Hôm nay,  

Phim Mới Trong Tuần

14/01/200200:00:00(Xem: 5429)
OCEAN'S ELEVEN (M)

Đạo diễn: Steven Soderbergh
Diễn viên: George Clooney, Bard Pitt, Andy Garcia

Trong khoảng cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, có một nhóm tài tử kiêm ca sĩ lừng danh được giới truyền thông Hoa Kỳ gắn cho mỹ hiệu là "Rat Pack" (tạm dịch là Bầy Chuột Cống), bởi vì ngoài tài ca hát, diễn xuất khá hay, được khá nhiều khán giả hâm mộ, họ còn lẫy lừng với chuyện ăn chơi suốt sáng thâu đêm, coi trời bằng vung, hoang đàng phá phách không ai bằng, đi đến khách sạn nào là gây đổ vỡ, thiệt hại ở đó. Cầm đầu nhóm là Frank Sinatra, chàng ca sĩ gốc Ý từng được đồn là có dây mơ rễ má cỡ lớn với băng đảng mafia (nhân vật Johnny Fontane trong quyển Bố Già được xem là một phần nào dựa theo Fank Sinatra), và đã từng được ngợi khen hết mực qua vai trò anh binh nhì cứng đầu, chuyên phản kháng để rồi chết thảm thê trong phim From Here To Eternity. Thành viên của nhóm bao gồm Dean Martin, Sammy Davis Jnr., Peter Lawford, Joey Bishop và một vài tài tử nữa mà người viết quên mất tên.

Vào khoảng đầu thập niên 60, cả nhóm quyết định cùng thủ diễn trong một phim, và họ đã chọn Ocean's Eleven, một phim hành động, khôi hài khá hứng thú với một khúc ngoặc thật ly kỳ, về âm mưu cướp sòng bài của một nhóm dân chơi để cùng xuất hiện.

Bây giờ, 40 năm sau khi cuốn phim nguyên thủy được thực hiện, đạo diễn trẻ tuổi lừng danh Steven Soderbergh, người đã đạt được nhiều ngợi khen trong vài năm vừa qua, với những phim như Traffic, Erin Brokovich, Out Of Sight vv.., lại một lần nữa dàn dựng Ocean's Eleven, với dàn tài tử khá hùng hậu thời nay như George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon và Julia Roberts.

Thông thường thì những phim được tái dàn dựng khó có thể hay bằng cuốn phim nguyên thủy, tuy nhiên, dưới sự lèo lái khéo léo của Steven Soderbergh, cùng với lối diễn xuất thật tài tình của dàn diễn viên gạo cội và kịch bản chặt chẽ, khả tín với lời đối thoại gẫy gọn và nhiều lúc thật dí dỏm, Ocean's Eleven của năm 2001 có thể được xem là một kỳ tích tại Hồ Ly Vọng: chẳng những không dở hơn mà nó còn có thể vượt trội cuốn phim nguyên thủy về sự hồi hộp, lôi cuốn và có vẻ gần gũi với thực tế hơn.

Chuyện phim xoay quanh việc Danny Ocean (George Clooney), một tay chơi chuyên nghiệp, vừa được trả tự do có điều kiện, đã có kế hoạch làm ăn lớn: cướp ba sòng bạc hàng đầu tại Las Vegas cùng một lúc. Và thế là anh bắt đầu cuộc tuyển mộ nhân tài để thực hiện kế hoạch. Những danh thủ chuyên nghiệp, mỗi người một tài được tuyển chọn bao gồm Rusty Ryan (Brad Pitt) người bạn trung thành của anh, Frank Catton (Bernie Mac) tay trong nằm vùng tại sòng bạc, Bashir Tar (Don Cheadle) dân chơi Anh Quốc, Linus Caldwell (Matt Damon) chuyên viên móc túi, Saul Bloom (Carl Reiner) vua lừa lão luyện, Reuben Tishkoff (Elliot Gould) kẻ bỏ vốn cho kế hoạch, hai anh em Turk & Virgil Malloy (Scott Caan & Casey Affleck), Livingston Dell (Eddie Jemison) chuyên viên điện toán và Yen (Shaobo Qin) vua nhào lộn.

