Hôm nay,  

Mối Tình Si Của Một Kẻ Tâm Thần

22/07/200000:00:00(Xem: 5601)
Có tiếng điện thoại reo và Michelle Spring nhẹ nhàng nhắc ống nghe lên. Giọng nói vang lên trong máy khiến khuôn mặt của người phụ nữ duyên dáng trở nên tái nhợt và dưới làn áo ngủ, trái tim của bà đang nảy lên kinh hoàng với những tiếng đập thình thịch man dại. Người đàn ông đang gọi đến cho Michelle chính là Graham. Hắn báo cho Michelle biết rằng ngay trong ngày hôm nay hắn sẽ đến để hãm hiếp bà và giết chết hai đứa con thơ ngây của bà. Vào thời điểm đó chồng của Michelle là David đang tham dự một hội nghị khoa học tại Hoa kỳ và trong ngôi nhà rộng lớn ở Luân đôn, chỉ còn lại ba mẹ con với một nỗi sợ hãi ghê gớm.

Sau khi nghe được lời hăm dọa, Michelle lập tức buông điện thoại xuống và chạy ào ra vườn bồng vội hai đứa con là Hannah và Jacob đang chơi đùa trên thảm cỏ vào nhà. Khóa vội vàng mọi cửa ngõ, Michelle một tay cầm dao một tay kia ra hiệu cho hai con nhỏ chạy lên chờ đợi bà trên lầu. Tiếp đó Michelle gọi điện thoại cho cảnh sát và yêu cầu được nói chuyện với một sĩ quan chuyên trách về những tệ nạn hiếp dâm và tấn công tình dục. Sau khi lắng nghe những lời mô tả sự tình của Michelle, viên sĩ quan trấn an bà rằng những tên tội phạm buông lời hăm dọa thường không tiến hành những tội ác của hắn. Tuy nhiên lời trấn an "chó sủa chó không cắn" của viên cảnh sát chẳng làm cho Michelle có thể an tâm được và bà vội vàng chạy lên lầu với Hannah và Jacob. Đúng vào lúc đó có tiếng đập cửa dữ dội ngay phía trước của ngôi nhà.

Dù tê tái người vì sợ, Michelle vẫn còn đủ can đảm chạy xuống và hé nhìn qua khe cửa để thấy khuôn mặt dữ tợn của Graham. Vừa dùng nắm tay to lớn đấm vào cửa Graham vừa gào lên đòi Michelle mở cửa cho hắn vào và thốt ra nhiều lời thô bỉ. Chạy vào máy điện thoại, Michelle báo cho cảnh sát biết có một người đàn ông đang đứng ngay trước cửa nhà của mình và đang tìm cách phá cửa để xông vào. Sau đó Michelle chạy lên lầu và mang hai con vào trong buồng tắm và khóa trái cửa lại.

Một tiếng đồng hồ sau cảnh sát mới có mặt tại hiện trường. Trong khi đó Michelle cùng với hai đứa trẻ hầu như chết lịm vì sợ hãi bên trong buồng tắm đóng chặt. Để làm cho hai con bớt sợ hãi và cũng để tự trấn an mình, Michelle cùng với Hannah và Jacob hát vang những bài hát mà cô giáo và lũ trẻ vẫn thường hát một cách vui vẻ hàng ngày trong các trường mẫu giáo. Thế rồi tự dưng tiếng đập cửa chấm dứt và 15 phút sau, Michelle lặng lẽ rời khỏi phòng tắm và bò xuống thang lầu để nghe ngóng tình hình. Có tiếng chân ai đó bên ngoài khung cửa làm Michelle sợ đến cứng người, nhưng hóa ra đó là bước chân của các nhân viên cảnh sát vừa mới đến. Lắng nghe câu chuyện của Michelle viên cảnh sát dường như có vẻ không tin rằng bà và hai con đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy ngập. Viên cảnh sát cho biết khi tiến vào nhà, ông ta chẳng thấy có người đàn ông nào phía trước cả. Tuy nhiên ngay chính lúc ấy có tiếng đập cửa trở lại và Michelle đưa mắt nhìn viên cảnh sát.

Khi viên cảnh sát mở cửa ra Michelle nhìn thấy Graham đứng ngay trên tầng cấp và hắn nói gì đó với viên cảnh sát. Vài phút sau viên cảnh sát quay trở vào phòng với Michelle và trên tay cầm theo một bó hoa hồng. Bằng một giọng có vẻ diễu cợt, tay cảnh sát bảo Michelle rằng người đàn ông vừa gõ cửa chỉ muốn gửi tặng bà một bó hoa hồng và đã từ biệt để đi về nhà ngay sau khi giao bó hồng cho ông ta. Nhìn bó hoa hồng, Michelle không thể tin rằng một người đàn ông vừa gọi điện thoại đến để dọa hãm hiếp bà và giết chết hai con của bà lại tặng cho bà một bó hoa đầy hương vị của tình yêu như thế. Sau khi viên cảnh sát ra về, Michelle vứt bó hoa vào sọt rác và gọi điện thoại cho chồng. David khuyên vợ nên tìm sự trợ giúp của hàng xóm qua đêm và ngay ngày hôm sau ba mẹ con lập tức mua vé máy bay sang Hoa kỳ với David.

