt, vừa đói, chúng tôi cũng ra được đến xe để về nhà. Thay vì ghé vô nhà hàng nào đó để ăn dinner, tôi đề nghị: "Anh sẽ tự tay làm cơm tối để mừng sinh nhật em!"
-Ah, anh có biết nấu ăn đâu mà đòi làm cơm" Nàng hỏi.
-It's a surprise! Tôi đáp.
Sau khi về đến nhà thì nàng vui vẻ ướm thử tất cả các "chiến lợi phẩm" của mình trong khi tôi lục đục làm cơm dưới nhà bếp. Thỉnh thoảng nàng hỏi vọng xuống: "Xong chưa anh" Em đói lắm rồi!"
-Xong ngay thôi. Nhưng em không được xuống đây cho đến khi nào anh kêu. Tôi đáp.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Tôi không quên thắp lên mấy ngọn đèn cầy và hát bài "Happy Birthday" để tặng nàng. Nàng xúc động rơm rớm nước mắt: "Anh làm gì mà nhiều món quá vậy" Mà sao anh phải đậy lại" Mình ăn liền mà anh!"
-It's a surprise! Tôi đáp.
Nàng háo hức giở tô thứ nhất rồi chén thứ hai đến dĩa thứ ba,… Nàng rưng rưng sắp khóc: "Anh làm cái trò gì đây""
-Anh chỉ biết làm có một món nầy thôi, nhưng mà anh đã làm nó với 20 năm kinh nghiệm đấy. Tôi giải thích.
-Tất cả đều là trứng luộc chấm nước tương nhưng anh bày trong tô này, chén nọ, dĩa kia,… để em thấy lạ mà ham! Cũng như những quần áo thời trang của em vậy thôi. Em có mặc quần này, áo nọ,… thời trang xanh, đỏ, tím, vàng… gì thì em vẫn là em. Đối với anh thì em mặc càng đơn giản càng đẹp. Đặc biệt là lúc… không mặc gì cả thì em đẹp nhất!
Sau đó thì "chiến tranh lạnh" bùng nổ thật sự và tôi phải ôm sofa mà ngủ hết cả tuần lễ! Cuối cùng thì "bức tường Berlin" cũng sụp đổ. Bây giờ nàng không còn đi shopping như trước kia nữa nhưng vẫn còn sợ món trứng luộc chấm nước tương của tôi.
Tối qua, trong "bộ đồ" mà tôi cho là đẹp nhất, nàng thủ thỉ vào tai tôi: "Anh à, chắc khoảng chừng hơn chín tháng nữa thì mình có junior!"
Tôi vui mừng không kể xiết. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Trời, Phật, chúa Jesus, thánh Allah, đức mẹ Maria,… Và tôi cũng không quên cảm ơn món trứng luộc chấm nước tương mà tôi đã dày công khổ luyện trong hai mươi năm qua!
Atlanta, May 2003
Tâm Trương (Atlanta, Ga)
[email protected]
Chú thích: Tâm Trương là một nam độc giả "độc thân vui tính". Anh đã gởi chuyện tình này đến cho trang GĐ/C&N kèm theo lời "chú thích" sau đây: "Thứ Hai vào office cảm thấy lười biếng quá, vả lại project cũng đã làm xong nên rãnh rỗi. Tôi ngồi mơ mộng, tưởng tượng đủ thứ, và cuối cùng là viết được một "chuyện tình không có thật." Xin gởi đến cho trang GĐ/C&N Việt Báo".
Gửi ý kiến của bạn