Mục tiêu của họ là ba sòng bạc lớn nhất Las Vegas: Bellagio, MGM Grand và Mirage, cùng thuộc chủ quyền của Terry Benedict (Andy Garcia), tình nhân của Tess (Julia Roberts), vợ cũ của Danny. Vì tất cả tiền bạc của ba sòng bài đều được dồn về két của Bellagio, họ chỉ cần tấn công vào đấy mà thôi. Tuy nhiên, đấy không phải là việc dễ làm, bởi vì ngoài hầm chứa tiền thật kiên cố và vững chắc, hệ thống bảo an tại đấy "không kém gì những nơi chứa hỏa tiễn nguyên tử".

Như các cuốn phim thuộc loại caper - phim có cốt truyện như loại phim heist (tiêu biểu là The Score đã được giới thiệu đến quý độc giả trong một số báo trước), nhưng đồng thời pha trộn nhiều đoạn khôi hài tươi vui để không khí không quá trầm trọng, nhưng vẫn không làm loãng đi phần hồi hộp, lôi cuốn cùng những khúc quanh thật bất ngờ - Ocean's Eleven đã đem đến cho khán giả gần hai giờ đồng hồ giải trí thật thoải mái và hứng thú và lôi cuốn.

Phim thật lý thú và hào hứng đã được trình chiếu rộng rãi từ 10/01/02, không nên bỏ qua.

*
MAX KEEBLE'S BIG MOVE (PG)

Đạo diễn: Tim Hill
Diễn viên: Alex D. Linz, Zena Gray

Max Keeble's Big Move là một cuốn phim khôi hài nhắm vào trẻ em từ lứa tuổi 12, 13 trở xuống, vì thế, giới phụ huynh, hoặc ngay cả khán giả thuộc lớp tuổi 15, 16 cho đến yé yé, có thể sẽ không cảm nhận được những cái hay độc đáo của phim như lớp tuổi thiếu nhi đón nhận phim. Có những đoạn mà người lớn khi xem sẽ nói: "Ấy, tại sao nó không làm như thế, như thế, là xong chuyện!", hoặc "Giời ơi, khó tin quá, làm gì mà có mẫu người như thế ngoài đời bao giờ!".

Tuy nhiên, lũ trẻ thơ thì lại thông minh hơn chúng ta ở chỗ rằng chúng biết những tiểu tiết như vậy không quan trọng trong một cuốn phim khôi hài vui nhộn thuần túy nhắm vào việc đem đến cho chúng những tràng cười hả hê thoải mái khi Chính (nhân vật chính trong phim) cuối cùng sẽ thắng Tà (những kẻ áp bức, đe dọa, hành hạ nhân vật chính). Thiện ác đáo đầu chung hữu báo (theo thành ngữ Anh là "Get their just dessert!") là triết lý muôn thuở của loại phim ảnh dành cho thiếu nhi. Còn những tiểu tiết khác không quan trọng. Chẳng hạn như khi xem Baby's Day Out, sự phi lý việc một đứa bé bò lê la khắp nơi trên thành phố mà hoàn toàn không hề hấn gì cả trong khi lũ gian người lớn lại gặp vô vàn trắc trở đau đớn, không phải là vấn đề, mà những chuỗi cười khi thấy lũ gian gặp nạn mới quan trọng. Loạt phim Home Alone cũng thế. Việc khó tin rằng một đứa bé lên 7, 8 có thể dàn dựng được những cái bẫy tinh vi để hạ kẻ xấu không quan trọng, mà quan trọng là việc bọn xấu bị đứa trẻ thông minh liên tiếp đánh bại.

Vì thế, khi dẫn con em đi xem Max Keeble's Big Move, giới phụ huynh chúng ta có lẽ nên tạm gởi nhãn quan của người lớn với nhân viên soát vé để có thể vui với lũ trẻ trong kỳ Holiday này.