Đêm trước khi lên đường bay sang Hoa kỳ, Michelle không thể nào ngủ được và những hình ảnh kinh hoàng liên quan đến Graham cứ hiện ra trong trước mắt của Michelle làm cho bà quá đỗi hãi hùng. Là một nữ giảng viên đại học có uy tín với 20 năm tận tụy làm việc trong các trường đại học, Michelle không những hài lòng với cuộc đời khoa bảng của bà mà còn là một người vợ hạnh phúc và là một bà mẹ hết lòng hy sinh cho hai đứa con thơ. Trong cuộc đời bà, Michelle đã gặp hàng ngàn sinh viên nhưng chẳng có tay sinh viên nào làm cho cuộc đời bà trở thành cơn ác mộng như tên Graham hiện tại.

Nhìn bề ngoài hắn cũng chẳng có gì khác biệt với những sinh viên khác. Với mái tóc đen, khuôn mặt trắng trẻo như con gái và thói quen cứ xoay đầu sang một hướng khác khi nói chuyện, Graham chẳng hề gây được một ấn tượng đặc biệt nào đối với Michelle khi bà lần đầu tiên gặp hắn. Mãi cho đến một thời gian sau đó Michelle mới để ý thấy rằng tên sinh viên này thường xuyên lảng vảng quanh khu vực nơi có văn phòng của bà trong khuôn viên trường đại học. Nhiều lần thấy hắn lảng vảng như có điều gì muốn nói, Michelle một hôm thân mật gọi hắn vào văn phòng và hỏi xem hắn có điều gì muốn bà giúp đỡ hay chăng. Lần đó Graham tỏ ra rất biết ơn sự quan tâm của Michelle và bắt đầu kể dông dài một câu chuyện kỳ lạ cho rằng ban giám đốc trường đại học đã dùng những dụng cụ tầm nhiệt để theo dõi mọi hành vi của hắn.

Vì không phải là một bác sĩ tâm thần, Michelle không biết làm sao giải thích được những suy nghĩ kỳ cục và thiếu căn cứ của Graham. Bà chỉ biết lấy giọng thật hiền hậu khuyên bảo hắn và cho rằng cách tốt nhất là hắn nên đi gặp một chuyên gia cố vấn tinh thần dành cho sinh viên của đại học. Tuy nhiên Graham cho biết hắn chỉ muốn trao đổi những chuyện riêng tư của hắn với Michelle và vì không nỡ làm hắn thất vọng, cũng như không nghĩ rằng Graham sẽ gây thêm cho bà nhiều rắc rối, Michelle đồng ý hẹn gặp hắn một lần khác cũng tại văn phòng của bà. Sau đó Michelle tự tay viết thư cho các giảng viên trong khoa của Graham và các cố vấn tâm lý về những biểu hiện tâm thần đặc biệt của Graham và mong rằng các vị nói trên lưu ý đến trường hợp của anh sinh viên này.

Trong buổi gặp mặt tiếp Michelle thực sự lo lắng vì cảm thấy Graham có những biểu hiện của những con người bất bình thường và một lần nữa Michelle khuyến cáo Graham nên đến gặp ngay nhân viên cố vấn tâm lý. Tiếp đó nhân viên cố vấn tâm lý cho Michelle biết rằng bố của Graham vừa qua đời vì một cơn bạo bệnh. Hai tuần sau Graham lần đầu tiên gọi điện thoại cho Michelle ngay tại nhà riêng của bà và cũng là lần đầu tiên Michelle cảm thấy giọng nói của Graham khiến cho bà cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi vào tận đáy sâu của tâm tư của bà. Trong cuộc điện đàm Graham hỏi xin phép Michelle cho hắn được đến gặp bà và nói chuyện tại nhà. Michelle từ chối và cho rằng nơi tốt nhất có thể giúp đỡ cho Graham là văn phòng tư vấn tâm lý dành cho các sinh viên có vấn đề.

Trong những ngày tiếp theo đó Graham gọi điện thoại liên tục cho Michelle. Có khi hắn gọi điện vài ba lần trong một ngày và bắt đầu thố lộ rằng hắn đã đem lòng yêu bà từ khi gặp gỡ. Cùng lúc Graham tỏ ra rất quyền thế khi hắn yêu cầu Michelle phải kể cho hắn nghe mọi chi tiết liên quan đến David và ra lệnh cho Michelle không bao giờ được phép để cho chồng của bà trả lời điện thoại của hắn.