Chuyện xoay quanh cậu bé Max Keeble (Alex D. Linz, từng được biết đến qua Home Alone 3), vừa bước chân vào trường trung học đã bị một bạn học du côn (Noel Fisher) đày đọa, hiếp đáp và đồng thời gặp kh khăn với viên hiệu trưởng khó chịu, dữ dằn (Larry Miller).

Thế rồi, khi cậu bắt đầu có vẻ có những tiến triển khả quan trong việc kết bạn tại trường và đồng thời vô hiệu hóa sự đàn áp của tên bạn học du côn thì cậu nghe cha cậu nói với mẹ cậu rằng họ sẽ dọn đi nơi khác vì ông đã kiếm được chỗ làm mới. Thoạt đầu Max vô cùng chán nản vì nghĩ rằng mình lại phải bắt đầu từ đầu, tại một ngôi trường khác, và đặc biệt là phải xa rời người tình trong mộng của mình, một cô bạn học xinh xắn. Thế nhưng, sau đó, Max lại thấu hiểu được cảnh "họa trung chi phúc": cậu có thể trả thù tất cả những kẻ đã hà hiếp mình mà không sợ bị trả đũa, vì nếu toan tính đúng, cậu sẽ không còn tại trường nữa. Và thế là Max hoạch định và thực thi mưu kế trả thù của mình thật thần sầu, đưa đến những tràng cười ròn tan rộn rã trong lớp khán giả tí hon thưởng thức phim. Tuy nhiên, như tái ông thất mã, sau khi kế hoạch thành công mỹ mãn, Max khám phá một sự thật phũ phàng: cậu không phải đổi trường khác!

Tuy không thuộc vào hạng phim thật xuất sắc như Spy Kids hay Shrek mà người lớn và trẻ em có thể cùng thưởng thức thật thoải mái, Max Keeble's Big Move là một phim khá vui nhộn cho trẻ em mà phụ huynh, nếu không có việc gì hào hứng hơn để cho chúng giải khuây trong dịp nghỉ hè cuối năm, nên dẫn chúng đi xem.

Phim đã được trình chiếu rộng rãi từ 10/01/02.

*
SUGAR & SPICE (M)

Đạo diễn: Francine McDougall
Diễn viên: Marley Shelton, Mena Suvari, Marla Sokoloff

Sugar & Spice là một cuốn phim khôi hài đen với tính châm biếm khá sâu sắc và độc đáo về mọi khía cạnh của đời sống trung học của giới trẻ trong xã hội Hoa Kỳ, từ việc nam nữ bồ bịch với nhau, qua đến việc phân chia giai cấp, nhóm loại trong trường, cho đến sinh hoạt thể thao, tôn giáo và ngay cả chuyện tìm việc làm sau khi ra trường đều bị mổ xẻ và nhạo báng một cách tài tình.

Tuy nhắm vào lớp khán giả thuộc lứa tuổi yé yé nhưng phim lại được dàn dựng một cách thật khéo léo và chặt chẽ, với một truyện phim thật linh hoạt, khiến cho người xem không hề chán. Vì thế, có thể nói không ngoa rằng Sugar & Spice là một trong số rất ít những cuốn phim nhắm vào giới trẻ mà không xem thường khán giả như đại đa số các cuốn phim được Hồ Ly Vọng sản xuất nhằm mõi tiền của giới trẻ. Có lẽ một trong những lý do chính khiến cho phim có những nét duyên dáng dí dỏm cùng với lối châm biếm thật cay độc là những người dàn dựng phim, từ kịch tác gia, đến đạo diễn và ngay cả người giám chế, đều là phụ nữ, và họ đã đem cái nhìn cùng sự hiểu biết cặn kẽ về nữ giới đến cho phim.

Chuyện phim xoay quanh nhóm nữ sinh trong đội cheerleaders (tạm dịch là chuyên viên cổ vũ) hạng nhất của trường. Thủ lãnh của nhóm là Diane (Marley Shelton), người có nhan sắc nhất trong đội và là người trong mộng của vô số nam sinh trong trường. Kế đến là Kansas (Mena Suvari), cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh, thích nổi loạn, có mẹ hiện đang ngồi tù. Tiếp theo đó là Hannah (Rachel Blanchard), một thiếu nữ rất ngoan đạo, tuy nhiên, sau khi khám phá được cực điểm lạc thú đã có một cái nhìn hoàn toàn mới lạ về tội lỗi. Kế đến là Lucy (Sara Marsh), một thiếu nữ cực kỳ thông minh, đang mơ ước đoạt được học bổng để theo học tại đại học Harvard lừng danh. Và sau cùng là Cleo (Melissa George, một thời nổi tiếng ở Úc qua loạt phim tập Home & Away), một thiếu nữ si mê hết mực lực sĩ Conan O'Brien. Năm thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa này là biểu hiện của giấc mơ tối hậu hàng đêm của mấy cậu nam sinh và đồng thời là tụ điểm của sự ganh tỵ pha lẫn thèm muốn từ các nữ sinh khác trong trường, đặc biệt là từ Lisa (Marla Sokoloff) thủ lãnh của đội cheerleaders hạng nhì của trường, vẫn thường mong muốn được lọt vào cùng băng với họ.

Thế rồi, khi Diane mang thai với người yêu của nàng là Jack, cầu thủ trứ danh của trường, và sau khi bị gia đình của hai bên ruồng bỏ, họ quyết định chung sống với nhau, và bắt đầu gặp khó khăn về tài chính. Và Diane, sau khi xem Point Blank trên truyền hình đã tìm ra phương thức giải quyết vấn nạn ấy: cướp nhà băng! Và sau đó, cả đội cheerleaders đã đồng ý phác họa và thi hành âm mưu cướp nhà băng thật độc đáo.

Phim hay, đã được phát hành rộng rãi từ 09/01/02.

*
HOUSE OF MIRTH (PG)

Đạo diễn: Terence Davies
Diễn viên: Gillian Armstrong, Eric Stoltz

Thông thường, việc chuyển thể, dàn dựng một cuốn phim dựa theo một quyển tiểu thuyết đã được liệt vào hàng bestsellers hoặc classic là một việc làm vô cùng khó khăn đối với người làm phim. Khó khăn thứ nhất là việc phải gói ghém, tóm gọn cuốn tiểu thuyết vốn phức tạp cùng với vô số nhân vật vào trọn vẹn trong một khoảng thời gian nhất định từ 90 đến 120 phút (độ dài thông thường của một cuốn phim). Nếu cắt xén quá nhiều đoạn thì phim sẽ trở nên lục cục, lòn hòn, cốt chuyện trúc trắc trục trặc, khó hiểu. Ngược lại, nếu quá tham lam và ôm đồm, không xén tỉa hoặc kết hợp nhiều nhân vật phụ thuộc thành một số ít nhân vật, không thu vén và rút ngắn những đoạn không cần thiết lắm cho cốt chuyện chính yếu của phim, thì phim sẽ dài ngoằng, dễ gây nhàm chán cho khán giả. Khó khăn thứ nhì là việc bị phê phán, so sánh của số đông những khán giả vốn đã đọc qua quyển sách này vì phim không đáp ứng được sự chờ mong, vốn dĩ rất đa dạng và phức tạp của họ.

Đấy là những khó khăn mà đạo diễn Terence Davies đã cố gắng vượt qua khi dàn dựng cuốn phim The House Of Mirth, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Edith Wharton, một người với nhận thức tinh tế và ngòi bút sắt bén, trung thực đến dã man, đã qua những tác phẩm của mình, vạch thật rõ cuộc sống hời hợt giả dối của giai cấp thượng lưu trong xã hội Nữu Ước vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông đã không thành công lắm trong việc gói ghém, rút gọn này, bởi vì, mặc dầu cốt lõi chính yếu của quyển tiểu thuyết vẫn còn đó, những chuyện phụ xảy ra chung quanh các sự việc chính, để giải thích và khai triển về lý do của những sự việc này, thường thiếu sót, khiến cho một số nhân vật phụ xuất hiện và biến mất mà không có lời giải thích thỏa đáng, khiến cho phim hơi có vẻ phức tạp, rối mù.