Một ngày kia khi nghe tiếng gõ cửa, Michelle nhìn qua lỗ khóa và thấy Graham đứng như trời trồng ngay trước cửa nhà bà. Đó cũng chính là lần đầu tiên bà ý thức được rằng hắn đã biến thành một mối đe dọa thực sự cho sự bình yên trong cuộc sống riêng tư của bà. Khi mở cửa ra, Michelle bảo với Graham là nên đi về nhà ngay lập tức. Graham làm như không hề nghe thấy Michelle và vẫn đứng yên như một pho tượng trong khi Michelle run rẩy vì sợ hãi. Lúc đó có cả chồng Michelle là David và hai đứa con ở nhà. David thảo luận với Michelle rằng tốt nhất là cứ để hắn đứng tại chỗ cho đến khi nào hắn chán và tự động đi về nhà. Cả hai vợ chồng đều đồng ý rằng không nên có bất cứ hành vi bạo động nào đối với kẻ có tâm hồn đang bị kích động như Graham. Lần đó hắn đứng lì liên tục trong vòng nhiều tiếng đồng hồ trước khi lạnh lùng bỏ ra về không nói một lời. Cũng từ đó Graham đã là mối ám ảnh liên tục đối với Michelle. Thậm chí bất cứ lúc nào nghe thấy tiếng gõ cửa, Michelle cũng có cảm tưởng là Graham đang đứng trước cửa nhà của bà, và không biết những chuyện chẳng lành gì sẽ xảy ra.

Đứng lì ngay trước cửa nhà của Michelle có khi đến cả một ngày một đêm dần dần đã trở thành một thói quen của Graham. Mỗi lần như thế vợ chồng Michelle đều gọi cảnh sát hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ được gì. Tuy nhiên lúc đó nước Anh chưa có luật chống lại tình trạng theo dõi và quấy nhiễu cho nên cảnh sát cho biết họ không có quyền gì ngăn cấm Graham đến đứng lì trước cửa nhà của Michelle, trừ khi Graham có những hành vi tội phạm như phá hoại,bạo lực hay trộm cắp gì đó. Cũng trong thời gian này trường đại học cũng không có biện pháp gì đối với Graham vì thật ra Graham không vi phạm kỷ luật nhà trường cũng như không hề tấn công ai trong gia đình của Michelle.

Suốt mùa thu và mùa đông năm 1990-1991 Graham vẫn tiếp tục ám ảnh gia đình của Michelle. Một hôm Graham đến nhà Michelle và nói với bà rằng hắn biết Michelle đang có ý định nhận nước để giết chết hai đứa con là Hannah và Jacob và vì thế có nhiệm vụ phải ngăn chận hành vi tội ác của Michelle! Cố gắng làm cho Graham yên tâm và ra về, Michelle gọi điện thoại cho một người bạn là một chuyên gia phân tích tâm lý. Người bạn này khẳng định với Michelle rằng điều đó chứng tỏ rằng Graham đã hình thành một ý định giết chết Hannah và Jacob trong đầu của hắn và hắn có thể sẽ thực hiện âm mưu đó khi có điều kiện. Nghe như thế, Michelle cảm thấy bà chưa bao giờ phải đối diện với những nỗi sợ hãi kinh khủng như thế trong cuộc đời.

May mắn thay trong thời gian này, lần đầu tiên Graham bắt đầu có những hành vi bạo lực. Trong một cơn điên, hắn đập nát nhiều cửa kính của trường đại học. Vừa đập vừa kêu gọi tên của Michelle vang dội khắp trường. Các nhân viên an ninh được lệnh của ban giám đốc bắt giữ Graham và gửi hắn đến một bệnh viện tâm thần. Mãi cho đến lúc đó Michelle mới thở phào vì cho rằng như thế là cơn ác mộng của bà và gia đình đã chấm dứt. Tuy nhiên một lần nữa Michelle đã mừng hụt.

Một tuần sau một nhân viên bưu điện mang đến cho bà một bức điện tín với nội dung thông báo một đám cưới sẽ xảy ra trong vài tuần nữa giữa Graham và Michelle! Tức giận cành hông, Michelle đến gặp nhân viên bệnh viện và cho biết bà không muốn nhận bất cứ thư từ, liên lạc nào từ tên Graham cả. Đã không thông cảm cho hoàn cảnh của Michelle, mụ y tá trưởng của bệnh viện còn bảo với Michelle rằng đúng ra Michelle phải sung sướng vì được Graham có lòng yêu thương bà. Michelle vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng bệnh viện chẳng có chính sách nào nhằm kiểm soát mọi hoạt động liên lạc với bên ngoài của bệnh nhân. Một thời gian sau một hội đồng y khoa chính thức chẩn đoán Graham bị một chứng tâm thần phân liệt trầm trọng và hắn càng ngày càng lún sâu trong những cơn điên loạn mất hết lý trí. Từ đó Michelle chẳng còn bao giờ nghe thấy tên của Graham nữa, nhưng những ấn tượng kinh hoàng về hắn vẫn không bao giờ phai nhạt trong ký ức của bà.

Đoan Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.