Nói như vậy không có nghĩa là The House Of Mirth là một phim dở. Ngược lại, mặc dù có một số giới hạn như đã nêu trên, phim vẫn truyền đạt được cho người xem nỗi căm phẫn tột đỉnh, niềm đau nhức khôn nguôi, sự giả dối bạo tàn, thói gian ngoa tuyệt đỉnh, tính thụ động bi đát cùng tất cả những thói hư tật xấu ẩn tàng sau những lời nói từ tốn, khoan thai cùng phong thái lịch thiệp, nhã nhặn của những con người trong tầng lớp "thượng lưu" của xã hội thời bấy giờ.

The House Of Mirth là một bi kịch cực kỳ cảm động về sự suy thoái cuối cùng dẫn đến việc băng hoại cuộc đời của một thiếu phụ can trường, độc lập, (Gillian Armstrong), nạn nhân của tính đạo đức giả, của thành kiến, của tất cả các thói hư tật xấu của bọn người mệnh danh là thượng lưu quý phái trong xã hội.

Phim rất hay và cảm động, sẽ được phát hành rộng rãi từ 16/01/02

*
DOWN TO EARTH (PG)

Đạo diễn: Chris & Paul Weitz
Diễn viên: Chris Rock, Regina King

Trong số thành ngữ tiếng Anh, một thành ngữ đáng lẽ nên được giới làm phim Hồ Ly Vọng dùng làm câu châm ngôn nhật tụng, lại thường bị bỏ quên, đưa đến nhiều hậu quả vô cùng tai hại. Câu châm ngôn đó là: "If it ain't broke, don't fix it" (tạm dịch là "Đừng sờ mó nếu đồ không hư").

Nếu như mấy anh làm phim bất tài vô tướng, thuộc loại "họa hổ thành khuyển" biết tuân thủ theo câu châm ngôn này thì có lẽ vô số quyển phim dở tàn tệ cỡ Down To Earth này đã không được thực hiện và công việc điểm phim của người viết có lẽ sẽ thư thái và thích thú hơn.

Down To Earth là một cuốn phim được dàn dựng lại bằng cách ăn cắp trọn vẹn kịch bản phim tình cảm nhẹ nhàng Heaven Can Wait của thập niên 70, với Warren Beatty trong vai chính, và thay đổi tình tiết (như nhân vật chính là một anh da đen, trong thân xác người da trắng), phong thái và cường độ của phim để thích hợp với diễn viên khôi hài Chris Rock, người đã thuổng kịch bản đã thắng giải Oscar của Elaine May và Warren Beatty, và trơ trẽn đề trên phim: "Kịch bản do Elaine May, Warren Beatty, Chris Rock, Lance Crouther, Ali LeRoi và Louis CK".

Điểm đáng nói ở đây là Heaven Can Wait đã được dàn dựng dựa theo Here Comes Mr. Jordan một cuốn phim tình cảm khôi hài pha tí thần thoại ảo tưởng thật xuất sắc của thập niên 40 với Robert Montgomery trong vai chính, và phim đã đoạt hai giải Oscar về truyện phim nguyên thủy hay nhất và kịch bản hay nhất năm.

Cả ba phim đều nói về những khó khăn của một người, chưa đến số chết nhưng bị bắt lầm về thượng giới, và thân thể bị hủy diệt, được trở về dương trần theo kiểu "Hồn Trương Hoa, Ma Hàng Thịt". Và để thấy rõ cái trơ trẽn, lãng nhách của Down To Earth, người viết xin đề nghị quý độc giả mướn luôn một lúc cả ba phim, và xem cả ba phim trong một đêm, theo đúng thứ tự mà phim được thực hiện.

Phim sẽ được phát hành rộng rãi từ 16/01/02..

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.